Chương 3

Mùa Tử Đằng đã qua đi và bây giờ cũng chính là lúc mùa thu đến.

Mùa thu khiến cho con người ta cảm thấy thanh tịnh. 

Mùa thu mát mẻ và đầy gió. 

Mùa thu có nắng nhưng riêng tôi mùa thu, tôi vẫn chưa có em.

Những tháng ngày qua, Diệp Tử Minh vẫn luôn tìm kiếm cái hình bóng ấy. Cái hình bóng khiến cho anh đến cả nhắm mắt cũng nhìn thấy. Cứ mỗi lần mở mắt ra lại là một lần mong ước. Mong ước sao cho anh có thể nhìn thấy cậu lần nữa, cho dù lướt qua nhau chỉ một lần.

Cứ thế chờ mong qua mùa thu rồi đến mùa đông. Vượt qua mùa đông lạnh giá lại đến một mùa xuân cô đơn và rồi mùa Tử Đẳng lại đến. Anh đã chờ cái ngày này từ rất lâu rồi, thời gian trôi qua thật chậm nó như tựa nghìn thu vậy.

Hôm nay cũng như năm ấy, Diệp Tử Minh lái xe một mình ra vườn hoa Tử Đằng. Anh vẫn chầm chậm đi vào hoa viên. Vừa đi vừa nhìn ngắm hoa Tử Đằng và một lần nữa nhớ lại hình bóng ấy.

Và để rồi anh gặp lại cậu. Cậu vẫn là chàng trai năm ấy nhưng lần này cậu lại đi cùng một người khác. Thực sự đó chính là anh trai của Hải Đường - Chu Quân Vũ, là một người yêu nghệ thuật, nghe theo em trai nên từ quê lên đây để có thể vừa ngắm cảnh và lại vừa có thể sáng tác.

Nhìn hai anh em không khác nhau là mấy, anh thì cao còn em thì thấp. Nhưng Diệp Tử Minh lại không nhìn ra được điều đó. Anh đứng im đó và bắt đầu nhìn kĩ lại cậu. Chàng trai năm ấy, vẫn nụ cười ấy và ánh mắt ấy nhưng lúc này một chàng trai đang đứng bên cậu, cười nói với cậu và dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Anh nhận ra rắng mình có lẽ là người đến sau.

"Tu trăm kiếp mới có thể cùng thuyền

Nghìn kiếp mới có thể chung chăn gối

Năm trăm lần ngoái đầu đổi một lần lướt qua nhau

Năm trăm lần kiếp trước đổi lấy một lần lướt qua nhau kiếp này."

Anh với cậu chẳng hề quen nhau, anh không biết tên cậu và chắc chắn cậu cũng chẳng biết tên anh.

Anh với vẻ mặt u buồn đi về phía cổng hoa viên. Lúc này anh thực mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.

Cậu nhìn thấy anh, nhìn thấy hình bóng mà ngày đêm mơ thấy. Đó chính là cái hình bóng mờ mờ đền huyền ảo.

"Anh đợi em ở đây nhé." Cậu quay lại nói với anh trai mình

"Ừm. Em quay lại sớm nhớ."

Cậu đi theo anh, cứ đi theo cho đến khi ra đến gara để xe bên cạnh đó.

Anh cũng cảm nhận được có ai đó đang đi theo mình. Nhưng anh vẫn lẳng lặng đi.

Cậu thì vẫn theo sau anh từng bước, từng bước một.

Rồi đột nhiên, anh bất ngờ quay lại nhìn cậu. Điều đó hình như khiến cấu giật mình và vấp vải cái thứ gì đó mà cảm giác nó thật đau.

Lần này anh và cậu đã thực sự nhìn thấy nhau một lần nữa.

Cậu thì ngại ngùng ngồi xoa bóp mắt cá chân của mình. Nó đã bị trệch.

Còn anh thì vẫn đứng im đó và rất đỗi ngạc nhiên, có đôi phần bồi hồi.

"Em... à cậu không sao chứ?" Ấp a ấp úng mãi anh mới nói được một cậu

"À... Tôi không sao." Cậu vẫn ngồi đó và cúi đầu

Anh bước từ từ đến chỗ cậu và ngồi xổm xuống.

"Chắc chân cậu bị trệch khớp rồi, để tôi xoa bóp cho." Giọng nói mang đầy vẻ ôn nhu

Cậu không nói gì mà để anh tự ý xoa bóp chân mình. Được một lúc thì cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Thật không ngờ, ánh mắt hai người đột nhiên giao nhau. Anh thì lúng túng còn cậu thì cảm thấy mất tự nhiên.

"Anh..."

"Cậu..."

Cả hai đồng thời gọi nhau.

"Ngại quá... Cảm ơn anh... Chân tôi đỡ rồi." Cậu nhanh chóng đứng dậy gãi đầu

"Không sao trách nhiệm của tôi mà."

"Đây là danh thiếp của tôi. Có gì liên lạc sau nhé." Anh từ từ lấy trong túi quần của mình một tờ danh thiếp. Thực ra hôm nay anh đã cố tình chuẩn bị nó.

Cậu đưa hai tay ra và cầm lấy nó.

"Diệp Tử Minh - giám đốc của Diệp Tử Đằng??? Há??? Cái khách sạn đó sao???" Cậu bất ngờ ngạc nhiên và trợn tròn mắt lên nhìn anh.

"Có việc gì sao?" Anh nhướng mày hỏi.

"À không..." Rồi cậu chạy đi ra khỏi gara

Anh nhanh chóng nói vọng lại

"Cậu tên gì?"

"Tôi là Chu Hải Đường."

Chu Hải Đường... Chu Hải Đường... Chu Hải Đường... Cái tên đó lúc này liên tục xuất hiện trong tâm trí của anh. Anh sẽ nhớ mãi cái tên này.

Chu Hải Đường... Chu Hải Đường... Chu Hải Đường...

Anh nhất định phải gặp cậu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top