Chap 2: Tại sao Senpai lại ở đây?>_<
-Sau khi tôi đưa chú mèo trắng ấy vào nhà vì trông thấy nó không được sạch sẽ cho lắm nên tôi đã tắm cho nó.Lạ một điều thay đó chính là chú mèo ấy không hề ghét nước nhưng bao chú mèo khác mà thậm chí nó còn rất thích tắm.Sau khi tắm cho nó xong tôi đem nó đi sấy khô;lúc này đây bộ lông nó rất mềm mượt,bông xù và khi để ý kĩ tôi thấy còn mèo này có vài nét rất giống Senpai Yuki trường tôi,đôi mắt xanh dương long lanh như những ngọn sóng, bộ lông trắng như mái tóc củ Senpai,nó trông thật đẹp.Tôi thấy nó rất giống Senpai nên tôi quyết định đặt tên nó chính là tên của Senpai, Yuki.
-Tiếp theo, là chúng tôi bắt đầu ăn tối.Tôi cứ nghĩ rằng mèo chỉ ăn cá thôi ai ngờ được rằng chú mèo này ăn được cả những thức ăn khác của loài người như rau củ, súp miso,......
-Sau đó,tôi và chú mèo Yuki chơi với nhau, xem tivi một lúc rồi tôi đi học bài cho ngày mai còn trong lúc đó chú mèo ấy đã lẻn ra ngoài lúc tôi không hay.Sau khi tôi học bài xong, tôi không tìm thấy Yuki nên tôi nghĩ nó đã ra ngoài rồi.Nhưng trời đã tối rồi nên tôi không ra ngoài tìm được.Thế nên, tôi nghĩ chắc sáng mai nó sẽ về nên quyết định đi ngủ lun.
-Vào lúc nửa đêm, tôi đang ngủ thì thấy một luồng ánh sáng xuất hiện làm tôi chói mắt và ngủ không được nên tôi tỉnh giấc.Khi mở mắt ra tôi thấy đó là một bóng hình cao lớn đứng ở chỗ luồng sáng đã phát lên nhưng tôi không nhìn thấy gì nên tôi đã đi đến ổ điện để bật công tắc đèn lên và phát hiện ra rằng đó chính là Yuki Yoshiwa, senpai vừa chuyển tới trường tôi.
+Anh ấy nói với tôi:" Chào em, em tên là Yuri phải không?"
+"Vâng, là em"-Tôi nói.
+"Nhưng sao anh biết nhà em được và tại sao anh lại ở đây?"-Tôi tiếp tục nói.
+"Oh!Em không nhớ anh sao,ANH CHÍNH LÀ CHÚ MÈO TRẮNG ĐÓ ĐÂY.Cảm ơn em đã đưa anh về đây và anh đã đi nhưng anh quay lại để cảm ơn em."-Yuki nói.
+"Cái gì?Không thể được."-Tôi nói.
+"Không gì là không thể hết Yuri."-Yuki nói.
-Sau đó là một hồi im lặng giữa tôi và anh ấy vì khuôn mặt tôi sau khi nghe anh ấy đã đơ ra rồi.Tự nhiên sau đó anh ấy bỗng nhiên cười vì khuôn mặt đơ ra của tôi,một nụ cười thật đẹp(em ơi coi chừng bị kéo vào ma lực của thần rồi không thoát ra được đấy).Rồi anh ấy từ từ đi lại gần tôi, theo bản năng tôi lùi lại và sau đó anh ấy để một tay lên tường và nói với rằng:"Để cảm ơn em đã dẫn anh về đây và cho anh ăn một bữa ăn ngon anh sẽ cho em biết một điều và một phần quà coi như để cảm ơn em".Anh ấy nâng cầm tôi lên và nói với tôi 5 chữ:"Anh là một vị thần mèo."Nhưng trước khi tôi kịp nói một chữ nào thì Senpai đã chặng miệng tôi lại bằng một nụ hôn.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mina-san vì chap này không hay lắm.Chap sau sẽ viết hay hơn và dài hơn tí nhưng mong mina vẫn tiếp tục đọc bộ truyện này.^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top