Chương 18

Cuối tuần, Thẩm Ký Bạch được nghỉ. Sau khi tỉnh dậy, cậu nằm lười một lúc trên giường. Đến khi dậy nấu bữa sáng mới phát hiện trong tủ lạnh chỉ còn lại một quả trứng. Đứng trong bếp gọi đồ ăn ngoài, cậu chợt thấy nhớ nhà.

Cả ngày ngồi trong thư phòng, Thẩm Ký Bạch tra cứu các tài liệu liên quan đến thuốc ức chế vĩnh viễn.

Tuy khẩu hiệu xã hội bây giờ là “AO bình đẳng”, nhưng ai cũng biết, trước sự áp chế tuyệt đối, cái gọi là bình đẳng chẳng qua cũng chỉ là một lớp màn che giấu vô số lời nói dối.

Nếu có thuốc ức chế vĩnh viễn, đối với Omega mà nói, đó có thể xem là một cột mốc lịch sử. Loại thuốc này không chỉ có giá trị y học mà còn giúp những Omega khác có thêm một lựa chọn.

Đúng vậy, trong mắt Thẩm Ký Bạch, so với những khẩu hiệu hào nhoáng như “tránh phiền phức sinh lý”, “ngăn chặn quấy rối bằng pheromone”, “làm chủ cơ thể tức là làm chủ vận mệnh”… thì điều cậu coi trọng nhất chính là: loại thuốc này mang lại cho Omega một lựa chọn.

Trong lịch sử tiến hóa, loài người từng xuất hiện nhiều nhánh khác nhau, có nhánh lành tính, có nhánh ác tính.

Từng có người đùa rằng hệ miễn dịch của loài người là một chương trình đầy lỗi, nhiều chỗ cực kỳ phi lý, nhưng chỉ cần nó vẫn còn hoạt động, thì nó chính là phương án tối ưu của cơ thể. Còn những giống loài trí tuệ không đạt yêu cầu đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử từ lâu.

Trong giới tính hiện nay, Beta không có tuyến thể và không bị ảnh hưởng bởi pheromone, cuộc sống của họ gần như lý tưởng. Dù thể chất không mạnh như Alpha nhưng hormone trong cơ thể họ luôn duy trì ở mức ổn định, không có kỳ mẫn cảm đến mức đau đầu muốn nổi điên.

Cũng không có kỳ phát tình lúng túng và mất kiểm soát như Omega, càng không vì pheromone mà ràng buộc với ai, họ hoàn toàn có thể dựa vào ý chí để đối mặt với người khác. Từ một góc nhìn khác, dù Beta không xuất sắc nhưng lại là giống loài tự do nhất.

Phải biết rằng, y học hiện tại vẫn không thể giải quyết triệt để các vấn đề về pheromone và tuyến thể. Phần lớn Omega sau khi bị đánh dấu trọn đời đều sẽ xuất hiện các trạng thái lệ thuộc về thể chất hoặc tinh thần ở mức độ khác nhau. Thậm chí có người sau khi tách khỏi Alpha đánh dấu mình thì tử vong.

Trong bối cảnh như vậy, quốc gia mới buộc phải cho phép tính hợp pháp của phẫu thuật tách tuyến thể.

Dù là với tư cách một bác sĩ hay một Omega, cậu đều mong loại thuốc ức chế này sớm được bày bán tại các hiệu thuốc.

Thẩm Ký Bạch đắm chìm trong thế giới học thuật, đọc tài liệu cả ngày. Khi ra ngoài rót nước mới phát hiện hoa tulip trong phòng khách đã tàn, lúc này mới nhớ ra trong tủ lạnh cũng hết sạch thức ăn.

Hôm nay được nghỉ, chi bằng xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ ăn nhanh, cậu nghĩ vậy.

Khu chung cư có một khu thương mại lớn, từ cổng tây đi ra chỉ vài trăm mét. Ngoài trời đang mưa, Thẩm Ký Bạch cầm ô ra khỏi nhà.

Cậu thích nghe tiếng mưa rơi trên ô, dù có hơi lạnh, vẫn đi chậm rãi, thảnh thơi tản bộ.

Cái lạnh của mùa xuân khác với mùa đông. Mùa đông lạnh thấu xương, tê dại. Mùa xuân lạnh ẩm ướt, linh động, mang theo hương cỏ cây sinh trưởng quý giá, từng bước lan tỏa dưới làn mưa.

Lúc xuống lầu, cậu chỉ định mua chút đồ ăn nhanh. Nhưng vừa bước vào siêu thị lại không kìm được muốn mua tích trữ vài thứ. Cậu đẩy một chiếc xe nhỏ, chậm rãi chọn đồ ở khu nhu yếu phẩm hằng ngày, không hay biết sau lưng đã có một người đã nhìn cậu rất lâu.

Tối nay Cố Nhất Minh có một cuộc hẹn riêng, khi lái xe qua đây chợt nhớ ra Thẩm Ký Bạch sống gần khu này. Anh cũng chẳng hiểu mình sao vậy, rõ ràng đã lái xe qua rồi, lại như bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại.

Khi phát hiện Thẩm Ký Bạch cầm ô đi về phía trung tâm thương mại, anh lại bị thôi thúc mà đi theo. Cố Nhất Minh phát hiện mình rất có tố chất làm kẻ theo dõi, lại còn lén đi sau một Omega.

Quá nực cười.

Trước đây từng có một tin tức nước ngoài, có người vì muốn lén nhìn váy phụ nữ mà chui vào cống rãnh ven đường. Lúc ấy anh cảm thấy thật đáng khinh. Giờ thì thấy bản thân có lẽ cũng mắc “bệnh”.

Cười bất đắc dĩ, Cố Nhất Minh ngắm nhìn bóng lưng Thẩm Ký Bạch.

Dáng người Thẩm Ký Bạch hơi gầy, da trắng nhưng vai không nhỏ, lưng thẳng, mặc đồ rất đẹp. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần thể thao, gấu quần xắn lên để lộ cổ chân trắng mảnh.

Thẩm Ký Bạch đứng trước quầy hàng, cầm một chai gì đó, cúi đầu xem kỹ. Cổ áo khoác che nửa khuôn mặt, chỉ lộ sống mũi cao và đôi mắt dài, đúng là rất đẹp.

Cố Nhất Minh thầm cười nhạo mình như một tên trai trẻ nôn nóng, bám theo người ta như vậy thật chẳng ra làm sao. Anh đâu phải người thiếu kiềm chế, tại sao hôm nay lại như bị bỏ bùa, hay là người độc thân thì sức đề kháng với cái đẹp thấp hơn?

Anh thở dài định rời đi. Nhưng lúc quay lại, thấy có một cậu thanh niên cũng đang nhìn Thẩm Ký Bạch chằm chằm. Nhìn rất trẻ, ít nhất trẻ hơn anh, tóc ngắn cắt nhọn, trông như một cậu trai ngỗ ngược trong trường học.

Cố Nhất Minh đột nhiên thấy bực, chưa kịp nhận ra cảm giác khó chịu này từ đâu mà đến, cơ thể đã tự hành động.

Anh bước nhanh đến đứng cạnh Thẩm Ký Bạch, cầm lên một chai giống vậy, mở miệng: “Đàn em Thẩm, trùng hợp quá.”

Thẩm Ký Bạch nghe thấy giọng Cố Nhất Minh, trong chốc lát còn tưởng mình nghe nhầm. Từ lần trở về từ Tịnh Viên đến giờ, hai người chỉ tương tác đúng một cái like trên mạng xã hội. Trong khoảng thời gian đó, cậu còn vừa trải qua kỳ phát tình, lúc tiêm thuốc ức chế nhớ lại chính Cố Nhất Minh đã đưa ống thuốc tới tay mình, suýt thì làm rơi mất.

Gặp lại Cố Nhất Minh ở đây khiến cậu rất bất ngờ. Cậu đứng thẳng, đặt món đồ trong tay xuống, ngạc nhiên nhìn anh.

Người trước mắt mặc vest, thật chẳng giống người đi siêu thị, Thẩm Ký Bạch có chút do dự, ngập ngừng hỏi: “Đàn anh… cũng đi mua đồ sao?”

Dĩ nhiên Cố Nhất Minh không phải đến để mua sắm.

Giờ phút này không thể nói là bản thân bị mê hoặc rồi đi theo cậu, nên anh vội nhìn chai trên tay rồi giơ lên với Thẩm Ký Bạch: “Loại sữa tắm này dùng tốt không?”

Nhìn đồ trong tay anh, Thẩm Ký Bạch hơi do dự: “Chắc là được, tôi chưa dùng qua.”

Cố Nhất Minh “ồ” một tiếng, nói: “Bình thường cậu dùng loại nào? Có thể giới thiệu không? Dạo gần đây loại tôi mua về thấy không hợp mùi lắm.”

Thẩm Ký Bạch có chút lưỡng lự. Mùi hương là vấn đề rất chủ quan, tham khảo cũng chẳng có nhiều giá trị. Huống chi Alpha thường không thích trên người mình có mùi của người khác, họ chỉ muốn lưu lại mùi của chính mình.

Cậu liếc nhìn Cố Nhất Minh, thấy anh vẫn đang nhìn mình, dường như thật sự chờ đợi câu trả lời. Cậu đành lấy một chai sữa tắm không mùi mà mình hay dùng: “Cái này, loại không mùi.”

Cố Nhất Minh đưa tay nhận lấy, liếc nhìn xung quanh, cậu trai khi nãy đã biến mất, tâm trạng liền tốt lên rất nhiều. Anh nhìn kỹ nhãn chai, cười nói: “Đúng là loại bác sĩ Thẩm sẽ chọn, cảm giác rất giống cậu… điềm tĩnh.”

Thẩm Ký Bạch bỗng thấy mặt hơi nóng, không rõ đây là lời khen gì, chỉ cảm thấy Cố Nhất Minh hôm nay dường như nhiệt tình hơn lần trước.

Cố Nhất Minh nhìn chiếc xe nhỏ của Thẩm Ký Bạch, tỏ ra tùy ý hỏi: “Cậu mua xong chưa?”

“Chưa, tôi mới tới.”

“Ừm,” Cố Nhất Minh nói tiếp: “Tôi vào đây quên không lấy xe đẩy, cậu có ngại cùng đi không?”

Thẩm Ký Bạch dĩ nhiên không ngại, cậu chỉ sợ thời gian trôi quá nhanh, không được ở cạnh Cố Nhất Minh lâu hơn. Cậu siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh: “Không ngại. Anh cần mua gì?”

Cố Nhất Minh thì có gì cần mua chứ, chỉ là vừa nhìn thấy Thẩm Ký Bạch đã không bước nổi nữa. Anh chưa từng thấy mình là người nông cạn, nhưng giờ có lẽ phải xem xét lại.

Khẽ ho một tiếng, anh hỏi Thẩm Ký Bạch: “Cậu cần mua gì?”

“Một vài đồ dùng và thực phẩm.”

“Ừ, tôi cũng vậy, đi chung nhé.”

Anh đặt chai sữa tắm vào xe đẩy rồi để Thẩm Ký Bạch giới thiệu dầu gội, sau khi xác nhận, cũng bỏ vào xe.

Cố Nhất Minh đi cạnh Thẩm Ký Bạch, chủ động đẩy xe. Thẩm Ký Bạch lấy gì, anh cũng lấy thêm một phần. Cả giấy ăn cũng lấy thêm một bịch.

Thẩm Ký Bạch liếc nhìn tay anh đang đẩy xe, lớn hơn tay mình, trông vừa rắn rỏi vừa có lực, ngón tay dài, móng tay sạch sẽ, có thể thấy rõ các đường gân xanh. Cậu chợt nhớ lại một giấc mơ trước kia, sống lưng lập tức tê rần, mím môi, dời mắt về phía kệ hàng

Có thể là gương mặt Thẩm Ký Bạch quá dễ đánh lừa người khác, Cố Nhất Minh không nhận ra sự khác thường của cậu, thậm chí còn cảm thấy rất vui. Có người cùng đi chọn đồ gia đình là điều anh rất thích.

Cứ thế một trước một sau chọn sản phẩm, hai người đều là cực phẩm nhân gian, một người ăn mặc chỉnh tề, một người ăn mặc tùy ý. Dù chỉ là siêu thị, chỗ họ đứng lại như bước ra từ tạp chí.

Họ như một đôi vừa xa lạ vừa quen thuộc, bước đi có khoảng cách nhưng cử chỉ thì đầy ăn ý.

Thẩm Ký Bạch lấy điện thoại ra kiểm tra danh sách ghi chú, xác nhận không bỏ sót gì. Cậu nhìn sang khu thực phẩm, hỏi: “Tôi đi mua ít đồ ăn, anh tính thanh toán trước không?”

“Không, tôi đi cùng cậu.”

“Ừ.

Điện thoại trong túi bỗng rung, Cố Nhất Minh đi chậm lại vài bước, thấy Thẩm Ký Bạch đang chọn rau thì mới lùi về sau lấy điện thoại ra. Là cuộc gọi từ Trần Dục, anh cúp máy, nhắn tin lại rồi nhét điện thoại vào túi trong của áo vest.

Thẩm Ký Bạch nhanh chóng chọn xong, cậu mua ít thực phẩm đông lạnh, còn có trứng và rau.

Cố Nhất Minh đẩy xe đi về phía quầy thu ngân, nhìn những thứ trong xe rồi nói: “Đàn em, tôi để quên điện thoại trong xe rồi, cậu có thể giúp tôi trả trước tiền được không? Tôi sẽ chuyển khoản lại cho cậu.”

Thẩm Ký Bạch gật đầu, đứng xếp hàng trước quầy thu ngân. Cố Nhất Minh đi theo sau, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, không kìm được muốn tiến lại gần hơn một chút.

Hàng thanh toán khá dài, người phía sau chen lên, Cố Nhất Minh bị đẩy một cái, ngực anh liền áp sát vào lưng Thẩm Ký Bạch. Anh vươn tay đỡ lấy vai cậu để giữ thăng bằng, cảm nhận được thân thể Thẩm Ký Bạch đột ngột cứng đờ.

Người phía sau thấy anh mặc vest nghiêm chỉnh, có phần căng thẳng, vội vàng áy náy nói: “Xin lỗi nhé anh bạn, con tôi nghịch quá, đẩy tôi một cái, anh không sao chứ?”

Cố Nhất Minh buông vai Thẩm Ký Bạch ra, quay đầu nhỏ giọng đáp không sao.

Thẩm Ký Bạch quay lại liếc nhìn, hơi nhíu mày rồi dùng tay đẩy eo Cố Nhất Minh một cái, đứng ra sau lưng anh, chắn giữa anh và người kia.

Cố Nhất Minh vừa bị đẩy nhẹ vào eo, còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm đã bị đổi vị trí với cậu. Anh hơi sững người, cúi mắt nhìn Thẩm Ký Bạch, khẽ cười nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Ký Bạch đón lấy ánh mắt anh, lại nhanh chóng dời đi, nhẹ giọng đáp: “Không có gì.”

Cậu nghĩ Cố Nhất Minh chắc không hay tới mấy siêu thị kiểu này, so với cậu, anh hẳn cũng ít khi tiếp xúc gần với người lạ như thế. Cậu không nỡ để anh bị chen lấn nên mới đứng ra sau, như vậy có thể để lại nhiều không gian hơn cho anh.

Hơn nữa đứng phía sau còn có thể tha hồ ngắm trộm Cố Nhất Minh.

Anh rất cao, tóc chải gọn ra sau, bộ vest trên người chỉn chu ngay ngắn, dù ở trong không gian kín hơi nóng cũng không thấy anh cởi bớt nút áo nào, mang theo khí chất nghiêm nghị, không dễ tiếp cận.

Cuối cùng cũng đến lượt họ, Thẩm Ký Bạch lấy đồ trong xe đặt lên quầy thu ngân, Cố Nhất Minh đợi nhân viên quét mã xong thì bỏ vào túi. Hai người phối hợp ăn ý, giống như bao cặp đôi nhỏ bé bình thường khác. Người bên cạnh đang xếp hàng cũng phải nói: “Nhìn muốn ship thật đấy.”

Cố Nhất Minh không hiểu ý nên không phản ứng gì. Ngược lại Thẩm Ký Bạch lại đỏ cả vành tai vì chột dạ.

Vừa về đến nhà, điện thoại cậu đã nhận được tin nhắn chuyển khoản từ Cố Nhất Minh, bên dưới còn kèm theo một đoạn ghi âm: “Cảm ơn đàn em hôm nay giúp tôi thanh toán, để tỏ lòng biết ơn, tôi có thể mời đàn em ăn tối rồi xem một bộ phim được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top