Chap 34: Ta sẽ trở thành nhà của ngươi
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Cố Thanh Huyền không ngủ lại tại phòng ta. Hôm đó sau khi Cố Thanh Huyền đưa Triệu Phi Yến đi, hắn đã ở lại tẩm cung của nàng cả một đêm dài, ngồi bên cạnh giường của nàng, chờ nàng thức giấc.
Tin tức sau đó cũng lan khắp hoàng cung. Du đáp ứng buổi chiều còn phấn khởi ra mặt, tưởng chừng Cố Thanh Huyền cũng có chút để ý đến nàng, thì ngay trong đêm đấy liền giống như phải chịu mấy cái tát.
Vì cái gì?
Ngoài Cố Thanh Huyền, chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời. Chỉ biết rằng sau buổi tối hôm đó, Triệu Phi Yến cũng bị Cố Thanh Huyền thuyết phục, nàng không náo loạn đòi rời đi, không chạy đến chỗ ta ấm ức kể khổ. Mặc dù nàng vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Cố Thanh Huyền, nhưng ta biết nàng sẽ không đi nữa.
Sau đêm đó, giống như đã có sự thay đổi rất lớn xảy ra, cũng lại như chẳng có gì thay đổi cả.
Ta vẫn là ta, Cố Thanh Huyền vẫn là Cố Thanh Huyền, Triệu Phi Yến vẫn là Triệu Phi Yến.
Cố Thanh Huyền cấm túc nàng mấy ngày cho có lệ, nhưng lại mang rất nhiều đồ chơi thú vị, điểm tâm hiếm lạ đến chuộc tội với nàng. Triệu Phi Yến tâm tình đơn thuần, nhìn thấy đồ ăn thì đã bị thu phục. Nhanh chóng vứt ấm ức và giận dỗi ra sau đầu.
Vị mama chăm sóc nàng và cung nữ cũng bị Cố Thanh Huyền xử phạt, đuổi ra khỏi hoàng cung. Ta không rõ sự tình thế nào, chỉ biết rằng có một ngày họ vô tình làm phật ý hắn, khiến cho Cố Thanh Huyền tức giận xử phạt. Bọn họ đi rồi, Cố Thanh Huyền mang bốn cung nữ khác đến cho Triệu Phi Yến. Nói với bọn họ.
- Đây là chủ tử của các ngươi, kẻ nào làm tốt sẽ được trọng thưởng, kẻ nào hai lòng sẽ bị đánh chết đuổi ra khỏi cung.
Cung nữ nhất loạt quỳ xuống, dập đầu.
So với đám người hầu cũ, bọn họ quan tâm đến Triệu Phi Yến hơn, dạy nàng ta tận tình hơn. Triệu Phi Yến dần dần có dáng vẻ mà nàng nên có. Nàng khoác lên người y phục hoa lệ, dáng đi đã có chút chú ý hơn, phong thái cũng dần ra dáng một tiểu thư kinh thành. Duy chỉ có ánh mắt nàng là không thay đổi, linh động đáng yêu, lúc nào cũng tràn trề sức sống.
Nàng giống như một tấm lụa trắng tinh, dù rơi vào trong phường nhuộm nhưng vẫn không bị lấm bẩn, vẫn giữ nguyên cốt cách và sự hồn nhiên của chính nàng.
Tây nam gặp hạn, tây bắc lũ lụt, tấu sớ nhiều lên. Cố Thanh Huyền sau đêm đó cũng không lui đến phòng ta nữa. Hắn thường nhắn cho Cẩm Ý rằng hắn ở lại ngự thư phòng phê duyệt tấu sớ, bảo ta ngủ sớm đi, đừng chờ đợi hắn.
Cẩm Ý vẫn chong đèn hằng đêm, nhưng quả thật không có ai ghé đến.
Các đại thần khấp khởi mừng thầm. Họ cảm thấy Cố Thanh Huyền bắt đầu quay về chính đạo. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần Cố Thanh Huyền chú trọng quốc sự, không quấn lấy ta nữa, đó nhất định là vạn phúc của Đại Minh.
Cố Thanh Huyền không tới thăm ta, Triệu Phi Yến lại khác, nàng vẫn như trước thò đầu vào trước cửa phòng ta. Cũng không biết con sói con này tinh tường thế nào, dường như chỉ cần ta có đồ ăn ngon, nàng ở xa cách mấy cũng đánh hơi được.
So với lúc trước, Triệu Phi Yến vẫn rất đáng yêu, nhưng đã hiểu lễ nghi hơn, không cần ta phải dạy dỗ. Lúc nàng hít hà thức ăn trên bàn ta, vẻ mặt sáng rỡ, cúi người cắn liền mấy miếng.
Ta cười cười múc thức ăn cho nàng, khi cánh tay nàng nâng lên, ta nhìn thấy một chiếc lục lạc kêu leng keng. Khoảnh khắc đó, ta có chút sững lại.
Ta nghe nói mấy ngày trước sứ thần có đến tiến cống một vài món bảo vật hiếm lạ. Khi đó Cố Thanh Huyền chia đều cho chủ tử của các cung, mỗi nàng đều được nhận một ít trang sức. Lúc đó Cẩm Ý cũng mang về cho ta mấy món bảo vật. Trong số đồ tiến cống, duy chỉ có một chiếc chuông bạc là đặc biệt hơn cả, nghe nói đó là thứ mà công chúa của bộ lạc kia được tình lang tặng cho, sau khi tình lang của nàng qua đời, công chúa vẫn luôn giữ nó bên người đến tận lúc chết.
Đất nước của sứ thần rất tin vào những câu chuyện tâm linh hiếm lạ, họ tin rằng chiếc vòng này được tình yêu của nàng gửi gắm, nếu như trao cho người mình yêu thương, sẽ được chư thần ủng hộ, tình yêu viên mãn.
Cũng chẳng biết câu chuyện kia là thật được mấy phần, hay đơn giản được người ta truyền vào đó một chút chuyện lạ để nâng giá trị. Có điều các nương nương đều rất để ý đến nó, cũng tò mò tung tích của chiếc chuông bạc này. Chẳng ngờ chủ nhân của nó lại ngồi ở đây.
Cẩm Ý lúc hầu hạ ta thì nhìn thấy chiếc chuông trên tay nàng, vẻ mặt Cẩm Ý có hơi ngỡ ngàng, hồi lâu mới hỏi.
- Chiếc chuông của cô nương là...
Triệu Phi Yến vừa nhai đồ ăn vừa đáp.
- Hử? Cái này hả, là Cố Thanh Huyền cho ta. Hắn định cho ta mấy cái đồ khác nhưng ta thấy vướng víu quá, chỉ có thứ này đơn giản lại kêu leng keng rất vui tai.
Nàng nói đến đây, Cẩm Ý đã cảm thấy hơi run rẩy, lại liếc nhìn về phía ta. Vẻ mặt ta vẫn rất bình thản, Triệu Phi Yến cũng không cảm thấy không khí có gì khác lạ, chuyên tâm ăn nốt điểm tâm của nàng.
Nàng không biết, thứ mà các nương nương đỏ mắt tìm kiếm, thứ bọn họ cầu mà không được lại dễ dàng đeo lên tay nàng. Nhưng bản thân nàng, người nhận được ân sủng đó lại chỉ coi nó là món đồ chơi vui tai vui mắt.
Cố Thanh Huyền không ghé chỗ ta, nhưng lại ghé chỗ của Triệu Phi Yến. Câu chuyện của nàng kể về Cố Thanh Huyền cũng nhiều lên. Trước đây, mỗi khi nhắc đến Cố Thanh Huyền, Triệu Phi Yến vẻ mặt nhăn nhó, chửi mắng hắn là đồ thối tha, không ra gì.
Sau này, nàng vẫn nhắc đến Cố Thanh Huyền, nhưng từ ngữ đã khác. Có đôi khi nàng sẽ nói, Cố Thanh Huyền cũng không tệ.
Hắn cũng sẽ đối tốt với nàng, không bức ép nàng làm những điều khiến nàng không vui.
Triệu Phi Yến muốn thả diều, Cố Thanh Huyền sai người làm rất nhiều loại diều đầy đủ kích cỡ màu sắc đến cho nàng chọn. Nếu như phải ngày chính sự không quá bận rộn, cũng đứng ở trong sân thả diều với nàng.
Những nương nương ở các cung nhìn thấy cánh diều bay phấp phới, tiếng cười lảnh lót thì đều ghen tị đến đỏ mắt.
Con sói quen đã quen với môi trường mới rồi, sẽ dần phụ thuộc vào nơi này, dần dần xem nơi này là chốn về của mình.
Cẩm Ý trong lòng cực kỳ buồn phiền, cứ như người bị thất sủng là nàng chứ chẳng phải ta. Có lẽ trong tâm của tiểu cô nương đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng nó đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho nàng không kịp chuẩn bị. Hoặc là bởi vì trước kia Cố Thanh Huyền đối xử với ta quá tốt, yêu thương của hắn khiến người khác cảm thấy, cả cuộc đời này, trong mắt Cố Thanh Huyền sẽ không còn một ai khác nữa.
Bởi vì ôn nhu như thế, khiến cho người ta lầm đường. Cẩm Ý cũng cảm thấy vậy, nàng đã từng lo sợ, nhưng rồi nàng lại hy vọng, có lẽ nào Cố Thanh Huyền sẽ khác. Hắn sẽ không đi vào bước đường như những nam nhân kia, như những hoàng đế trong truyền thuyết.
Có điều, hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn.
Hoàng cung là nơi rất kì lạ, khi một bên có người đang tươi cười, người còn lại lại dùng khăn tay lau nước mắt. Mà rõ ràng, tin buồn của ta sẽ là tin vui với các vị nương nương ngụ tại Di Hoa cung.
Ta vẫn nhớ rõ khuôn mặt của các nàng lúc nhìn thấy vòng bạc trên tay Triệu Phi Yến. Lúc đó có người ngỡ ngàng đến kêu lên một tiếng, sau đó, mọi ánh mắt đổ dồn vào cổ tay của ta.
Nơi đó trống không.
Đắc ý, vui mừng, thỏa mãn, từng biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt các nàng rồi lại được các nàng khéo léo che đi.
Thì ra, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hoàng đế có tân hoan, đã sớm quên đi người cũ. Tẩm cung của ta từ lâu cũng không còn chong đèn, trong bóng đêm lạnh lẽo tách biệt ra khỏi hoàng cung náo nhiệt.
Triệu Phi Yến rủ ta đi săn dế với nàng. Ta vốn muốn từ chối, nhưng ánh mắt của tiểu cô nương quá mức chân thành, nàng cứ níu lấy ống tay ta mà cầu khẩn. Nghe nói mấy hôm này Cố Thanh Huyền bận bịu, cho nên cũng không có ai chơi với nàng. Tháng mười trời đã có chút lạnh, ta khoác thêm áo ấm, ngồi ở ngự hoa viên nhìn nàng săn dế. Cẩm Ý sợ ta nhiễm lạnh nên khuyên ta mau chóng trở về, ta vừa lui về sau một bước, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc.
- Chơi cái gì vậy?
Ta đứng trong bóng tối nên Cố Thanh Huyền không nhìn rõ, hắn chỉ thấy Triệu Phi Yến đang chúi đầu ở trong bụi cỏ, tì nữ xung quanh đốt đèn giúp nàng tìm dế, thấy Cố Thanh Huyền đến thì vội vàng hành lễ.
Cố Thanh Huyền phất tay cho bọn họ lui ra, chủ động cầm đèn lồng soi cho Triệu Phi Yến. Nàng nói.
- Ta đang bắt dế, ngươi đến bắt giúp ta đi.
Ta nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Cố Thanh Huyền. Triệu Phi Yến chơi đùa đến quên cả trời đất, đợi đến khi nàng ngẩng lên, khuôn mặt đã lấm lem. Cố Thanh Huyền dùng tay chùi má cho nàng, chẳng ngại để bùn đất làm bẩn y phục của hắn.
- Muộn rồi đừng tìm nữa, đi nghỉ đi.
Triệu Phi Yến lại lắc đầu.
- Không được, A Hôi đang đợi ở nhà, ta phải tìm được A Mễ về cho nó.
Thấy vẻ mặt Cố Thanh Huyền không hiểu, tì nữ bên cạnh giải thích.
- A Hôi và A Mễ là một cặp dế mà tiểu chủ nuôi, hôm nay A Mễ lỡ nhảy ra ngoài không về nên tiểu chủ mới đi tìm.
Cố Thanh Huyền cười khuyên nhủ Triệu Phi Yến.
- Đừng tìm nữa, ngày mai ta đền con khác cho ngươi.
Triệu Phi Yến vẫn không chịu.
- Không được, trời tối lắm rồi, nếu ta không tìm nó, A Mễ sẽ không biết đường về nhà.
Nói xong nàng như nhớ đến cái gì, lại bổ sung một câu.
- Ta không muốn nó giống như ta, có nhà mà không về được.
Ta nhìn thấy Cố Thanh Huyền hơi khựng lại. Ta lui về phía bóng tối, gần như để thân thể mình chìm sâu vào trong màn đêm. Tựa như chỉ cần như vậy, sẽ không ai phát hiện ra sự có mặt của ta. Ta đè nén hơi thở, siết chặt vạt áo, thế nhưng tiếng nói ấm áp ngọt ngào kia vẫn truyền vào tai ta. Cố Thanh Huyền nâng mặt của Triệu Phi Yến, lau hết bụi bẩn của nàng mà rằng.
- Ngươi không phải có nhà mà không về được. - Sau đó, hắn ôm lấy nàng, dùng hơi ấm bảo bọc nàng trong gió lạnh - Phi Yến, ta sẽ trở thành nhà của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top