Chương 11

Thẩm Ký Bạch đưa hai ông bà về nhà, Tam Thất với tư cách bá chủ trong nhà đã nghiêm túc kiểm tra những người mới bước vào lãnh địa của nó.

Trước tiên, nó cọ cọ vào ống quần của Thẩm Ký Bạch, kêu mấy tiếng coi như chào hỏi. Sau đó, nó quan sát Phương Phương đang bận rộn mở thùng đồ một lúc, nhân lúc bà không để ý lấy đồ ra ngoài, nó nhảy vào trong thùng, bày ra tư thế lười biếng.

Thẩm Tri Ý nhấc nó ra, nó lại chạy vào. Mấy lần như thế, Tam Thất tức giận nhe răng trợn mắt với chiếc vali liền bị Thẩm Ký Bạch túm lấy gáy ném qua cho Phương Phương chơi.

Phương Phương thích thú ôm lấy, vừa thơm vừa cưng nựng một hồi lâu, giọng mềm mại nói: "Tam Thất không nhận ra bà nữa rồi, đồ vô lương tâm, bà mang cho con bao nhiêu quà đấy nhé."

Thẩm Ký Bạch rửa tay, thay bộ đồ mặc ở nhà rồi mới đi ra nói: "Mẹ đừng mua mấy thứ này, đồ chơi của nó nhiều lắm rồi mà nó chỉ thích ngồi trong thùng giấy thôi."

Phương Phương cười hì hì hai tiếng: "Lần này không phải đồ chơi đâu, mẹ mua cho Tam Thất mấy bộ quần áo đẹp lắm."

Không còn trẻ trung như trước, ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, Thẩm Ký Bạch sợ ba mẹ mệt nên giục họ đi nghỉ, cậu nhường phòng ngủ chính còn mình ngủ ở phòng khách.

Thẩm Tri Ý chê cậu lắm lời, sau khi cất xong đặc sản quê nhà liền tự mang hành lý vào phòng, đuổi cậu ra ngoài trò chuyện với Phương Phương. Nhưng Thẩm Ký Bạch nào dám đi, chuyện trên xe cậu còn chưa trả lời, bây giờ chỉ sợ mẹ nhắc lại, đành phải chui vào bếp cắt đĩa hoa quả.

Bước ra ngoài, cậu thấy mẹ mình đang mặc cho Tam Thất một chiếc váy công chúa ren. Tam Thất bị nhốt trong vòng tay của Phương Phương, vừa thấy cậu xuất hiện liền kêu mấy tiếng cầu cứu.

Thẩm Ký Bạch không biết vì sao mình lại có thể nhìn ra được những cảm xúc đầy nhân hóa trên mặt mèo, cố nhịn cười đặt đĩa hoa quả lên bàn trà, nói với mẹ: "Tam Thất là con trai mà."

Phương Phương thản nhiên đáp: "Con trai cũng có thể mặc váy mà, con hồi nhỏ cũng từng mặc đấy, nhà mình còn giữ ảnh nữa."

"Á? Sao con chưa từng thấy?" Thẩm Ký Bạch kinh ngạc.

Phương Phương cười nhìn cậu: "Làm sao để con thấy được, mẹ giấu kỹ lắm, sau này để dành cho người yêu con xem."

Bữa tối nay do Thẩm Ký Bạch nấu nhưng nói là nấu cũng không hẳn, thực ra chỉ là lẩu mà thôi. Cậu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra rửa sạch, rồi đun sôi nước dùng mà ba mẹ mang từ quê lên. Hương vị quê nhà lâu ngày không được thưởng thức khiến cậu ăn rất ngon miệng.

Khẩu vị của cậu thực ra khá nhạt, chỉ có khi ăn lẩu mới ăn được chút cay, xem như một điểm khá kỳ lạ.

Hồi đại học, lần đầu tiên cùng bạn cùng phòng đi ăn lẩu, mọi người còn chưa hiểu rõ về nhau, chỉ biết cậu không ăn mặn nên đặc biệt gọi một nồi uyên ương. Ai ngờ cậu chẳng động đũa vào phần nước thanh đạm, sau này mới biết, Bạch Ức Hâm còn từng nói chỉ nhìn làn da của cậu thì đúng là trông giống người Vụ Đô nhưng thói quen ăn uống này lại có phần pha trộn giữa Nam và Bắc.

Tối nay Thẩm Ký Bạch vốn nghĩ Phương Phương sẽ tiếp tục nói chuyện xem mắt, cậu đã ngầm chuẩn bị sẵn lý do, nếu không tránh được thì sẽ viện cớ rằng tuyến thể phát triển muộn, còn phải đợi vài năm nữa mới có thể kết hôn, dù sao bản thân học y, ba mẹ cũng sẽ không nghi ngờ.

Thế nhưng đến khi ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, Phương Phương cũng không nhắc lại chuyện đó, giống như chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi. Điều này khiến Thẩm Ký Bạch thấp thỏm không yên, tối ngủ lại mơ thấy Cố Nhất Minh.

Lần đầu tiên phát tình của cậu là sau một trận đấu bóng rổ. Hôm đó, Cố Nhất Minh trên sân đẫm mồ hôi, cậu ngồi giữa đám đông, đường hoàng nhìn người kia chạy trên sân, bên tai là tiếng các nữ sinh bàn tán, lòng bỗng chốc trở nên mềm mại.

Một người như Cố Nhất Minh, vừa đẹp trai vừa học giỏi, hiển nhiên là tâm điểm trong trường, gần như mỗi ngày đều có người bàn tán về anh bất kể tốt xấu.

Nữ sinh A nói chưa từng thấy Cố Nhất Minh đi cùng một Omega nào khác, chắc chắn vẫn độc thân, cô ấy muốn lát nữa mang nước qua cho anh, hỏi nữ sinh B có muốn đi cùng không.

Nữ sinh B nói cô ấy không muốn, bởi vì sau khi vận động, pheromone của đám Alpha này nồng đến mức có thể làm người ta ngộp thở, hơn nữa cô đã có bạn trai nếu bị anh ấy ngửi thấy trên người có pheromone của kẻ khác chắc chắn sẽ cãi nhau.

Nữ sinh A liền thuận miệng nói, vậy càng phải đi thử, xem rốt cuộc pheromone của Cố Nhất Minh thơm hơn hay bạn trai cô thơm hơn.

Hai nữ sinh cười phá lên, Thẩm Ký Bạch ngồi bên cạnh nghe trọn vẹn câu chuyện. Tuyến thể của cậu vẫn chưa phát triển hoàn thiện, chưa từng trải qua kỳ phát tình, phần lớn thời gian còn cảm thấy bản thân giống như một Beta, hoàn toàn không biết hóa ra Omega cũng sẽ nói những lời kỳ lạ như vậy.

Cậu quay lại nhìn sân bóng, vừa vặn thấy Cố Nhất Minh nhảy lên ném một cú ba điểm, lớp vải mềm mại khẽ hất lên lộ ra chút cơ bụng. Trái tim Thẩm Ký Bạch khẽ run, tuyến thể bắt đầu nhói lên. Người bên cạnh quay sang nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Bạn gì ơi?"

Thẩm Ký Bạch nhìn lại, hỏi: "Sao vậy?"

Cô gái bên cạnh khẽ nhíu mày nhìn cậu đầy khó xử, cuối cùng nói một câu: "Không có gì."

Đến khi rời sân bóng, cô ấy lại đưa cho cậu một miếng dán ức chế, Thẩm Ký Bạch tiện tay nhét vào cặp sách.

Nhiều người đã mua nước từ trước, chờ trận đấu kết thúc liền chạy ngay tới bên các tuyển thủ, sợ chậm một bước sẽ bị người khác giành mất cơ hội.

Thẩm Ký Bạch cũng đi mua nước, có chút ngại ngùng, mãi đến khi trận đấu kết thúc mới đi.

Cậu cũng muốn đưa nước cho Cố Nhất Minh, nhưng đến quá muộn, lúc tới sân thể dục thì Cố Nhất Minh đã không thấy đâu nữa.

Chỉ còn lại vài người lác đác, cậu lập tức mất hết tâm trạng, nhìn thấy một người quen mắt đứng bên cạnh, có vẻ là bạn của Cố Nhất Minh, liền tiện tay đưa chai nước qua, chẳng buồn để ý người đó hỏi cậu tên gì đã quay đầu rời đi.

Tối hôm đó cậu đón kỳ phát tình đầu tiên trong đời. Trong cơn nóng bức mơ hồ, trong mắt cậu chỉ có hình bóng Cố Nhất Minh.

Cuối cùng vẫn là Bạch Ức Hâm tiêm cho cậu một mũi thuốc ức chế, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Mùa đông, màn đêm luôn buông xuống rất sớm. Ánh hoàng hôn dần bị che khuất bởi những tầng mây dày đặc, trên con phố lạnh lẽo không một bóng người, càng làm cho bầu không khí thêm phần hiu quạnh.

Cố Nhất Minh vừa kết thúc một bữa tiệc xã giao, tài xế lặng lẽ lái xe phía trước, trong xe yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Cố Nhất Minh không thích những âm thanh ồn ào, anh ngồi bình thản trong xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi đồng tử trầm tĩnh không gợn sóng, chỉ mang theo vài phần cô đơn.

Đột nhiên, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Cố Nhất Minh mở ra xem, là Hoàng tổng gửi tới, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Giải quyết xong."

Tắt màn hình điện thoại, suy nghĩ của anh chợt quay về bữa tiệc tối nay. Tối nay anh dùng bữa cùng lãnh đạo của cục Xây dựng thành phố A. Cuối năm các lãnh đạo đều bận rộn, anh cũng phải mất một thời gian mới sắp xếp được cuộc hẹn với cục trưởng Trương.

Hằng Thịnh tham gia đấu thầu một dự án ở thành phố H, vốn dĩ giá thầu của bọn họ rất có lợi thế, nhưng gần đến ngày mở thầu lại xảy ra vụ lộ giá sàn. Toàn bộ hồ sơ dự thầu khi đó đều bị hủy bỏ, người phụ trách đấu thầu cũng bị thay thế, suýt chút nữa Hằng Thịnh đã mất đi tư cách dự thầu.

Sau khi dò hỏi khắp nơi mới biết được người phụ trách mới và cục trưởng Trương là đồng đội cũ. Cố Nhất Minh lập tức mời cục trưởng Trương ra ngoài, chỉ cần ông ấy mở lời với người phụ trách mới, để Hằng Thịnh tiếp tục tham gia đấu thầu là được.

Trong bữa tiệc anh cũng uống chút rượu. Ăn xong anh không nán lại lâu, dặn dò Hoàng tổng tiếp tục tiếp đãi lãnh đạo, coi như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Về đến nhà, trong phòng tối om. Anh bật đèn phòng khách, khẽ nói một câu: "Anh về rồi."

Căn nhà vẫn lặng như tờ, không có bất kỳ âm thanh hồi đáp. Anh cởi áo khoác treo lên, hơi men khiến đầu óc có chút tê dại. Đứng giữa căn nhà vài giây, anh bỗng có chút bối rối không biết nên đi đâu.

Thế là vào lúc 9 giờ 10 phút tối của một đêm mùa đông, anh cũng bị sự tĩnh lặng này ảnh hưởng, lặng lẽ đi vào bếp, pha cho mình một cốc nước mật ong. Quay đầu nhìn thấy giá để cốc bên cạnh vẫn còn chiếc cốc đôi mà Sở Hi từng mua.

Khi dọn dẹp đồ đạc, những món đồ ở góc khuất thường dễ bị bỏ quên. Chúng thường lặng lẽ nằm nguyên tại chỗ, ngày qua ngày phai mờ theo thời gian, dần trở nên vô nghĩa. Chỉ khi một ngày nào đó có người tình cờ nhặt lên, hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua, chúng mới được gán cho cái danh nghĩa "kỷ niệm" rồi cuối cùng bị vứt bỏ hoàn toàn.

Cố Nhất Minh cầm cốc nước yên lặng lên lầu, tắt đèn tầng dưới. Dọc hành lang dài chỉ còn lại tiếng bước chân anh.

Ánh đèn mờ nhạt hắt xuống từ trên trần, anh cứ thế bước từng bước về phía cuối hành lang, ánh sáng của đèn cảm ứng dưới chân lần lượt tắt đi sau mỗi bước chân anh rời xa, dần dần nuốt trọn bóng dáng cao lớn của anh.

Cánh cửa phòng ngủ mở rộng, như một con thú khổng lồ đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của nó.

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên mịt mù. Cố Nhất Minh chống hai tay lên tường, đứng dưới vòi sen để nước xối xả lên người, thỉnh thoảng đưa tay lau mặt hoặc ngẩng đầu để dòng nước chảy qua. Anh tắm rất lâu, đến khi đầu ngón tay đều nhăn lại mới trần trụi bước ra khỏi phòng tắm.

Tùy ý lấy một bộ đồ ngủ mặc vào, hong khô tóc, Cố Nhất Minh đứng bên giường nhấp từng ngụm nhỏ nước mật ong. Hơi nước từ phòng tắm tràn ra, khiến căn phòng thêm phần chân thực.

Anh nằm xuống giường, bật đèn ngủ. Thói quen này xuất hiện sau khi Sở Hi rời đi, anh không còn có thể ngủ say trong bóng tối nữa. Mối tình kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân của anh cuối cùng cũng đi đến hồi kết, để lại cho anh một di chứng khó nói thành lời.

Từ khi có nhận thức, anh luôn cho rằng điều đẹp đẽ nhất trên đời chính là tình yêu ngọt ngào như của cha mẹ mình.

Anh ngưỡng mộ, khao khát điều đó. Anh luôn nghiêm khắc với bản thân, chỉ mong rằng sau này Omega của mình sẽ không bao giờ tỏ ra thất vọng với anh.

Nhưng giờ đây, anh là một kẻ thất bại.

Omega của anh cảm thấy anh quá nhàm chán.

Đối với một người luôn lấy tình yêu của cha mẹ làm hình mẫu như anh, đây là lời đánh giá tồi tệ nhất, Cố Nhất Minh dường như bị đánh bại. Anh bị một mũi tên của Sở Hy đâm trúng tim phổi.

Không trí mạng, nhưng có thể trở thành căn bệnh mãn tính, nhắc nhở anh qua từng nhịp thở rằng—Omega của anh chê anh nhàm chán.

Có lẽ anh thật sự là một người rất tẻ nhạt. Anh không hiểu cảm giác "chán" mà Sở Hi nói, cũng không biết làm sao để "không chán".

Anh không có sự nhiệt huyết bốc đồng của Sở Hi, cũng không có những lời mật ngọt như Cố Nguyên. Anh chỉ là một Cố Nhất Minh rất đỗi bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top