Chương 2
09.
Sau giờ học, Tô Bạch xung phong nhận việc đến nhà Lâm Tiêu cùng hắn làm bài tập, giảng cho hắn đề thi.
Lâm Tiêu cha mẹ sớm biết lớp học có cái học bá tên Tô Bạch, học tập hảo lại hiểu chuyện, biết con trai cùng cậu là bận tốt, hai vợ chồng vui mừng cực kì, chạy trước chạy sau đưa nước hoa quả, đồ ăn vặt linh tinh.
Lâm mụ mụ nắm chặt cơ hội giáo dục con trai: " Con hảo hảo theo học Tô Bạch một chút, đừng có từ sáng tới tối chỉ biết chơi."
Lâm Tiêu lo mẹ nói không dứt, vội vàng gật đầu: " được, được, được".
Lâm mụ mụ cười híp mắt, đưa Tô Bạch trái táo mới gọt xong: " Đến, Tô Bạch, ăn trái táo".
Lâm tiêu buồn cười: " Mẹ xem mẹ, đối với con ruột cũng không ân cần như thế"
Lâm mụ mụ ném cho con trai một cái liếc mắt, đem dao gọt hoa quả cùng táo cho hắn, quay đầu vào bếp xào rau.
Lâm Tiêu:...
Tô bạch đem táo chưa ăn trong tay cho Lâm Tiêu: " Cậu ăn đi, tớ tự gọt".
Lâm Tiêu hàm hồ nói: " Đối với con dâu so với con trai để bụng a".
Tô Bạch chất phác mà hấp háy măt:" Cái gì?"
Lâm Tiêu liếc cậu một cái: " Không nghe rõ?"
Tô Bạch thành thật nói: " Ân, cậu nói tớ nghe không rõ".
Lâm Tiêu cười hắc hắc hai tiếng, từng chữ nói rõ ràng: " Tớ nói cậu ăn của cậu, tớ tự gọt".
Tô Bạch nghiêng đầu, rất nghiêm túc: " Không đúng, nghe không giống câu vừa này, cái gì âu phụ gì đó...".
Lâm Tiêu hừ lạnh:" Chính là câu đó, cậu lỗ tai không tốt ".
Tô Bạch không nói, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, miệng nhỏ gặm táo. Ăn xong hoa quả, hai người vào thư phòng học. Trên bàn bày các loại sách bài tập, có hai cái cốc tráng men trắng, hai hàng chữ giống nhau như đúc " Vì nhân dân phục vụ', hai cái hình Mao gia gia kiên định mắt nhìn về phía trước. Lâm Tiêu làm một chút bài tập, ngước mắt nhìn hai cái cốc tráng men, suy nghĩ một hồi, chọt chọt Tô Bạch: "Ai, cậu xem".
Tô Bạch đẩy kính: " Làm sao vậy".
Lâm Tiêu cười xấu xa: " Hai cái cốc này ẩn dấu hai chữ bí mật "
Tô Bạch suy nghĩ nói: " Cách mạng".
Lâm Tiêu nghẹn một chút: " Không đúng, là hình dung quan hệ giữa hai người".
Tô Bạch đối đáp trôi chảy: " Chiến hữu".
Lâm Tiêu nhất thời xụ mặt xuống:....
Là tình nhân a! Tình nhân a! Cốc tình nhân a!
Tô Bạch cười: "Như thế nào, tớ đoán đúng đi?"
Lâm Tiêu vò đầu bất lực nói:" Đúng đúng đúng, cậu cái gì cũng đúng!"
10.
Bởi vì có Tô Bạch hỗ trợ, Lâm Tiêu thành tích tiến bộ đến nhanh chóng, từ xếp cuối trong lớp tiến bộ đến xếp giữa. Lâm tiêu đắc ý, đưa bảng kết quả học tập cho Tô Bach: " Cậu xem một chút, thế nào?"
Tô Bạch vui mừng: " Hảo, quá tốt rồi, mình đã nói, cậu thực sự rất thông minh, chỉ không nỗ lực thôi, cậu xem cậu chỉ cần nỗ lực có phải kết quả được tăng lên?"
Lâm Tiêu hiếm thấy không cắt đứt Tô Bạch cằn nhằn, không chỉ kiên trì nghe xong, bên môi còn mang chút ý cười: " Nếu tớ tiếp tục cố gắng có phải hay không vượt qua cậu?"
Tô Bạch nghiêm trang suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói: " Cậu không cần đem mục tiêu đặt quá cao. Coi như không vượt qua tớ, với tốc độ tiến bộ bây giờ của cậu, chúng ta thi một trường đại học không thành vấn đề."
Lâm Tiêu mím mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh, cũng không phản bác chuyện ' thi một trường đại học', chỉ hỏi một cậu: " Vậy đánh cuộc, nếu như tớ vượt qua cậu, cậu làm sao bây giờ?"
Tô Bạch đẩy kính: " Tớ mời cậu ăn cơm"
Lâm Tiêu 'thích' một tiếng, nói: " Mời ăn cơm có lợi cho cậu quá rồi. Như vậy, nếu tớ vượt qua cậu, tớ sẽ yêu cầu cậu làm một việc, không cho phép cậu đổi ý".
Tô Bạch gật gật đầu, ông cụ non nói: " Có thể, nhưng không vượt qua được cậu cũng đừng nản chí a"
Lâm Tiêu giơ tay đem tóc Tô bạch xoa loạn lên, cắn răng nói: " Cậu chờ!"
Mẹ, cái này tiểu bệnh thần kinh.
11.
Đáng thương Lâm Tiêu vì cái mục tiêu này mà nỗ lực hơn nửa năm. Nhưng mà mỗi lần thi giữa kì, thi cuối kì, thi thử lần hai lần ba coi như Lâm Tiêu khêu đèn học đêm đên thổ huyết thì vẫn bị Tô Bạch vững vàng áp ở phía trên, gần nhất một lần tổng điểm chỉ kém một chút.
Lâm Tiêu thở phì phò cầm bảng kết quả học tập chạy lên sân thượng, một chân đạp lên lan can sân thượng, hai tay để hai bên miệng, hướng về sân thể dục kêu to: " Aaaaaaaaa —- TMD! Không thể nhượng lão tử tối đa à!"
Vừa dứt lời, Lâm Tiêu lại đột nhiên bị người phía sau ôm lấy. Lực đạo cánh tay kia kiên định, cách lớp đồng phục cũng có thể cảm giác được nhịp tim đối phương đang run rẩy. Lâm Tiêu toàn bộ choáng váng, đại não trống không mấy giây, lập tưc tim không khống chế được cuồng nhảy dựng lên: " Tô...Tô Bach?"
Kỳ thực không cần phải học, bởi vì trong gió đều là khí tức của Tô Bạch, Lâm Tiêu ngửi chỉnh cả một mùa hè, mùi dầu gội chanh tươi. Tô Bạch dùng hết dức bình sinh đem Lâm Tiêu tha về phía sau, âm thanh buồn buồn từ phía sau truyền đến: " Không phải chỉ không tối đa thôi sao, cậu đừng như vậy"
Lâm Tiêu khẩn trương đến âm thanh đều run: " Cái gì tối đa với không tối đa, cậu đột nhiên ôm tớ làm gì?"
Tô Bạch gắt gao ôm Lâm Tiêu, kéo hắn về phía sau mấy mét mới buông ra: " Cậu đứng ở bờ sân thượng, tớ còn tưởng rằng cậu muốn nhảy...nhảy xuống".
Lâm Tiêu chịu cự đại đả kích: " ....A???"
Tô Bạch lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực: " Mấy ngày trước tớ xem báo, trường cao trung bên cạnh có một cái học sinh, bởi vì khảo không tốt nên tự sát may mà phát hiện sớm nên không chết, cậu không thể như vậy a.
Lâm Tiêu tức giận đến suyễn, nói đều không nói ra được: "Tớ..tớ...cậu ..cậu vừa nãy ôm tớ chính là sợ tớ nhảy lầu a?"
Tô Bạch tỏ vẻ nghiêm túc: " Đúng vậy, coi như cậu không nghĩ nhảy, cậu cũng không nên đứng như vậy, nhiều nguy hiểm a, vạn nhất trượt chân thì sao".
Lâm Tiêu tức giận như bệnh tâm thần giống nhau nhảy tại chỗ hai lần, xoay người chạy.
MK! Bệnh ! Thần ! Kinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top