Chương 1
"Con người sống và cố gắng tồn tại vì điều gì? Vì tiền? VÌ người mình yêu? Vì tham vọng? Hay là vì trò chơi giết chóc do họ tự sáng tác? Để rồi thứ họ nhận lại là gì? Tiền? Chức vụ? Thỏa mãn tham vọng của bản thân? Lấy đi tính mạng của người khác? Con người thật tham lam! Họ thật tham lam!"
Cậu tỉnh dậy, ánh sáng chiếu vào căn phòng khiến cậu phải đưa tay lên che mắt, trên người cậu không một mảnh vải che thân, cậu có làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, nhưng lại mang ánh mắt buồn bã, đôi mắt long lanh phủ một lớp nước, cậu đưa tay lên sờ vào gương mặt trắng bệch của người bên cạnh, trên người cũng chẳng có mảnh vải che thân, môi anh tái nhợt, những vết máu loang lổ trên bụng anh đã ngưng chảy, anh chết rồi! Vì bảo vệ cậu, vì cậu yếu đuối, vì cậu vô dụng! Cậu trách chính mình, cậu ôm anh vào lòng và khóc to hơn! Lại một lần nữa, người cậu yêu thương chết trước mặt cậu!
7 năm trước là khoảng thời gian khó khăn của cậu, gia đình cậu trước kia thuộc hạng thượng lưu, cậu luôn tự hào vì ba mình, nhưng cho đến khi tai nạn xảy ra, mẹ cậu lên cơn đau tim đột ngột rồi qua đời vài ngày sau khi được đưa vào bệnh viện, ngày đưa mẹ cậu về nơi an nghỉ, mặt cậu lạnh lùng không một giọt nước mắt, ba cậu nhìn cậu buồn bã, ông biết cậu luôn giấu cảm xúc trong lòng và luôn tự mình cố gắng vượt qua nó, cậu cầm di ảnh bà trên tay, xiết chặt lấy như thể cậu đang cố níu lấy hình bóng người mẹ thân thương của mình, ai đi dự cũng khóc, ba cậu cũng khóc, chỉ riêng cậu không khóc, lúc nào cũng vậy. Nhưng khi về tới nhà, cậu lại chui vào góc phòng ôm gối khóc, bờ vai bé nhỏ của cậu run lên từng đợt, miệng không ngừng gọi:
- Mẹ...hức hức...
Ba cậu hé cánh cửa phòng, quan sát cậu con trai bé nhỏ mà ông tự trách mình. Cũng tại ông chỉ biết đến công việc, chẳng để ý mẹ cậu càng lúc càng yếu đi, và rồi bà ra đi, để lại ông và cậu đau khổ như thế này. Ông khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn trên khuôn mặt gầy gò của ông.
Rồi từ ngày đó, cậu học hành sa sút, luôn nằm trong nhóm học sinh yếu của lớp, dù ngày trước cậu là một học sinh gương mẫu, với thành tích học tập khiến ai cũng phải ghen tị. Còn bố cậu lúc nào cũng chìm trong men rượu, còn tập đoàn thì càng lúc càng đi xuống, nợ nần chồng chất. Chuyện gì đến rồi cũng đến, công ty ông phá sản, chủ nợ tấp nập đến đòi nợ, căn nhà bị lấy đi, ông và cậu phải dọn đồ đi tìm một căn nhà nhỏ ở một góc phố tối tăm. Tin đồn gia đình phá sản lan nhanh ra khắp trường, những đứa nhà giàu khinh thường cậu, họ bảo cậu giết mẹ cậu, họ nói cậu bị gay, họ nói cậu hại biết bao cô gái, họ nói cậu chỉ là tên ăn mày, rằng chơi với cậu có thể bị cậu lợi dụng,...Họ tẩy chay cậu, tránh xa cậu, họ luôn nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.
Đã có nhiều lần cậu nghĩ đến chuyện tử tự, kết thúc cuộc sống đầy đau khổ này cậu sẽ không phải chịu đau khổ nữa, không phải chịu sự khinh bỉ của mọi người dành cho cậu nữa. Những lần đi tự tử, cậu đều cúi gầm mặt xuống, miệng cười. Nhưng một người không hẹn mà gặp lại vô tình vướng vào cuộc đời cậu, anh cứu cậu hết lần này đến lần khác, đến một lần, cậu không chịu đựng nổi nữa, cậu hét lên với anh:
- Tại sao không để tôi chết? Tại sao anh hết lần này đến lần khác lại cứu tôi? Tại sao lại bắt tôi níu giữ cái cuộc sống đầy bất công này?
Nước mắt cậu không biết lúc nào lại rơi xuống từng giọt nóng hổi lăn trên má cậu, cậu bất lực ngồi phịch xuống, đôi mắt mệt mỏi, anh nhìn cậu, không hiểu sao tim anh lại đập nhanh như vậy, anh tự nhủ với mình rằng:"Đây là con trai, mình không thể rung động trước cậu ấy được! Bình tĩnh nào!"
Anh nhẹ nhàng nói với cậu:
- Tại sao cậu lại huỷ hoại bản thân mình như vậy? Đáng lẽ ra cậu nên biết ơn cuộc sống này mới đúng!
Cậu ngây ngô nhìn anh, đôi mắt cậu như có tia hy vọng, nhưng ngay lập tức nó vụt tắt đi, cậu hỏi anh:
- Biết ơn? - cậu cười đểu- Biết ơn cái gì mới được? Biết ơn vì đã cho tôi một người ba lúc nào cũng say xỉn? Biết ơn vì đã bị tất cả mọi người trong trường khinh bỉ? Biết ơn vì ban ngày phải chịu biết bao lời sỉ nhục, còn ban đêm thì cặm cụi làm việc để kiếm tiền trả nợ? Chẳng có gì đáng để biết ơn!
Cậu lại cười, cười với những giọt nước mắt, anh lại nhẹ nhàng nói với cậu:
- Cậu có nhiều điều phải biết ơn lắm! Việc ba mẹ cậu ban cho cậu cuộc sống này đã là một việc cậu nên biết ơn họ. Cậu vẫn được đi học, lại một điều nữa! Cậu đừng nên nhìn mặt tiêu cực của cuộc sống mà hãy nhìn về mặt tích cực của nó! - Anh cười, nụ cười đó làm lòng cậu cảm thấy thật ấm áp.
Anh lấy tay lau nước mắt cho cậu, lại là nụ cười đó, tim cậu đập rộn ràng, miệng mấp máy cái gì đó nhưng không nói được, cậu bị anh mê hoặc rồi, chỉ bằng một nụ cười. Lau xong, anh ngồi xuống, lại cười:
- Cậu tên gì vậy? Tôi tên Kim Huyn Suk, 17 tuổi!
Cậu đỏ mặt, lần đầu tiên có người làm quen với cậu:
- Tôi tên Park Sungwon, 16 tuổi!
Anh đưa tay ra, bàn tay anh to hơn tay cậu, lại thêm những cục chai sần, có lẽ do anh làm nhiều việc cực nhọc nên mới như vầy, anh lại niềm nở:
- Hân hạnh được làm quen!
- Dạ! - Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
___________________________
Lần đầu viết đam mỹ nên còn hơi dở, gạch đá gì mình nhận hết, mấy bạn có ý kiến gì cứ nói đi ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top