Chap 24: Ván cờ dang dở
Kết quả này khiến cho toàn Đại Minh đều rất vừa lòng. Các đại thần đã thôi dâng tấu, dân chúng thôi phẫn nộ. Mà cơn đại hồng thủy ở Hoàng hà cũng đã rút. Lan Tư vào cung, mưa thuận gió hòa, đúng là điềm lành của đất nước.
"Bệ hạ, khởi giá điện nào đây?"
Vị công công già nua đứng trước mặt Cố Thanh Huyền, chờ đợi hắn lật thẻ bài. Theo lễ, Lan Tư mới vào cung, Cố Thanh Huyền hẳn là nên lâm hạnh nàng, thế nhưng hắn lại chớp mắt, xoay người hướng thẳng về phía tẩm điện của ta.
Công chúa Lan Tư bị lạnh nhạt, ngay trong đêm thành hôn. Nàng chờ đợi vị tân đế nhưng lại chẳng chờ đợi được cái gì. Chỉ thấy khi bình minh ló rạng, nàng ở trên một đất nước xa lạ, chào đón một ngày mới. Từ nay nàng không còn là công chúa thảo nguyên, nàng tựa như con chim bị giam vào trong chiếc lồng thiếc, buồn vui của nàng, vận mệnh của nàng đều phụ thuộc vào chủ nhân của chiếc lồng.
Mà lúc này, chủ nhân của chiếc lồng ấy đang ở trong phòng ta. Cưới Lan Tư là giới hạn cuối cùng của Cố Thanh Huyền. Sau đó, hắn vẫn sủng hạnh ta như cũ, nhưng ta biết, mỗi ánh mắt Cố Thanh Huyền nhìn ta sẽ mang theo một chút bất lực.
"Ta đã làm theo điều ngươi muốn, ngươi đã hài lòng chưa?"
Ta có gì mà không hài lòng đây?
Ta nhận được hết thảy sủng ái, độc chiếm Cố Thanh Huyền, ta còn gì mà không thỏa mãn.
Thái hậu thấy vậy, các đại thần thấy vậy. Mà ta, cũng nên cảm thấy vậy.
Lan Tư vào cung ba tháng, trái lại số lần gặp Cố Thanh Huyền lại ít ỏi đến đáng thương. Có lần khi ta và Cố Thanh Huyền ngồi ở trong ngự hoa viên chơi cờ, nghe thấy một tiếng đàn ai oán day dứt. Cố Thanh Huyền dừng cờ, hỏi.
- Là ai đang chơi đàn?
Công công bên cạnh cung kính thưa:
- Bẩm bệ hạ, là Lan tần nương nương.
Quân cờ trong tay ta vẫn hạ xuống đúng chỗ, thế cờ của ta rất hung hãn, chỉ trong phút chốc Cố Thanh Huyền không để ý, đã vây lấy hắn, không cho hắn đường lui. Lúc đầu vì ta buồn chán nên Cố Thanh Huyền mới dạy ta chơi cờ, chẳng ngờ về sau ta lại trò giỏi hơn thầy, những nước đi của ta dần khiến cho Cố Thanh Huyền không đỡ được.
Hắn mân mê quân cờ trong tay, không bị tiếng đàn kia làm phiền. Cẩm Ý thấy vậy thì cũng thoáng thở phào.
- Ngươi thật là, ngay cả ta cũng không nể mặt.
Nhìn thấy thế công của ta, Cố Thanh Huyền dù thua nhưng lại rất tán thưởng. Hắn có chơi cờ với vài người, nhưng bọn họ đều e dè thân phận của Cố Thanh Huyền, thường cố gắng giả thua, đây cũng là một cách nịnh nọt khéo léo. Nhưng ta lại không như thế, ta rất ngang bướng, thậm chí hơn thua với Cố Thanh Huyền từng nước.
Tiếng đàn réo rắt cũng không thể chạm đến nơi này. Cố Thanh Huyền suy ngẫm, cân nhắc xem nên đặt quân tiếp theo ở đâu để phá vỡ thế cờ của ta. Đột nhiên lúc này, từ phía sau ngự hoa viên vang lên tiếng la hét hỗn loạn.
"Á! Nương nương!"
"Người đâu, mau, mau cứu nương nương!"
Thế cờ của Cố Thanh Huyền lần nữa bị chặn lại, hắn hơi nhíu mày. Tiểu phúc từ ở bên kia hớt hải chạy đến, thưa:
"Hồi bẩm hoàng thượng, Lan tần nương nương chơi đàn ở ngoài viện, không may bị trúng gió nên đã rơi xuống hồ."
Lúc này, ta và Cố Thanh Huyền đều không thể tiếp tục đánh cờ, chỉ có thể rời bước đến chỗ Lan tần. Hai ba vệ binh đã nhảy xuống nước vớt nàng lên. Lan tần sinh ra ở đại mạc nên khả năng bơi lội cũng không quá xuất sắc, sau khi nàng rơi xuống thì uống liền mấy ngụm nước, bộ dạng chật vật được binh lính hộ tống lên bờ.
Lan tần ho sặc sụa mấy hồi, tóc tai hỗn loạn dính vào bên má. Nước da nàng ta trắng bệch, bờ môi cũng không còn chút huyết sắc. Trước kia ta từng thấy Lan tần mặc y phục thảo nguyên, nhìn trông rất có sức sống. Nhưng nàng đã trở thành phi tần, không thể không tuân theo quy chế Đại Minh. Hôm nay Lan tần mặc một bộ y phục lụa mỏng manh thêu hoa cẩm chướng. Khi nàng rớt xuống hồ, y phục dán sát vào da thịt, lộ ra vẻ ngoài xinh đẹp yếu nhược.
- Tần thiếp..tham kiến hoàng thượng.
Lan tần mặc dù bị chấn kinh nhưng vẫn cúi người hành lễ. Cố Thanh Huyền thấy nàng như thế, cũng không thể không an ủi nàng hai câu.
- Nàng hoảng sợ rồi, người đâu, hộ tống Lan tần về cung cho trẫm. Gọi ngự y đến khám cho nàng.
Hai tì nữ tiến lên đỡ lấy nàng. Lan tần loạng choạng đứng dậy, sau đó giống như say nắng, còn chưa kịp tạ ơn thì đã run rẩy ngã vào người Cố Thanh Huyền. Thấy Lan tần bất tỉnh, các tì nữ đều sợ hãi, vội vàng gọi tên nàng. Cố Thanh Huyền lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm Lan Tư lên, hắn dặn dò ta chờ hắn, rồi đưa nàng về tẩm cung.
Trong ánh nắng chói chang, ta nhìn thấy bóng hình của Cố Thanh Huyền xa dần, ôm theo Lan Tư rời xa khỏi tầm mắt của ta.
Cẩm Ý bên cạnh tức đến giậm chân.
- Rõ ràng là giả bộ.
Nơi này là hoàng cung, tai vách mạch rừng, cho dù Cẩm Ý là chưởng sự hầu hạ ta, nhưng nếu so với các phi tần có tước vị, nàng vẫn kém hơn một bậc. Ta xua tay ý bảo nàng chớ nên lỗ mãng. Nếu như ta không địa vị, Cẩm Ý và các cung nữ theo hầu ta cũng sẽ rất thiệt thòi.
Ta nhìn thấy bàn cờ ngổn ngang, quân trắng quân đen vây thành một đoàn, giống như ta và Cố Thanh Huyền, dây dưa không dứt. Nhìn thế cờ, rõ ràng là quân của Cố Thanh Huyền bị ta chặn hết đường lui, sắp có nguy cơ bại trận. Ta lại thu tay, rút lại từng quân cờ vào trong hộp gỗ. Cẩm Ý thấy vậy thì kinh ngạc hỏi.
- Công tử, không phải người sắp thắng rồi sao? Sao lại không chơi nữa?
Ta không đáp, chỉ bảo nàng thu dọn mọi thứ ở đình viện, quay về nghỉ ngơi.
- Ta mệt rồi!
Ta thật sự đang thắng sao? Ta thắng Cố Thanh Huyền trên bàn cờ, nhưng lại sắp thua ở một nơi khác. Lúc này đây, thắng thua được mất lại còn quan trọng gì. Ta trở về, vì ta biết sẽ không đợi được Cố Thanh Huyền.
Quả nhiên hôm đó sau khi đưa Lan Tư về tẩm cung, Cố Thanh Huyền cũng mất hút.
Nghe thuật lại, Cố Thanh Huyền vốn muốn đưa thái y đến khám, chờ Lan Tư tỉnh lại thì rời đi. Mặc dù nàng chỉ là say nắng cộng với uống vài ngụm nước nên bất tỉnh, nhưng nàng cũng là công chúa hung nô, Cố Thanh Huyền không thể bỏ mặc nàng được. Ngay khi Cố Thanh Huyền sắp mất kiên nhẫn, Lan tần nương nương cũng từ trên giường tỉnh lại, run run mở mắt ra.
Nô tỳ bên cạnh mừng rỡ chấm nước mắt.
- Nương nương tỉnh rồi.
Lan Tư nhìn thấy Cố Thanh Huyền thì hơi kinh ngạc. Trước khi nàng gả qua đây, chỉ nghe thấy danh tiếng của Cố Thanh Huyền, biết hắn là một quân chủ trẻ tuổi. Lần đầu tiên gặp Cố Thanh Huyền, Lan Tư đã có chút rung động. Nàng đã từng hồi tưởng dáng vẻ của hắn, nhưng khi gặp mặt trên đại điện, khí khái bất phàm, vẻ ngoài anh tú cùng với phong độ quân chủ đã khiến lớp phòng bị trong nàng sụp đổ.
Mà lúc này đây, khi hắn kề cận bên giường, khiến cho Lan Tư xúc động. Nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt. Nàng xinh đẹp như thế, khi khóc cũng làm cho người ta cảm thấy thổn thức.
- Hoàng thượng..tần thiếp...tần thiếp còn nghĩ sẽ không gặp lại người nữa.
Lan Tư khóc đến rung động lòng người, Cố Thanh Huyền an ủi nàng.
- Nàng nghĩ đi đâu vậy, chỉ là cảm nắng thôi. Nàng sẽ mau chóng khỏe lại.
Lan Tư không màng mà ôm lấy Cố Thanh Huyền, bờ vai gầy yếu run rẩy.
- Tần thiếp rất sợ. Lúc đó...tần thiếp còn nghĩ, đến khi chết cũng chưa thể gặp mặt hoàng thượng, tần thiếp thật sự...không cam tâm.
Nàng dùng lời nói uyển chuyển, ý tứ lại đang trách cứ Cố Thanh Huyền lạnh nhạt với nàng. Nàng đã vào cung mấy tháng cũng chưa từng gặp được thánh thượng. Nếu là bình thường, lời nói của nàng có chút quá phận, nhưng lúc này nàng vừa mới trải qua kinh hách, điệu bộ đáng thương run rẩy, nam nhân nào nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Cố Thanh Huyền không thể đẩy nàng ra, chỉ có thể vỗ vỗ mấy cái an ủi.
- Đừng sợ, không có việc gì rồi.
Tì nữ trong phòng thấy vậy thì đều biết ý mà lui ra. Tin tức cũng mau chóng truyền đi khắp các cung. Hoàng thượng ôm Lan tần nương nương về tẩm cung, dành cả buổi ôm ấp dỗ dành nàng.
Đêm khuya, Cẩm Ý nóng lòng đứng ở cửa điện, ta lại bảo nàng tắt đèn đi ngủ sớm. Cẩm Ý ngập ngừng nói.
- Nhưng mà...nhưng mà...
Ta biết nàng muốn nói gì. Cố Thanh Huyền còn chưa trở về, sao ta có thể đi ngủ. Tâm ý của nàng hiện rõ cả lên mặt, ta chỉ nhìn qua đã hiểu. Ta lại chầm chậm trèo lên giường, ung dung đắp chăn.
- Ngủ sớm đi.
Cố Thanh Huyền có đến không, ai mà biết được.
Mà tối hôm đó, tin tức Cố Thanh Huyền lưu lại Di Hòa cung của Lan tần nương nương giống như tiếng gió lan truyền, chẳng mấy chốc các đại thần và Thái hậu đều nắm được. Đêm đó, toàn thành vui mừng như điên, giống như Cố Thanh Huyền ngụ ở đó một đêm, ngày mai sẽ lập tức có hoàng tự vậy.
Có những người đêm đó không ngủ, cung điện sáng đèn suốt cả đêm. Chỉ có tẩm điện của ta là tắt đèn từ sớm. An tĩnh chìm vào bóng đêm, giống như thể một mảng màu khác biệt tách ra khỏi bức tranh lung linh rực rỡ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top