Chương 34

Bệnh viện lúc nào cũng náo nhiệt như vậy. Hôm nay Thẩm Ký Bạch trực ca ngày, mới bảy giờ hai mươi cậu đã đến khu nội trú, lúc đó đã có rất nhiều người nhà bệnh nhân bận rộn rửa mặt hoặc mang bữa sáng đến.

"Bác sĩ Thẩm, chào buổi sáng." Y tá Trịnh Đa Lệ ở quầy tiếp tân thấy cậu bước vào, mắt sáng lên, vội vàng chào hỏi.

Bác sĩ Thẩm là học trò cưng của giáo sư Trần Khánh, ít nói nhưng chăm chỉ. Tuy lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh nhưng lại rất có uy, nhiều bệnh nhân nhìn thấy cậu là không dám gây rối, ngoan ngoãn nghe lời.

So với các bác sĩ thực tập khác, người trẻ tuổi vừa ngoan ngoãn, hữu dụng lại còn đẹp trai như Thẩm Ký Bạch rất dễ khiến các chị lớn tuổi có cảm tình.

Thẩm Ký Bạch bước chậm lại, hé nụ cười nhạt, lấy từ trong túi ra vài gói kẹo cưới, đặt lên bàn.

"Chào chị Trịnh, đây là kẹo cưới."

"Kẹo cưới? Tôi nghe nói cậu kết hôn rồi, xin nghỉ phép cưới, là thật sao?" Trịnh Đa Lệ vui mừng nói, "Tôi cứ tưởng cậu còn độc thân cơ."

Thẩm Ký Bạch chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm: "Em đi về khoa trước nhé, chị Trịnh."

"Đi đi, tuổi trẻ thật tốt mà." Trịnh Đa Lệ cười híp mắt nhìn theo cậu rời đi.

Ngày nay đa phần mọi người đều kết hôn, sinh con muộn, nhưng đối với cấp trên mà nói, cấp dưới có một cuộc hôn nhân ổn định sẽ dễ được coi trọng và tin tưởng hơn trong công việc.

Huống chi Tiểu Thẩm lại quá mức tuấn tú, trong bệnh viện có không ít người để mắt tới, kết hôn sớm cũng hay, tránh được những phiền phức không cần thiết. Trịnh Đa Lệ nghĩ vậy rồi lại tiếp tục bận rộn.

Trong khoa đã có vài người, các bác sĩ thực tập trẻ tuổi và bác sĩ nội trú cùng chen chúc trong căn phòng chừng mấy chục mét vuông để làm việc, mỗi người một cái máy tính.

Nhưng bệnh viện lúc nào cũng thiếu nhân lực, tuy phòng không lớn lắm, nhưng ai cũng có chỗ ngồi thoáng.

Sau khi phát kẹo cưới cho đồng nghiệp để cảm ơn họ những ngày qua đã giúp cậu chăm sóc bệnh nhân, cậu còn nhận được vài lời chúc phúc.

Bác sĩ Hoàng liếc cậu một cái, bỗng nói: "Khoa chúng ta cũng đã lâu chưa tụ tập rồi, nhân dịp hôm nay Tiểu Thẩm mới cưới, tối nay mọi người cùng đi ăn một bữa nhé."

Mọi người tự nhiên đều đồng ý, hẹn địa điểm ăn tối xong thì ai về việc nấy.

Thẩm Ký Bạch gửi tin nhắn cho Cố Nhất Minh, nói về bữa tiệc tối nay rồi đi kiểm tra một lượt các bệnh nhân mình phụ trách, bàn giao ca trực với đàn anh ca đêm, sau đó theo sau trưởng khoa cùng các anh chị đi buồng bệnh.

Đúng giờ tan ca sáng, Thẩm Ký Bạch cầm đồ đi đưa kẹo cưới cho Lâm Hậu Bồ và Nguyên Hỉ, hai vị đàn anh luôn rất quan tâm cậu.

Đến phòng khám, hỏi y tá mới biết em gái Lâm Hậu Bồ đến, anh đưa em gái ra ngoài ăn cơm. Thẩm Ký Bạch gửi cho anh ta một tin nhắn rồi đi đến khoa của Nguyên Hỉ định để kẹo cưới lại đó, đợi Lâm Hậu Bồ quay lại thì tự đến lấy.

Nguyên Hỉ vừa ăn xong quay lại phòng khám, lúc Thẩm Ký Bạch đến, anh ta đang định chợp mắt một lát. Thấy cậu, Nguyên Hỉ rất vui.

"Đàn em! Em đến rồi à." Nguyên Hỉ ngẩng đầu.

"Nguyên Hỉ sư huynh, em không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ?"

"Không đâu," Nguyên Hỉ cười, "Mấy hôm rồi chưa gặp em, em đến khoa chỉnh hình của anh là để hỏi tình hình bệnh nhân sao?"

Thẩm Ký Bạch khẽ ho một tiếng, mới nói: "Vài hôm trước em xin nghỉ phép cưới, hôm nay mới quay lại làm việc."

"Phép cưới?" Nguyên Hỉ ngạc nhiên, "Em kết hôn rồi? Lần trước ăn cơm chẳng phải còn nói độc thân sao? Sao nhanh thế?"

Thẩm Ký Bạch ngượng ngùng cười: "Quen nhau lâu rồi, anh ấy hơi sốt ruột nên đi đăng ký, đây là kẹo cưới cho anh và Lâm sư huynh. Lâm sư huynh đưa em gái đi ăn, lát nữa đến lấy."

Nguyên Hỉ không biết tình hình giữa cậu và Cố Nhất Minh, nghe thế cứ tưởng là thanh mai trúc mã nên rất vui, vỗ vai cậu nói: "Vậy là tình cảm lâu ngày sinh nghĩa rồi, quen lâu lại hiểu rõ nhau, rất tốt, sư huynh thật sự ngưỡng mộ em đấy."

Nói rồi cầm kẹo cưới trong tay cậu đặt lên bàn, lại nghe Thẩm Ký Bạch nói: "Nguyên Hỉ sư huynh và cô Lưu trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp, chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn."

Nguyên Hỉ cười tươi, lại nhắc đến Lâm Hậu Bồ: "Giờ thì chỉ còn mình cậu ta là cẩu độc thân thôi, không biết bao giờ mới được nếm mùi tình yêu đây."

Thẩm Ký Bạch nói: "Có lẽ Lâm sư huynh đã có dự định, có tin vui rồi tự khắc sẽ báo."

"Cũng đúng," Nguyên Hỉ nhún vai, "À, còn chưa chúc mừng em, chúc hai người hạnh phúc viên mãn, trăm năm hòa hợp."

Nghe được lời mình muốn nghe, Thẩm Ký Bạch cuối cùng không nhịn được cười. Cậu cảm thấy mình lúc này thật nông cạn, chỉ thích nghe những lời ấy, như thể nghe nhiều lần rồi nó sẽ thành sự thật.

Thời gian nghỉ ngơi của bác sĩ vô cùng quý giá, Thẩm Ký Bạch cũng không tiện làm phiền nữa. Vừa nhấc chân định cáo từ thì nghe Nguyên Hỉ lẩm bẩm: "Nhưng mà em gái cậu ấy đến làm gì nhỉ, chẳng lẽ cũng muốn cắt bỏ tuyến thể sao? Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể Alpha đâu dễ làm."

Bước chân khựng lại, Thẩm Ký Bạch sững ra: "Cũng?"

"À, mẹ của Lâm Hậu Bồ từng làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể ở bệnh viện chúng ta, ngay ngày đầu tiên anh ta đến làm việc. Chuyện này không phải bí mật, nhiều người biết cả rồi."

Thẩm Ký Bạch đột nhiên nhớ lại đêm đông hôm đó.

Bầu trời u ám, tàn thuốc đỏ rực, đôi mắt trầm lặng cùng ngọn gió lạnh cắt da.

Ngày ấy Lâm Hậu Bồ nói những lời kia, Thẩm Ký Bạch vẫn cho rằng anh ta nhắc nhở mình đừng vì thứ tình cảm hão huyền mà khiến người thân đau lòng. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Lâm Hậu Bồ nhớ đến mẹ mình.

Giây phút này Thẩm Ký Bạch dường như chạm đến được bí mật của anh ta, như một chiếc rương nặng nề bị chôn chặt dưới đáy lòng, mở ra mới thấy bên trong toàn là tình thân rối ren, mục ruỗng cũ kỹ.

Nguyên Hỉ hạ giọng: "Chuyện này cũng chẳng có gì không thể nói, nghe nói bố mẹ cậu ấy tình cảm không tốt, vài năm trước đã ly hôn. Em biết sớm cũng tốt, tránh lỡ lời chạm vào nỗi đau của cậu ấy, nhưng mà tính tình cậu ấy khá tốt, cũng chẳng kiêng kỵ gì đâu."

Tuy Nguyên Hỉ nói vậy nhưng mối quan hệ giữa Thẩm Ký Bạch và Lâm Hậu Bồ khác so với quan hệ của Nguyên Hỉ với Lâm Hậu Bồ, Thẩm Ký Bạch cũng không muốn bàn luận sau lưng anh ta. Chỉ là, cậu không kìm được mà nhớ tới người trong đêm gió lạnh hôm ấy dưới ánh lửa bật lửa.

...

Hôm nay Thẩm Ký Bạch tổng cộng tiếp nhận bảy bệnh nhân, không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ cưới, cậu bận tối tăm mặt mũi, trước mắt toàn là hồ sơ bệnh án viết mãi không xong, thuốc men thay không hết, lời dặn của bác sĩ lúc nào cũng bị trả về.

Đợi đến lúc tan ca, cậu đã mệt đến nhức vai mỏi lưng. Tuy tối qua ngủ sớm nhưng trước khi ngủ lại bị Cố Nhất Minh "quấy rối" một hồi, mấy ngày liền vận động cường độ cao, cậu cũng chịu không nổi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Bàn giao xong cho người nhận ca, Thẩm Ký Bạch cùng đồng nghiệp đã hẹn từ sáng đi đến nhà hàng.

Thời tiết ngày càng nóng, họ chọn một quán Nhật, ngồi xuống chỗ mới coi như được thở phào.

Bên trái cậu là bác sĩ Hoàng, người đề nghị tụ tập sáng nay, tên đầy đủ là Hoàng Tắc Vĩ, đã là bác sĩ chủ nhiệm từ lâu nhưng bệnh viện đều là một cái hố một cái củ cải nên đến giờ vẫn còn làm bác sĩ nội trú.

Đồ ăn Nhật lên khá nhanh, họ gọi một chai rượu sake, rót mỗi người một chút lấy lệ. Hoàng Tắc Vĩ nâng chén trước: "Chúc mừng bác sĩ Thẩm mới cưới, lại thêm một bông hoa bị hái đi rồi. Tiểu Diệp, cô lớn tuổi hơn bác sĩ Thẩm một chút, phải cố gắng nhé."

Tiểu Diệp là bác sĩ mới vào, bình thường tính cách hoạt bát. Cô uống cạn một hơi, không phục: "Trưởng khoa, em đã rất nỗ lực rồi, ngoài kia mấy tên thẳng A ung thư toàn một đống tính xấu, đạo đức thì rất thấp, có tên còn nhắm vào nhà em nữa, em cũng khổ lắm chứ."

Bác sĩ Tiểu Diệp gia đình có điều kiện, thuộc dạng thế hệ bác sĩ thứ N.

"Bác sĩ Thẩm, cậu tìm bạn đời thế nào, chỉ cho tôi đi." Tiểu Diệp chống cằm hỏi cậu.

Thẩm Ký Bạch mân mê ly rượu, nói: ""Tôi quen chồng mình từ đại học."

"À, tình yêu học đường à." Tiểu Diệp mặt đầy ngưỡng mộ, "Tôi cũng từng có người yêu thời đại học, đáng tiếc cuối cùng vẫn chia tay."

Thẩm Ký Bạch khẽ nói: "Duyên đến rất nhanh thôi, chị xuất sắc như vậy, đừng lo."

Nghe thế, Tiểu Diệp chớp mắt: "Bác sĩ Thẩm, cậu từng quen mấy người?"

"Chỉ có chồng tôi thôi." Nghĩ đến Cố Nhất Minh, trên mặt Thẩm Ký Bạch bất giác nở nụ cười, làm Tiểu Diệp hơi ngẩn ra.

"Anh ta chắc chắn rất tuyệt nên mới khiến cậu động lòng."

Cố Nhất Minh thật sự rất tuyệt, điều đó hoàn toàn không cần phải nghi ngờ.

"Anh ấy rất tốt, bây giờ càng tốt hơn."

Người không đông, cộng thêm cả bác sĩ thực tập chỉ có bốn, năm người, sau đó họ lại gọi thêm một chai sake nữa, chủ yếu là trưởng khoa Hoàng uống, anh ta dường như tửu lượng rất khá, uống mấy ly mà sắc mặt vẫn không đổi.

Bác sĩ tụ tập thì nói nhiều nhất là chuyện bệnh nhân, luận văn hoặc ca phẫu thuật nào đó, thỉnh thoảng cũng bàn về người nhà bệnh nhân. Làm nghề này ca bệnh lạ không tính là gì, người nhà kỳ quặc mới để lại ấn tượng sâu.

"Người nhà giường 76 thật sự quá vô lý, vốn hôm nay sắp xếp phẫu thuật, hôm qua đã dặn tám giờ tối sau không được ăn gì vậy mà không chịu nghe, sáng nay bố bệnh nhân lại cho ăn cả một bát cháo to, đành phải sắp xếp lại lịch mổ. Hỏi thì không chịu nhận, sau lại còn nói cháo không tính là thức ăn, đập bàn lớn tiếng với tôi, tức chết được."

"Đấy còn là trường hợp tốt, ít nhất... người nhà vẫn muốn chữa. Giường 32 chuyển từ icu xuống, nghe nói vợ anh ta lúc ấy kiên quyết nói không có tiền chữa, đòi xuất viện, cuối cùng bố mẹ bệnh nhân phải moi cả tiền lo hậu sự ra. Y tá nhỏ bên kia kể, có lần còn nhìn thấy vợ anh ta ôm ấp em trai anh ta nữa."

Thẩm Ký Bạch lẳng lặng ăn, tai nghe những lời này, trong lòng lại tính toán thời gian. Sắp tới cậu sẽ luân chuyển sang khoa ICU, nghe các đàn anh nói ở đó bận rộn hơn nhiều, lúc ấy chắc về nhà càng muộn.

Cậu bắt đầu nhớ Cố Nhất Minh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top