Chương 26

Mặc dù người bên cạnh có cảm giác hiện diện rõ ràng nhưng Thẩm Ký Bạch vẫn ép bản thân phải bình tĩnh. Cậu không muốn mất mặt trước Cố Nhất Minh, cũng không muốn làm điều gì quá trớn khi ở bên ngoài.

Nửa sau bộ phim cả hai không trò chuyện thêm gì, Cố Nhất Minh cũng rất nghiêm túc xem phim, Thẩm Ký Bạch cứ thế im lặng chịu đựng cho hết một tiếng còn lại.

Xem phim xong đã rất muộn, Cố Nhất Minh đưa Thẩm Ký Bạch về nhà. Công bằng mà nói, buổi hẹn hò tối nay khá tuyệt, nhưng đúng vào giây phút sắp rời khỏi rạp, Thẩm Ký Bạch bỗng cảm thấy căng thẳng, bọn họ đã kết hôn rồi, vậy... có phải nên dọn về sống chung?

Đêm khuya đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng nhạc nho nhỏ trong xe nhắc nhở hành trình vẫn đang tiếp tục.

Thẩm Ký Bạch liếc nhìn Cố Nhất Minh một cái, lát sau lại nhìn thêm lần nữa. Cố Nhất Minh bật cười: "Muốn nói gì à?"

Thẩm Ký Bạch hỏi: "Anh tối nay... ở đâu?"

Cố Nhất Minh siết nhẹ tay lái, hỏi lại: "Em muốn tôi ở đâu?"

Thẩm Ký Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Đã kết hôn rồi... tất nhiên là phải sống cùng nhau."

Cố Nhất Minh như thả lỏng hẳn ra. Anh nắm lấy mu bàn tay Thẩm Ký Bạch hôn một cái, dịu dàng nói: "Trong nhà chưa có gì cả, cuối tuần dọn đến rồi ở chung luôn." Rồi anh nói tiếp: "Tôi vừa mua căn nhà mới đang sửa sang, khi nào rảnh em đến xem thử nhé. Sau này chúng ta sẽ sống ở đó."

Thẩm Ký Bạch nhẹ giọng đồng ý. Cậu không quan tâm sống ở đâu, chỉ cần có Cố Nhất Minh ở bên là đủ.

Alpha đang ngồi bên cạnh cậu chính là người mà cậu đã thầm yêu nhiều năm, là người khiến trái tim cậu rung động lần đầu, là cội nguồn của bao khao khát nguyên thủy mỗi đêm, là người cậu chẳng thể kháng cự, cũng là người mà cậu luôn chờ đợi. Cậu không có lý do gì để từ chối.

Lần này Cố Nhất Minh đưa cậu lên tận lầu. Vào trong nhà, Thẩm Ký Bạch lấy cho anh đôi dép mới mua: "Mua cho anh."

Cố Nhất Minh nhìn cậu, trong lòng vui vẻ đến khó tả. Anh mang dép vào, giống như bước vào căn cứ bí mật của Thẩm Ký Bạch vậy.

Thẩm Ký Bạch mời anh ngồi trên sofa, rót cho anh ly nước trái cây rồi ngồi cạnh: "Đã ở đây tạm thời thì phải chuẩn bị chỗ đậu xe. Lát nữa anh viết biển số xe cho tôi nhé."

Cố Nhất Minh gật đầu đồng ý rồi nói định làm phòng chơi cho Tam Thất ở nhà mới. Thẩm Ký Bạch liền bảo đã chuẩn bị cho anh một chiếc chìa khóa, định đưa cho anh luôn.

Cậu vào phòng ngủ lấy, là một thẻ ra vào có móc khóa hình mèo rất đáng yêu. Cố Nhất Minh hỏi: "Chìa nhà này à?"

Thẩm Ký Bạch gật đầu. Họ đã kết hôn rồi, đưa chìa khóa nhà là chuyện đương nhiên.

Cố Nhất Minh cầm thẻ trong tay, nghĩ một lát rồi nói: "Thẩm Ký Bạch, tôi không định làm chồng giả với em." Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của Thẩm Ký Bạch, nói tiếp: "Tôi muốn có tất cả quyền lợi hợp pháp của một người chồng, em chấp nhận được không?"

Nếu không chấp nhận, anh sẽ nghĩ cách khác.

Anh đưa tay chạm lên tuyến thể của Thẩm Ký Bạch. Phần sau cổ cậu ngay lập tức căng cứng và nhạy cảm, nhưng rất nhanh cậu đã thả lỏng, ngẩng đầu nhìn anh và nói: "Tùy anh."

Động tác của Cố Nhất Minh khựng lại. Lúc đó anh đột nhiên trở nên bốc đồng, vừa định thu tay lại sợ dọa người ta thì lại bị Thẩm Ký Bạch giữ chặt. Cậu chủ động tiến lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi anh.

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau. Thẩm Ký Bạch nhẹ giọng nói: "Gì cũng được."

Cố Nhất Minh bất chợt thấy may mắn, Thẩm Ký Bạch đúng là một Omega rất giỏi, không chỉ biết nắm bắt nhu cầu của Alpha mà còn biết giữ được trái tim Alpha. Mỗi lời nói, ánh mắt của cậu đều như cố tình khiêu khích dây thần kinh anh.

Ánh mắt Thẩm Ký Bạch rất nghiêm túc khiến máu anh như sôi lên. Nhưng anh không phải một kẻ non trẻ thiếu kiểm soát, không thể lợi dụng thân phận Alpha để ép Omega. Như thế là thất lễ.

Vì vậy, anh đưa tay che mắt Thẩm Ký Bạch, cúi đầu hôn cậu. Thẩm Ký Bạch ngoan ngoãn ngồi trên sofa, không phản kháng chút nào.

Cố Nhất Minh càng hôn càng đắm chìm. Anh cảm thấy Thẩm Ký Bạch giống như một viên thạch ngọt mềm, thơm ngon trơn mượt. Nếu có thể, anh muốn biến cậu thành một búp bê nhỏ, ngày nào cũng mang theo bên mình.

Đột nhiên anh cảm thấy Thẩm Ký Bạch đang đẩy mình. Cố Nhất Minh lùi ra một chút, thấy gương mặt cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đuôi mắt đỏ ửng, đôi môi xinh đẹp cũng vì nụ hôn mà càng trở nên đậm sắc, cả người tràn đầy hơi thở dụ hoặc.

Anh không nhịn được, nắm lấy cằm cậu, nhẹ giọng hỏi: "Không biết thở à?"

Thẩm Ký Bạch hơi lúng túng quay đầu đi, ngượng ngùng ừ một tiếng.

Bàn tay Cố Nhất Minh rất nóng, nơi da thịt bị chạm vào như bị thiêu đốt. Thẩm Ký Bạch đau rát mà vẫn không muốn rời, còn đưa tay phủ lên mu bàn tay anh, ấn lên mặt mình.

Cậu nhìn anh với ánh mắt ươn ướt, hàng mi dài dày như kẻ mắt, mỗi cái liếc nhìn đều như móc vào tim người ta. Cố Nhất Minh không muốn làm người quân tử nữa, khàn giọng nói: "Để tôi dạy em."

Anh mạnh tay bế cậu ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn tiếp. Lần này Thẩm Ký Bạch rất chủ động ôm lấy cổ anh.

Vừa hôn anh vừa hỏi: "Học được chưa?"

Thẩm Ký Bạch thở dốc trả lời: "Chưa... còn phải dạy thêm..."

Thế là Cố Nhất Minh ôm chặt cậu hơn, tiếp tục kế hoạch "dạy học". Hai người với tinh thần cầu tiến và triệt để, luyện tập chăm chỉ suốt một thời gian dài.

Đến lúc kết thúc, Cố Nhất Minh dụi đầu vào tai Thẩm Ký Bạch, ngửi mùi hương pheromone của cậu, thì thầm: "Thì ra là mùi hoa nhài, thơm thật."

Tai Thẩm Ký Bạch đỏ bừng, lắp bắp đáp: "Phối với bách xù cũng hợp lắm."

Cố Nhất Minh cười khẽ: "Tôi thích hoa nhài, nghe giống như không lìa xa" (1) Rồi lại dụi vào cổ cậu ngửi thêm mấy lần.

Anh cố gắng ép mình đứng dậy nếu còn ở lại nữa thì thật sự không đi nổi. Anh cười bảo: "Giờ tôi mới phát hiện ra mình chẳng có chút tự chủ nào."

Thẩm Ký Bạch không đáp, chỉ hôn nhẹ lên má anh.

Tiễn Cố Nhất Minh ra cửa, hai người lại hôn nhau một lúc lâu ở cửa. Đợi anh lái xe rời đi, Thẩm Ký Bạch mới mang cả người đầy pheromone vào phòng tắm dọn dẹp lại bản thân.

Sáng hôm sau, Thẩm Ký Bạch bị ánh nắng chiếu vào mí mắt đánh thức.

Tối qua Tam Thất trốn biệt sau khi gặp Cố Nhất Minh. Vốn dĩ cậu sống một mình, ít khi có người ngoài đến nhà, lại thêm pheromone của Cố Nhất Minh khá mạnh khiến Tam Thất không quen.

Trước khi đi ngủ cậu thấy nó trốn dưới ghế sofa, chắc vì mùi trong nhà khiến nó không yên tâm. Cậu không ép, chỉ mở hé cửa sổ rồi đi ngủ.

Vì vậy khi thức dậy thấy phòng khách như vừa bị cướp sạch, cậu hoàn toàn ngơ ngác. Gối ôm văng đầy sàn, bông gòn bị xé nát bay theo gió tụ lại một chỗ. Đầu Thẩm Ký Bạch như muốn nổ tung.

Cậu nén giận dọn dẹp sạch sẽ, thấy Tam Thất trốn sau rèm vẫy đuôi liền không nhịn được mà túm lấy thật ra cũng không nặng tay, chỉ là muốn dọa cho hả giận.

Không ngờ Tam Thất cực kỳ bình thản, nhảy lên cây leo mèo ngồi từ trên cao nhìn xuống, như một tiểu thư quyền quý.

Trước khi ra khỏi nhà, Thẩm Ký Bạch dằn mặt: "Nếu còn phá tanh bành nữa, xem anh xử em thế nào!"

Tam Thất phớt lờ, còn ngáp dài một cái rồi úp mặt vào tay ngủ tiếp.

Thẩm Ký Bạch như tướng quân bại trận, bao nhiêu khí thế đều xì hết, đóng cửa đi làm.

Tới bệnh viện, thầy hướng dẫn bảo vài hôm nữa sẽ dẫn cậu đi N thành dự hội thảo, khoảng ba ngày, dặn cậu chuẩn bị tài liệu và hành lý.

Trước kia nếu không ngủ ở nhà cậu sẽ gửi Tam Thất ở tiệm thú cưng. Nhưng lần này Cố Nhất Minh nói có thể trông giúp, tiện thể chuyển đồ qua luôn.

Thẩm Ký Bạch nghĩ đến đống hỗn độn trong nhà sáng nay thì hơi do dự. Nhưng Cố Nhất Minh lại nói anh rất thích mèo nhưng vì mẹ dị ứng lông nên chưa từng nuôi được. Nghe vậy cậu liền mềm lòng, gật đầu đồng ý trong lúc bị sắc dụ làm mờ lý trí.

Hôm khởi hành, Cố Nhất Minh dậy sớm đưa cậu ra sân bay. Vì chỉ đi ba ngày nên hành lý cũng gọn nhẹ, một vali nhỏ là đủ.

Giáo sư Trần Khánh vẫn chưa đến. Trong sảnh chờ, Cố Nhất Minh nhìn người trước mặt mặc sơ mi trắng, vẻ ngoài của Thẩm Ký Bạch hơi lạnh lùng nhưng thực ra rất ngoan, tạo nên cảm giác mâu thuẫn đặc biệt. Chính điều đó lại là lực hấp dẫn trí mạng với anh.

Trong lòng anh dâng lên chút không nỡ. Tưởng rằng kết hôn rồi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn nhưng cả hai lại đều không phải kiểu người 9 giờ đi 5 giờ tan làm. Kết quả là ngoài buổi xem phim đó, họ chẳng có thêm buổi hẹn nào đàng hoàng.

Hiếm hoi gặp nhau lần nữa lại là lúc tiễn người yêu đi xa.

Cố Nhất Minh đứng bên cạnh, tỏ ra nghiêm túc nói: "Bác sĩ Thẩm, hội thảo nhiều trai trẻ tài giỏi lắm, em ra ngoài rồi đừng quên người vợ tào khang này nhé."

Thẩm Ký Bạch nhìn anh, biết rõ là anh đang nói vớ vẩn,nhưng vẫn mềm lòng, như thể Cố Nhất Minh thật sự bị thiệt thòi lắm. Cậu nhìn quanh, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh một cái.

Rồi nói: "Không quên đâu. Em sẽ sớm về."

Cố Nhất Minh mỉm cười, nói: "Tôi sẽ chăm Tam Thất thật tốt. Em đến N thành nhớ báo tôi một tiếng."

"Ừm, em sẽ nhắn cho anh thường xuyên."

--------------------

Trẻ ngoan luôn có kẹo ăn.

Chú thích:

我喜欢茉莉,茉莉听起来像莫离

(Anh thích hoa nhài, vì 'mạt ' nghe giống như 'mạc ly")

茉莉 茉莉 (mòlì): hoa nhài

莫离 (mò lí): nghĩa là đừng rời xa, không chia lìa

=> Chơi chữ vì phát âm gần giống nhau trong tiếng Trung  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top