Chương 9
23.
Tô Bạch mặc vào quần áo mới Lâm Tiêu chọn, toàn thân liền biến thành tiểu soái ca thanh tân thời thượng. Chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng không tưởng tượng tiểu soái ca này có linh hồn của lão cán bộ.
Hôm nay, học xong tiết cuối cùng, Tô Bạch đeo cặp sách cùng Lâm Tiêu sóng vai đi đến phòng ăn. Lâm Tiêu duỗi người, thuận miệng nói: " Ngày mai là chủ nhật, có thể ngủ nướng rồi".
Tô Bạch đột nhiên ngẩng đầu: " Đúng rồi, tớ và học trường hẹn nhau chủ nhật đi xem phim."
Tô Bạch nghiêng đầu suy nghĩ nói: " Mấy hôm trước hỗ trợ làm đạo cụ cho ban văn nghệ tới tận 10 giờ, học trưởng đưa tớ về phòng KTX, lúc đó cậu cũng ở dưới lầu, cậu cũng nói chuyện với anh ấy nữa".
Phí lời! Lão tử hôm đó muốn đi đón cậu! không nghĩ tới bị người cướp đoạt trước! Lâm Tiêu nhớ lại chuyện ngày đó, tức giận đến khó thở: " Chỉ hai người các cậu?"
Tô Bạch thần sắc ngay thẳng, hoàn toàn không cảm thấy có gì không thích hợp: " Đúng vậy, nghe nói bộ phim đó xem rất hay".
Lâm Tiêu trầm mặc trong chốc lát, hỏi: " Cậu sao không hỏi tớ có muốn đi cùng hay không?"
Tô Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bắn ra hào quang: " Cậu muốn đi sao? Tớ mấy lần trướ hẹn cậu ra ngoài chơi cậu đều từ chối, tớ còn tưởng rằng cậu không thích cùng tớ ra ngoài..."
Bị ám ảnh bởi bảo tàng cách mạng Tân Hợi Lâm Tiêu thống khổ vuốt mặt: " Kỳ thực tới thích cùng cậu ra ngoài".
Tô Bạch vô cùng phấn khởi: " Quá tốt rồi, vậy ngày mai ba người chúng ta cùng đi, nhiều người náo nhiệt".
Lâm Tiêu:....
Náo nhiệt cái rắm.
Tô Bạch khuơ tay trước mặt hắn: " Cậu làm sao vậy?"
Lâm Tiêu trừng mắt nhìn tên tiểu ngốc tử không hiểu phong tình trước mặt: " ...Chúng ta có thể không đi cùng anh ta sao?"
Tô Bạch rối rắm: " Anh ấy mau vé tồi?"
Lâm Tiêu càng tức: " Là anh ta hẹn cậu trước?"
Tô Bạch ngốc hề hề nói: " Đúng vậy".
Lâm Tiêu tức đến mức nghiến răng, hai tay giữ chặt đầu nhỏ của Tô Bạch để cậu nhìn mình: " Cậu không nên nhận lời anh ta! Cậu nhận lời anh ta làm cái gì? Đầu gỗ nhà cậu nghĩ gì thế hả?"
Tô Bạch sợ hết hồn, nghiêm trang giải thích: " Học trưởng nói anh ấy đặc biệt muốn đi xem bộ phim kia, nhưng tìm không thấy người đi cùng, tự mình đi xem thì rất buồn, cho nên rủ tớ cùng đi coi như hỗ trợ. Tớ cảm thấy, là đồng học thì nên hỗ trợ lẫn nhau, cho nên tớ liền..."
Lâm Tiêu hận không thể ngửa mặt lên trời thét: " Cậu ngốc a!".
Tô Bạch có chút sợ nhìn hắn: " Tớ không ngốc a".
Lâm Tiêu tức giận muốn đánh người:" Hắn chính là đang theo đuổi cậu! Cậu không biết à!"
Tô Bạch nở nụ cười: " Không thể được, học trưởng đâu phải đồng tính luyến á".
Lâm Tiêu khinh thường: " Làm sao cậu biết anh ta không phải?"
Tô Bạch mở to hai mắt, rất vô tội nói: " Chính anh ấy nói nha, anh ấy hỏi tớ có phải đồng tính luyến ái không, tớ bảo không phải, anh ấy bảo anh ấy cũng không phải."
Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh: " Cậu không cảm thấy anh ta nói cậu đó có vấn đề".
Tô Bạch cười: " Không a..."
Lâm Tiêu tức giận hận không thể cắn một cái trên mặt Tô Bạch: " Còn có, cậu vừa mới nói cậu không phải đồng tính luyến ái? Câu nói này là ý gì?"
Đem lão tử bẻ cong rồi cậu thẳng trở lại?
Tô Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ, cúi đầu nhìn mũi chân, nhỏ giọng nhanh chóng nói: " Định nghĩa của đồng tính luyến ái là chỉ đối với người cùng tính sản sinh ra tình cảm và dục vọng. Thế nhưng thứ nhất tớ chỉ đối với một mình cậu sản sinh tình cảm và dục vọng, thứ hai trên thế giới trừ cậu ra, hiện tại và tương lai tớ không hề sản sinh tình cảm với bất kì phái nam nào hết, thứ ba nếu như cậu đột nhiên biến thành nữ tớ vẫn có tình cảm và dục vọng với cậu. Nói tóm lại, tình huống của tớ không hoàn toàn phù hợp với định nghĩa tiêu chuẩn đồng tính luyến ái, cho nên tớ cảm thấy tớ không tính là đồng tính".
Thật là phi thường đủ cả lý luận.
Lại còn tóm lại.
Lâm Tiêu bị nhóc thần kinh này thổ lộ tâm hồn như muốn bay lên, một bụng tưc vừa lúc nãy cũng quăng đến chín tầng mây, hơi cúi đầu chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch cười không ngừng, hai người mặt đỏ tim đâp mà nhìn, mọi thứ tốt đẹp đến nỗi gió cũng ngại muốn thổi.
Qua một hồi lâu, Lâm Tiêu đột nhiên hạ thấp giọng hỏi: " Cậu vừa mới nói cậu đối với tớ sản sinh cái gì? Cái gì với cái gì?".
Tô Bạch ngẩn ra, cúi đầu vân vê vạt áo: " Tớ đó là...dựa theo định nghĩa nói, định nghĩa nói như vậy".
Lâm Tiêu phát ra một tiếng muộn tao cười nhẹ: " A."
Tô Bạch tiểu tâm hỏi:" Thế... Ngày mai có cùng học trưởng đi không? Nếu cậu không thích thì tớ sẽ bảo anh ấy không đi, chỉ hai chúng ta đi?".
Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, linh quang lóe lên: " Không sao, gọi anh ta đi cùng ".
Tô Bạch ngoan ngoãn: " Được".
Lâm Tiêu quét mắt nhìn quần áo trên người Tô Bạch: " Ngày mai cậu mặc bộ quần áo tớ đưa".
Tô Bạch gật đầu: " Được".
Lâm Tiêu dương dương đắc ý cười hai tiếng.
Bộ quần áo kia hắn mau hai bô. một bộ cỡ của Tô Bạch, một bộ cho hắn, sau khi mua chưa mặc lần nào.
Mặc quần áo tình nhân chói mù mắt chó tình địch!
Mẹ, nhóc thần kinh này là của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top