Chương 12

26.

Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng tim đập của đối phương, rõ ràng từng nhịp. Lâm Tiêu vừa mới mở miệng định nói, Tô Bạch đã sốt sắng giành nói trước: " Cái kia, cửa khóa chưa?"

Lâm Tiêu cổ họng phát khô: "....Khóa rồi".

Tô Bạch cũng nuốt một ngụm nước bọt, nói năng có chút lộn xộn: " A, vậy thì tốt, nghe nói gần đây có trộm, có người....bị mất máy tính".

Lâm Tiêu cười một tiếng, hỏi: " Tô Bạch, cậu căng thẳng sao?"

Kỳ thực Lâm Tiêu cũng căng thẳng.

Tô bạch liếm môi, tiếp tục miệng khô lưỡi khô nói không được, trong đầu rối như tơ vò, đột nhiên nhớ lại chuyện chiều tối hôm nay, vì vậy cũng không suy nghĩ vội vã lấy ra nói, mong phá tan bầu không khí yên tĩnh đến phát sợ trong phòng: " Đúng rồi, tối hôm nay học trưởng gọi điện thoại cho tớ, anh ấy và tớ nói...."
Lâm Tiêu nghiêng người, đối diện với Tô Bạch, thanh âm thật thấp, không cao hứng nói: " Anh ta nói cái gì?"

Mẹ, bám dai như đỉa.

Tô Bạch có chút hối hận, chỉ có thể kiên trì nói tiếp: " Anh ấy nói, anh ấy thích tớ, nếu tớ không theo đuổi cậu được thì có thể theo đuổi anh ấy".

Lâm Tiêu nhất thời hối hận chính mình hôm nay sao không đánh tên học trưởng kia một trận, tức giận hỏi lại Tô Bạch: " Vậy cậu trả lời anh ta thế nào?".

Trong bóng tối, Tô Bạch không thấy rõ Lâm Tiêu đôi mắt nhưng vẫn rũ mắt xuống, từng chữ từng chữ nghiêm túc thuật lại: "Tớ nói cảm ơn học trưởng, thế nhưng nếu không theo đuổi được Lâm Tiêu thì tớ sẽ không suy nghĩ vấn đề cá nhân nữa, tớ muốn nghiên cứu khoa học cả đời, toàn tâm toàn ý vì quốc gia cống hiến".

Cũng không biết học trưởng nghe xong có cái gì biểu tình.. (Học trưởng: ( ̄□ ̄;)!! -> (ಥ_ಥ))

Lâm Tiêu trầm mặc chốt lác, lần đầu tiên bị ngữ khí lão cán bộ của Tô Bạch chọc cười, nhưng ngay sau đó bị từng câu từng chữ mang theo ngượng ngùng như gió xuân khiến trong lòng nảy sinh một nhánh lại một nhánh, xanh xanh biếc biếc, cào cào khiến lòng khó nhịn, hận không thể gãi một cái mới dễ chịu.

Mẹ, nhóc thần kinh có phải cố ý hả!? Lâm Tiêu cắn răng.

Lúc này, Tô Bạch liền nhẹ nhàng hỏi một câu: " Rốt cuộc tớ có thể theo đuổi được cậu hay không...?"

Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong tai ầm ầm tất cả đều là âm thanh, tim còn không biết mệt đập điên cuồng, Lâm Tiêu đột nhiên không hề báo trước đè sau gáy Tô Bạch, dùng thân thể của mình đem cậu đặt toàn bộ trên tường, giống quỷ cứ thế mà hôn xuống. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu cùng người khác hôn môi, thế nhưng thành thục như vô sự tự thông, hắn tàn nhẫn không để ý hết thảy mà mút, liếm môi lưỡi Tô Bạch. Tô Bạch như động vật nhỏ khẽ kêu, ánh mắt ngây thơ e lệ, hơi thở có mùi có cây nhẹ nhàng khoan khoái, ngốc nghếch mà kịch liệt đáp lại, vật giữ hai chân lập tức ngạnh cứng nóng rực....từng mảnh kí ức nhỏ nhặt dồn dập tràn vào trong đầu.

Từ thời niên thiếu đã làm bạn bên cạnh mình, trong lúc vô tình lặng lẽ lấp đầy chính mình ước mơ cùng dục vọng, thiếu niên ngây ngô và tốt đẹp kia giờ phút này, từ đám mây ảo mộng rơi xuống nặng nề đập vào trong ngực Lâm Tiêu.

Mềm mại như vậy, nóng như vậy, ngon miệng như vậy.

Tô Bạch bị Lâm Tiêu vững vàng để tại trên tường, không thể nhúc nhính, lúc rời môi còn bướng bỉnh hỏi: " Đến tột cùng là có theo đuổi cậu được hay không, chưa trả lời đã hôn tớ..."

Lâm Tiêu rống giận nói: " Có thể! Có thể! Ngốc ngếch! Cậu đã đuổi được rồi!"

Tô Bạch ở trong bóng tối nở nụ cười, nụ cười sáng ngời khiến Lâm Tiêu có ảo giác mình nhìn thấy nó: " Cậu xác định sao? Cậu muốn cùng tớ thành một cặp sao?"

Lâm Tiêu vừa tàn nhẫn hôn Tô Bạch, kích động nói: " Xác định, tớ muôn cùng cậu yêu đương, cậu là của tớ".

Tô Bạch đỏ mặt nghiêm túc sửa đúng nói: " Là tớ theo đuổi cậu, câu là cảu tớ mới đúng".

Lâm Tiêu hận không thể cắn cậu một cái: " Cậu theo đuổi tớ? Tớ cảm thấy ngược lại mới đúng".

Tô Bạch cúi đầu cười khúc khích, không thể tin được vươn tây sờ sờ mặt Lâm Tiêu: " Cậu tại sao lại đột nhiên đáp ứng, giống như năm mơ ý....Tớ đang định chuẩn bị thật nhiều nến, buổi tối dưới KTX của cậu xếp hình trái tim."

Lâm Tiêu khóe miệng cô giật: " Thật hả?"

Tô Bạch con cái đầu nhỏ trong ngực Lâm Tiêu, kích động nói: " Hay là mai tớ sếp cho cậu, coi như chúc mừng chúng ta chính thức bắt đầu yêu đương đi!".

Lâm Tiêu sốt sắng mà suy nghĩ một phen đối sách nói: " Vậy cậu bày cho tớ trong phòng đi, ở dưới lầu .....gió lớn".

Tô Bạch gật gật đầu: " Cậu nói đúng, vậy được".

Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top