Chương 12 - Đùa bỡn lưu manh
***
Sau đó Thẩm Trì đã suy nghĩ rất nhiều về mẹ của Kiều Cảnh Thành. Hắn không muốn nói về mình với mẹ hắn, ngay cả khi bị nói là bất hiếu cũng quan tâm, chẳng lẽ mình thực sự không nên đi gặp bà ấy?
Lúc quay về mẹ Kiều còn cố ý dặn dò anh đừng nói với Kiều Cảnh Thành chuyện anh đã biết bà ấy là mẹ hắn, Thẩm Trì cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Đẩy người kia ra khỏi phòng, vừa rồi nhất thời tức giận, giờ bình tĩnh lại lại cảm thấy ảo não.
Vốn dĩ chỉ là một hôn nhân hợp đồng, có thể gặp cha mẹ và mọi người hay không là nghĩa vụ mà Kiều Cảnh Thành nói hai bên phải làm, không ngờ người kia vẫn giấu anh nhiều chuyện như vậy!
Mỗi ngày ở bệnh viện đều bận rộn chân không chạm đất, về nhà lại tìm giận, Thẩm Trì bực bội gõ gõ đầu mình.
Đầu óc thiển cận, lại còn bệnh tâm thần!
Nhưng Thẩm Trì là ai chứ, chẳng những đầu óc thiển cận mà còn ngạo kiều hơn người, nếu đối phương không chủ động bắt chuyện thì anh tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước.
Cơm trưa xong xuôi, hai người ăn mà không có giao lưu gì.
Hôm nay Thẩm Trì về hơi muộn, Kiều Cảnh Thành đã ngủ trên sofa rồi, hơn nữa mùi rượu rất nồng.
Anh nhíu mày đi vòng quanh hắn hai vòng, trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng cuối cùng nhịn không được duỗi chân đá đá cái chân dài của người kia đang rơi xuống đất, "Ê!"
Người trên sofa không nhúc nhích.
Thẩm Trì lại đá, vẫn không nhúc nhích như cũ.
Lại đá, lại đá.
Cuối cùng Kiều Cảnh Thành cũng có động tĩnh, chỉ thấy hắn trở mình xoay cả người về hướng bên này.
Hai mắt Thẩm Trì trợn tròn, tên này... thế mà...
Ai nói cho tôi biết, là ai đã gỡ hết khuya áo của tên này vậy!?
Thẩm Trì siết chặt tay, chửi thầm trong lòng, tên tửu quỷ Kiều Cảnh Thành, nhà ngươi đang dụ hoặc ai đó?
Thẩm Trì định xoay người đi, nhẫn nhịn không tung ra hai nắm đấm, không cận thẩn chú ý liền bị đôi chân dài trên đất của Kiều Cảnh Thành vướng vào một chân.
Chân mềm nhũn, cả người lảo đảo nghiêng về phía trước. Trong nháy mắt, người vừa rồi ở xa tận chân trời đã ở gần ngay trước mặt.
Thẩm Trì ngã về phía Kiều Cảnh Thành, trợn mắt nhìn người nào đó gần trong gang tấc.
Một tay chống lên sofa, một tay chống lên nơi vừa rồi mắt mới nhìn vào, bàn tay như sờ vào lửa, sợ người này tỉnh lại sẽ là thời khắc xấu hổ nhất đời của mình.
Đáng tiếc, chuyện xảy ra không theo tâm ý của Thẩm Trì, chuyện gì càng không muốn xảy ra thì sẽ càng xảy ra.
Kiều Cảnh Thành hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Trì suýt chút nữa duỗi tay che đôi mắt của người nào đó lại.
Nhưng mà ánh mắt của Kiều Cảnh Thành nhìn hơi dại ra, mất tiêu cự, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, hai người đối mặt nhau nửa ngày vẫn không có ai mở miệng, Thẩm Trì hơi thở phào nhẹ nhõm, phất phất tay trước mặt hắn mấy cái.
"Ha? Kiều Cảnh Thành?"
Vừa dứt lời, ngay lập tức Thẩm Trì bị kéo hẳn xuống, bởi vì biên độ động tác hơi lớn lại không dịu dàng nên không chống đỡ kịp, trực tiếp nằm lên người Kiều Cảnh Thành.
"Ừm?" Thanh âm của hắn hơi nỉ non.
Thẩm Trì chật vật ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Biết tôi là ai không?"
Kiều Cảnh Thành nhìn chằm chằm, một lúc lâu sau vẫn không có tiếng động.
Thẩm Trì thở dài, kéo tay mình ra khỏi tay hắn, chọc chọc cằm người kia, "Giỏi lắm, uống say xong không nhận ra người quen nữa luôn, anh cũng thật lợi hại."
Kiều Cảnh Thành chớp chớp mắt.
"Hửm? Có nghe thấy tôi đang khen anh không?" Thẩm Trì buồn cười, lá gan phì ra tiếp tục sờ sờ mặt người ta, "Làn da đẹp như thế này sao mà vào bộ đội được nhỉ?"
Người đàn ông trước mặt bình tĩnh nhìn anh, một lát sau cánh tay giữ Thẩm Trì dùng thêm một chút lực, suýt nữa hàm răng của anh va vào cằm hắn.
Thẩm Trì buồn bực, sau đó phát hiện một bàn tay to lớn đã âm thầm xuất hiện ở thắt lưng của mình.
"Kiều Cảnh Thành, rốt cuộc anh say hay không say vậy?" Thẩm Trì tức muốn hộc máu, uống say rồi mà còn đùa giỡn được hả?
Ánh mắt người đàn ông kia đột nhiên lộ ra vài tia sáng, đôi môi cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần... không hề báo trước dừng lại ở khóe môi Thẩm Trì.
Thẩm Trì: "!!!!!"
Thẩm Trì thoạt nhìn có vẻ trưởng thành nhưng nội tâm ngây thơ hơn bất kỳ ai, đương nhiên anh cũng chẳng dở hơi đến mức tuyên truyền cho khắp nơi biết mình là người độc thân vạn năm, hơn nữa, nụ hôn đầu tiên cũng chưa mất là một sự thật bi thảm.
Đậu xanh! Bây giờ mất cmnr, bị một tên say rượu không nhận nổi người quen cướp đi mất!
Thẩm Trì phản ứng lại, gân xanh trên trán hiện lên, ngồi trên người Kiều Cảnh Thành, chỉ tay mắng hắn: "Mỗi lần say anh đều sẽ đùa bỡn lưu manh với người bên cạnh như vậy phải không?!"
Đáng tiếc người kia đã ngủ mất, không còn bộ dạng hơi hơi tỉnh táo vừa rồi nữa.
...
Ngày hôm sau Thẩm Trì thức dậy trên giường, nằm nhớ lại chuyện tối qua, cảm giác toàn bộ môi mình vẫn đang bỏng rát, vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy tên kia đang ngồi trước bàn ăn xoa thái dương, nhịn không được liếc một cái, bĩu môi chửi thầm.
Mặt người dạ thú!
Kiều Cảnh Thành: "....."
Kỷ Nhu đặt cháo thịt lên bàn, thấy bộ dạng Thẩm Trì lại đang nổi lên tính trẻ con, trực tiếp động thủ búng lên trán con trai mình một cái, "Ya ya ya, trên miệng lại treo chai dầu mè à? Có chuyện gì mà lại sinh hờn dỗi rồi?"
Thẩm Trì che trán lại, bực bội: "Mẹ!"
Kiều Cảnh Thành không nhịn được cười thành tiếng.
Ánh mắt của Thẩm Trì như viên đạn phóng qua: "Anh không được cười!"
Hắn vội vàng ngậm miệng, phá lệ chủ động múc cháo ra bát cho Thẩm Trì.
Ánh mắt khác thường của Thẩm Trì nhìn chằm chằm người kia như thể đang muốn nghiên cứu xem rốt cuộc tên này có còn nhớ rõ chuyện hôm qua không.
"Đừng nhìn anh nữa! Mau ăn đi! Lát nữa anh đưa em đi làm, cứ lộn xộn khéo đi muộn."
Kỷ Nhu cười tủm tỉm ngồi ở vị trí chủ thượng, nhìn hai người cuối cùng cũng giao lưu trở lại, rất vui mừng, "Đúng đó, hôm nay thời gian sắp muộn rồi, để Cảnh Thành tiện đường đưa con đi."
Thẩm Trì đương nhiên sẽ không làm trò cự tuyệt trước mặt Kỷ Nhu, chỉ là tâm bất cam tình bất nguyện nói: "Con biết rồi."
Hai người cùng nhau đi xuống gara, dọc đường đi Thẩm Trì vẫn tức giận nhìn chằm chằm người bên cạnh, chọc Kiều Cảnh Thành dở khóc dở cười, "Tôi đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì với cậu mà cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy?"
"Chẳng lẽ anh không biết mình đã làm gì?" Lời này nói ra từ trong miệng Kiều Cảnh Thành khiến Thẩm Trì có chút hoài nghi nhân sinh, anh nhíu mày nhìn hắn.
Kiều Cảnh Thành kinh ngạc, "Ngày hôm qua cậu đưa tôi quay về phòng ngủ?"
Trong lòng Thẩm Trì cười lạnh, tôi yên lặng xem anh diễn.
Diễn đi! Cứ diễn đi!
Kiều Cảnh Thành rất biết nghe lời, "Xin lỗi, nếu tôi say quá phát điên hoặc là... làm những chuyện vượt mức khác thì xin cậu tha thứ cho tôi."
Thẩm Trì: "!!!!!" Nói xin tha thứ vậy là rốt cuộc có nhớ hay không?
"Anh thật sự không nhớ rõ?" Thẩm Trì nghi hoặc hỏi.
Đối phương làm bộ nghiêm túc tự hỏi, "Sau khi được bạn đưa về thì hình như... không có ấn tượng gì nữa."
Thẩm Trì đột nhiên có một cảm giác miệng mình bị cẩu gặm qua.
"Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cậu tức giận như vậy?" Kiều Cảnh Thành tò mò hỏi.
Thẩm Trì vung tay, tức giận đi ra khỏi thang máy, "Không có gì!"
Kiều Cảnh Thành ở đằng sau cười khẽ, trong lòng vô thức cảm thán, làm sao bây giờ, hình như thật sự chọc phải người tạc mao mất rồi, nhưng ngẫm lại thì tạc mao như vậy vẫn tốt hơn là chiến tranh lạnh.
Chỗ làm của Thẩm Trì cách nhà 10 phút lái xe, Kiều Cảnh Thành dừng xe trước cổng bệnh viện, "Giữa trưa đi ăn cơm với nhau không?"
Thẩm Trì nhíu mày đáp: "Không!"
Kiều Cảnh Thành bật cười, "Hiếm lắm mới có thời gian, tôi đưa cậu ra ngoài ăn một bữa? Thuận tiện để bác gái nghỉ ngơi một ngày."
Thẩm Trì giật mình, gần đây ăn toàn canh suông, vị giác đúng là sắp hỏng rồi, quả thực rất muốn ra ngoài ăn một lần.
Nhưng... làm người phải có chí khí, anh còn lâu mới đi ra ngoài ăn với cái loại tra nam ăn xong liền chạy này!
"Không!" Thẩm Trì mở cửa xuống xe, sau đó cửa bị đóng rầm một tiếng.
Những người đi làm xung quanh cũng nhìn sang. Hi Văn vừa đến thì nhìn thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của Thẩm Trì, đảo mắt nhìn vào trong xe, "Oa ~ người lái xe đẹp trai quá!"
Tinh Tinh cũng tò mò nhìn sang, "A, lại là đại soái ca kia, bác sĩ Thẩm gần đây rốt cuộc đã gặp được vận đào hoa gì vậy?"
Thẩm Trì vừa đi sang thì bị hai y tá kẹp vào giữa, "Thành thật sẽ được khoan hồng, người vừa rồi có quan hệ gì với cậu?" Bộ dạng Tinh Tinh như đang thẩm vấn tội phạm.
Thẩm Trì đau đầu nhìn tư thế hiện tại của ba người, nhìn Hi Văn cầu cứu, "Hai người một người đã kết hôn, một người đã có bạn trai, làm thế này có được không?"
Tinh Tinh một chút cũng không để bụng, "Có bạn trai không phải kết hôn, nếu bác sĩ không ngại thì tôi cũng có thể!"
Thẩm Trì: "....."
Hi Văn, "Tôi vẫn nên tránh xa một chút, vị kia nhà tôi chính là một lu giấm."
"Mau nói đi, người vừa rồi đưa cậu đi làm là ai?" Tinh Tinh mặc kệ Hi Văn nói gì, cô chỉ muốn biết nam chính kia là ai.
Thẩm Trì bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn, thấy xe Kiều Cảnh Thành vẫn ở tại chỗ, "Đưa tôi đi làm thì cậu cảm thấy có quan hệ gì?"
Tinh Tinh ngao ngao nhảy lên, "Wow, đây là thừa nhận thực sự có quan hệ?"
Thẩm Trì hốt hoảng bịt miệng cô lại, "Tỷ tỷ của tôi ơi, ngài đừng có làm loa phóng thanh như vậy!"
Tinh Tinh hậu tri hậu giác nhìn xung quanh, có không ít người quen.
"Ưm ~" Ý cô muốn nói Thẩm Trì bỏ tay ra trước.
Thẩm Trì buông tay ra, nghe cô hắc hắc cười vài tiếng, "Tôi sai tôi sai..."
Động vào Tinh Tinh, cả một buổi sáng của Thẩm Trì bị cô quấn lấy hỏi đông hỏi tây, vừa vặn hôm nay Chu Sinh kết thúc tuần trăng mật trở về đi làm, nhìn hai người như vậy tròng mắt suýt nữa rớt ra ngoài.
Hi Văn ở bên cạnh cười vui vẻ, "Cô nhìn bác sĩ Chu đi, rõ ràng vừa ôm được mỹ nhân về nhà không hiểu sao vẫn luôn nhìn chằm chằm bác sĩ Thẩm như vậy."
Tin tức của Tinh Tinh rất nhạy, lập tức đưa ra được nguyên nhân.
"Cô không biết chứ, ông lão được bác sĩ Thẩm cứu trên máy bay chính là một nhạc phụ (cha vợ) hàng đầu thành phố, bệnh viện đã phê duyệt khen thưởng rồi, có lẽ trong cuộc họp tổng kết sẽ thông báo đó."
Hi Văn kinh ngạc, "Thật á?"
"Thật." Tinh Tinh chắc chắn, "Dù sao bộ dạng bác sĩ Chu mỗi ngày đều là có ai đó nợ hắn 800 vạn, không cần để ý nhiều."
Thẩm Trì quay lại văn phòng, nhìn thấy bộ mặt thúi hoắc của Chu Sinh, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, trực tiếp xem nhẹ hắn, mở máy tính của mình.
"Ui, anh hùng nhân dân của chúng ta đã quay lại rồi." Giọng nói âm dương quái khí của Chu Sinh vang lên.
Tất Thư Dương nhìn Thẩm Trì bĩu môi, Thẩm Trì nhẹ lắc đầu ý bảo cậu ta đừng nói gì rồi lại cúi đầu xuống nhìn máy tính.
"Trên máy bay dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của một ông lão, bác sĩ Thẩm ưu tú của Nhị Viện đã phát huy tinh thần bác sĩ rất tốt, cứu một ông lão phát bệnh tim..." Chu Sinh vẫn tiếp tục nói, Thẩm Trì đỡ trán, cảm thấy tâm rất mệt, những ngày yên bình đã kết thúc rồi phải không?
-
Lời tác giả:
Kiều đại phúc hắc cuối cùng cũng vươn ma trảo về phía Thẩm Trì a a a...
*** Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top