Chương 7

19.

Lâm Tiêu đem bánh báo hâm nóng, sau đó mở ra bình dưa muối, một cái bánh bao, một miếng dưa muối. Từ lần trước Tô Bạch vất vả khiêng bình dưa muối sau, Lâm Tiêu ăn cái gì cũng kèm theo hai miếng dưa muối, chỉ lo đến lúc hết hạn cũng ăn không hết.

Bạn cùng phòng giường dưới ngủ dậy, ngáp một cái: " Cậu mỗi ngày ăn cái này không thấy ngán a".

Lâm Tiêu nhàn nhạt nói: "....Ngán ".

Bạn cùng phòng: " Cho tớ một bình ăn thử, tớ giúp cậu chia sẻ".

Luôn luôn đối với bạn cùng phòng rất hào phóng Lâm Tiêu bay nhanh từ chối: " không cho".

Bạn cùng phòng buồn bực chỉ thùng to dưa muối dưới bàn: " Cậu còn nhiều như vậy mà."

Lâm Tiêu đá đá thùng vào bên trong, cứ như sợ người khác cướp mất: " Vậy cũng không cho".

Dưa muối này là đặc sản quê Lâm Tiêu và Tô Bạch, Lâm Tiêu học cao trung rất thích ăn, lên đại học học nơi khác không được ăn đến, từng ở trước mặt Tô Bạch phàn nàn quá một lần, kết quả Tô Bạch nhờ người nhà làm, đặc biệt gửi đường bưu điện lại đây.

Lâm Tiêu tưởng tượng Tô Bạch thân thể đơn bạc khiêng một thùng dưa muối từ cổng trường học đến cửa phòng ngủ của mình , nội tâm ấm áp, gắp một khối dưa muối lớn nhét vào trong miệng nhai nhai, mặt một bộ" ai cũng đừng hòng ăn lão tử dưa muối".

Bạn cùng phòng chịu phục: " Đồ cuồng dưa muối a!"

Lâm Tiêu : "Hừ"

Bạn cùng phòng chưa từ bỏ ý định: " Túi kia phân cho tớ một cái đi, nhiều như vậy cậu ăn cũng không hết, trời lạnh tớ không muốn xuống lầu mua cơm."

Lâm Tiêu nhìn sáu cái bánh bao siêu cấp lớn trong túi bóng, ngẫm lại bộ dángTô Bạch vừa nãy chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng, khó nhọc nói: " Không chia".

Bạn cùng phòng mất hứng: " Cậu là heo a, ăn nhiều như vậy !"

Lâm Tiêu mạnh mẽ cắn một miếng bánh bao lớn: " Ít nói nhảm".

Mẹ, mình cũng thần kinh luôn rồi.

20.

Chiều hôm đó, Lâm Tiêu tại phòng ngủ chơi LOL, Tô Bạch đột nhiên gọi điện thoại đến.

Lâm Tiêu lập tức tiếp điện thoại, lựa chọn hãm hại đồng bọn: " Alo?"

Tô Bạch thanh âm hơi run lên: " Cậu đang ở đâu? Có bận không?"

Lâm Tiêu quét mắt nhìn màn hình vẫn đang mở game: " Tại phòng ngủ, có chuyện gì sao?"

Tô Bạch ngượng ngùng cười một tiếng , nói: " Kia...Cậu kéo rèm cửa sổ nhìn bên ngoài một chút đi".

Lâm Tiêu trong lòng nhất thời liền hơi hồi hộp một chút, còn tưởng tượng nhóc thần kinh này ở dưới lầu bày cây nến, vì vậy không yên tâm xác định trước: " Bên ngoài có cái gì?"

Lúc này bạn cùng phòng Lâm Tiêu tại bên cửa sổ hét lên một tiếng kinh hãi: " Ngọa tào, có người ở dưới lầu đối diện thổ lộ với Lâm Tiêu kìa!"

Lâm Tiêu vừa vui vừa sợ, từ sau lưng mấy thằng bạn ló đầu ra hướng lầu đối diện nhìn —

Một cái biểu ngữ nền đỏ chữ vàng to đùng treo ở kí túc xá đối diện: ' Lâm Tiêu, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ đi!'

Tô Bạch tại phòng ngủ tòa nhà đối diện trên ban công vung tay hướng bên này hô to: " Lâm Tiêu – tớ thích cậu – làm bạn trai tớ đi!"

Mấy thằng ban cùng phòng Lâm Tiêu nhất thời bùng nổ: " Ngọa tào, đây chẳng phải tiểu Tô Bạch nhà cậu sao?"

Lâm Tiêu thiếu chút nữa chết đứng tại chỗ:....

Kỳ thực chuyện Lâm Tiêu thích Tô Bạch tại trong phòng căn bản không phải bí mật, mấy tên cùng phòng là thẳng nam nhưng đều biểu thị có thể hiểu được, hiện tại có trò vui x lại không sợ lớn chuyện, bắt đầu cợt nhả ồn ào hét lớn: " Coong! Coong coong coong! Đồng ý làm bạn trai đi!

Lúc này, âm thanh Tô Bạch kích đông từ điện thoại truyền tới: " Lâm Tiêu, cậu kinh hỉ chứ !"

Lâm Tiêu thực sự không đành lòng đả kích nhóc thần kinh này, hơi thỏ mong manh nói: " ...Hảo".

Tô Bạch vui mừng khua tay múa chân: " Lão đại phòng chúng tớ nói, nếu hỏi han ân cần không có tác dụng liền oanh oanh liệt liệt mà tỏ tình, cậu xem như vậy có đủ oanh oanh liệt liệt không? "

Lâm Tiêu cắn răng: " ...Tạm được"

Oanh em gái cậu!

Tô Bạch hưng phấn nói: " Kia nếu cậu đã đồng ý, chúng ta sau đó có phải chính là quan hệ...quan hệ yêu đương?"

Lâm Tiêu kinh ngạc: " Tớ lúc nào đồng ý? "

Tô Bạch ngượng ngùng nói: " Vừa nãy tớ nói cậu làm bạn trai tớ đi, đối diện mấy người la to đồng ý, tớ thấy cậu cũng la theo"

Lâm Tiêu khóe miệng co giật: " Tớ không có hô theo...Cậu lại không đeo kính."

Tô Bạch trầm mạc chốt lát, thất vọng: " Ác".

Lâm Tiêu làm cái hít sâu: " Ngày mai tớ mang cậu đi đo kính áp tròng nhưng trước tiên đem biểu ngữ cất đi đã"

Tô Bạch hấp cái mũi: " Cậu không thích a".

Lâm Tiêu đập đầu vào bàn học, đau xót mà nghĩ một đằng nói một nẻo: " Thích, cho nên cậu cẩn thận cất đi, để bên ngoài dễ bị bẩn".

Mất tên cùng phòng đồng loạt cười đến phi thường khoái trá.

Lâm Tiêu bi phẫn cúp điện thoại.

Chẳng lẽ lão tử đường đường giáo thảo liền bị một cái biểu ngữ nền đỏ chữ vàng cùng một thùng dưa muối cấp thu phục rồi?

Mẹ, bệnh thần kinh có thể lây truyền a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top