Chap 5: Người nào gây chuyện?

Ta và Cố Thanh Huyền cứ thế mà ở bên nhau nửa năm. Thời gian rất dài nhưng cũng rất ngắn. Khi đó, ta đã học được cách "trả lời đúng", cũng sẽ để ý hơn đến tâm ý của hắn, không tùy tiện mang đồ hắn tặng đưa cho người khác. Có điều thói quen ăn mặc của ta quả thật có chút khó bỏ, bởi vì khi ta ở dưới nước đã quen không mặc y phục, khi ở đây cả ngày đều phải khoác mấy lớp, có những ngày trời nóng đến phát điên, ta mặc một lớp vải mỏng đi lại trong sân đã thấy rất khó chịu rồi.

Khi biết được điều này, Cố Thanh Huyền không bắt ta mặc y phục nữa, ngược lại xây một bức vách rất lớn, dặn dò buổi sáng sớm ngoại trừ hắn thì không ai được đến gặp ta. Mỗi khi Cố Thanh Huyền làm điều gì đó vì ta, những tì nữ khác sẽ nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn chút ghen tị. Thái tử điện hạ cao quý nhường nào, thái tử điện hạ bình thường khó gần đến thế nào, nhưng lại vì một người nhỏ bé mà thay đổi.

Trong thoại bản ta thường đọc cũng có một phân cảnh như thế, hoặc giả như, tất cả các cặp tình lữ trên đời này đều đã từng trải qua một giai đoạn như thế. Ngươi ở trong mắt người kia là khác biệt, người kia không ngần ngại mang mọi thứ tốt đẹp nhất đến cho ngươi, không ngại thay đổi để đổi lấy một nụ cười của ngươi, thậm chí si tình giống như sẵn sàng móc tim móc gan để bày tỏ thành ý.

Đúng vậy, Cố Thanh Huyền nhìn ta, dịu dàng đối với ta, giống như ta chỉ cần bảo hắn móc tim, hắn sẽ làm mà không mảy may suy nghĩ.

Trong phủ lúc đó luôn bàn ra tán vào, nói rằng nếu một ngày Cố Thanh Huyền đăng cơ, có lẽ hắn cũng sẽ chẳng màng đến lễ tiết mà cho ta làm hoàng hậu.
Thế nhưng thứ ta quan tâm ngay từ đầu đã chẳng phải là những điều xa hoa phù phiếm đó.

Tháng sáu năm đó trận chiến giữa Thái tử và phe phái trong kinh thành càng ngày càng căng thẳng. Ta không quan tâm nhưng Cẩm Ý vẫn thỉnh thoảng giúp ta nắm bắt tin tức, không muốn để ta đứng quá xa những sự vụ này. Cố Thanh Huyền cũng vì trận giằng co này mà bận rộn nhiều hơn, thời gian xuất phủ càng lâu. Có đôi khi sẽ đi vài ba ngày mới trở về.

Hôm nay cũng như vậy, ta ngồi trong sân ngắm trăng, trước kia thường ngắm trăng dưới mặt biển, hôm nay ngắm trăng trên cạn, cảm giác cũng không khác biệt là mấy. Cẩm Ý sợ ta lạnh nên mang áo khoác ra cho ta, từ khi ta về phủ của Cố Thanh Huyền, thời tiết đã chuyển từ mùa hè sang đầu đông, mặc dù ta không thấy lạnh, nhưng Cẩm Ý luôn không cho phép ta ăn mặc phong phanh.
- Chủ nhân nhìn thấy sẽ quở trách ta chết mất. Công tử cũng không thể coi thường sức khỏe của mình.
Ta ậm ừ không dám cãi lại. Mấy ngày nay thoại bản ta đọc nhiều đến phát chán, Cố Thanh Huyền lại không có ở đây, quả thật có chút lạnh lẽo vắng vẻ. Không biết con cá chép tinh thấy ta mất tích lâu như vậy có đi tìm ta không? Hay hắn đã kết thân với người bạn nào khác rồi.
Ta còn đang vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào. Cẩm Ý không muốn ta mất hứng, liền vội chạy ra ngoài xem.
- Các người là ai? Này, không được xông vào chỗ này.
Ta nghe thấy giọng nói đầy hốt hoảng của Cẩm Ý, ngay sau đó, một thiếu nữ mặc áo choàng lông cáo dẫn theo thị vệ đã dễ dàng xông vào, mặc kệ sự ngăn cản của Cẩm Ý.
- Hừ, thì ra là ở chỗ này à?
Từ trên người tiểu cô nương kia, ta có thể cảm nhận được hận ý và bất mãn rất lớn. Nàng có một khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng, thoạt nhìn trông còn rất trẻ, nhưng bộ dạng lại không ôn hòa chút nào. Tay của thiếu nữ lăm lăm cây roi da, trên đó còn có gai nhọn, quất một cái, không đến xương thì cũng rách thịt. Nàng chỉ thẳng roi vào mặt ta mà quát.
- Là ngươi mê hoặc đường huynh đúng không? Người đâu, bắt hắn lại cho ta.
Nàng vừa ra lệnh, ba bốn vệ binh đã tiến đến. Cẩm Ý và những người khác ở bên ngoài lo sốt vó. Mặc dù đây là phủ đệ của Cố Thanh Huyền, nhưng nàng là An Bình quận chúa, thân phận không thấp, lại rất được Cố Thanh Huyền cưng chiều, nếu như ngăn cản nàng cũng không phải thượng sách. Lại nói vị công tử kia mặc dù được Thái tử để ý, nhưng ở trong phủ cũng không có danh phận gì, cùng lắm là thân phận ân nhân từng cứu Thái tử. Nhìn thấy đoàn người hùng hổ, Cẩm Ý sợ đến muốn khóc, người khác cũng rối rắm không biết xử lý ra sao.
- Ngươi muốn làm gì? - Ta nhàn nhạt hỏi.
An Bình quận chúa không đáp, chờ đến khi bọn họ dễ dàng khống chế ta, ép ta quỳ xuống đất, An Bình dùng roi mây nâng mặt ta lên, cười đắc ý.
- Còn tưởng như thế nào, cũng chỉ là một tên bán nhan sắc. Bộ dạng còn thua kém người ở nam quán.
Nàng muốn dùng lời nói để sỉ nhục ta, muốn ta xấu hổ trước gia nhân trong phủ, đáng tiếc ta lại chẳng có biểu hiện gì. Đọc thấy sự bình thản trong mắt ta, An Bình có chút phẫn nộ. Có thể thấy nàng đúng là một thiếu nữ, tâm tình cũng không được thấu đáo, rất dễ dàng tức giận.
- Hừ, tiện nhân, ngươi tưởng huynh ấy thật sự để mắt đến ngươi ư?
Thấy nàng giống như sắp sửa ra tay với ta, Cẩm Ý vội vàng chạy đến mà quỳ xuống.
- Quận chúa, xin người nương tay, công tử nhà ta sức khỏe yếu ớt không thể chịu trừng phạt được đâu.
An Bình liếc Cẩm Ý, rồi lại nhìn ta. Nước da của ta quả thật có chút tái nhợt hơn người bình thường, mà lúc nãy khi binh lính của nàng bắt ta, ta cũng không phản kháng. Thực ra không phải ta không phản kháng, mà vì yêu tộc và nhân tộc có một giao ước, phàm là người của yêu tộc sẽ không được tùy tiện đả thương con người. Thế nhưng đây cũng không phải lí do chính, chẳng qua ta thấy nàng cũng chưa thể làm khó được ta. Thấy ta trầm ngâm không đáp, An Bình lại huơ roi trong tay.
- Bổn quận chúa hôm nay cho ngươi một đường sống, khôn hồn thì cuốn xéo khỏi phủ, đừng làm bẩn tay của bổn quận chúa.
Nàng nghĩ như thế là đuổi để đủ ta đi. Ta không phản kháng, có lẽ vì ta sợ, chỉ là ta đang cố tỏ ra bình tĩnh. Ta lại không có sức lực, ắt hẳn nên ngoan ngoan nghe theo lời nàng. Ta có thể đọc được điều đó trong đôi mắt của tiểu quận chúa.
- Không được, ta sẽ không đi.
Ta vẫn nói bằng giọng đều đều, An Bình giống như bị chọc giận, nàng đập bàn quát lớn.
- Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Vừa nói, nàng vừa quất roi, mặt đất tức khắc hiện ra một vết nứt. Những người xung quanh sợ tái mặt. An Bình cười nguy hiểm.
- Xem ra ngươi muốn chịu chút khổ thì mới đi đúng không?
- Xin quận chúa tha mạng!
Cẩm Ý rối rít cầu xin, ta lại vẫn bình thản. An Bình bị ta chọc giận, nàng ra lệnh cho binh lính giữ ta lui ra phía sau, roi da cũng quất đến trước mặt ta. Vốn dĩ ta có thể tránh, nhưng Cẩm Ý thấy ta bị roi quất thì lao tới, muốn dùng thân hình che chắn giúp ta. Ta không muốn nàng bị thương, liền chỉ có thể xoay người ôm lấy Cẩm Ý.
Một tiếng "chát!" chói tai vang lên, ta tức khắc cảm nhận được nỗi đau khi móc câu cứa vào xác thịt. Người bên cạnh cũng hoảng sợ hít một ngụm khí lạnh.
Quả thật bị thứ kia đánh lên người cũng không dễ chịu. Phần An Bình chỉ muốn ra oai một chiêu để ta thấy khó mà lui, lại không ngờ thực sự đánh trúng ta, lúc này đây nàng cũng lúng túng, thấy máu bắt đầu thấm ra lớp áo ngoài của ta, An Bình như thể muốn vứt luôn cây roi trong tay nàng. Cẩm Ý sợ đến bật khóc.
- Công tử...công tử không sao chứ? A. Chảy máu rồi!
Nàng cuống quýt muốn xem vết thương của ta. Trong đầu cũng tràn ngập mặc cảm tội lỗi, vốn muốn giúp ta, cuối cùng lại thành khiến ta bị thương. Ta an ủi Cẩm Ý.
- Không sao đâu, ngươi đừng sợ.
An Bình mặc dù sau khi quất ta một roi đã có chút hối hận, nhưng nàng vẫn nhất quyết muốn ép ta đi.
- Ngươi còn không đi, hôm nay bổn quận chúa sẽ để người ta khiêng ngươi đi.
Lúc này, roi mây đã quật đến lần nữa. Ta không trốn tránh, bình thản nhìn sợi roi vung đến trước mặt. Bởi vì lần này, ta biết ta sẽ không gặp chuyện gì.

Quả nhiên roi mây lao tới bị người ta chặn lại, kình khí khiến xung quanh rúng động, đầu dây bên kia đã bị một bàn tay to lớn túm chặt. An Bình và những người có mặt đều bất ngờ. Nhìn thấy người mới đến, An Bình sợ tái mặt, lắp bắp nói.

- Thái...Thái tử đường huynh.

Cố Thanh Huyền trong mắt có chút bất mãn, roi ra trong tay lập tức bị đứt thành mấy mảnh. Giọng của Cố Thanh Huyền lạnh lùng hơn bao giờ hết.

- Ai cho muội đánh người của ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top