Chương 11
25.
Hai người xem là một bộ phim kinh dị.
Phim là do học trưởng chọn từ trước.
Quả thực là lòng lang dạ sói, rõ rõ ràng ràng ...thừa cơ bộ phim đến chỗ căng thẳng kéo kéo tay, thậm chí vô cùng anh dũng đem đối phương ôm vào lòng! Nhưng mà học trưởng không có, phúc lợi này Lâm Tiêu hưởng.
Phim chiếu tới một nửa, Lâm Tiêu nhìn về phía Tô Bạch tính thu thập một ít phúc lợi, nói: " Có sợ không".
Nhưng mà Tô Bạch rất bình tĩnh: " Không sợ".
Tô Bạch vẻ mặt chính khí cự tuyệt: " Tớ tin tưởng khoa học với chủ nghĩa Mac - Lennin, quỷ với thần đều là giả, không đáng sợ."
Lâm Tiêu vẻ mặt dài ra, thở phì phò ngồi trở lại xem phim.
Lúc này một cái đầu nhỏ ghé lại đây, tiểu tâm dực dực dựa vào vai Lâm Tiêu, Tô Bạch mặt nghiêm túc giải thích: " Tuy rằng tớ không sợ nhưng tớ nghĩ muốn dựa vào cậu".
Lâm Tiêu cười khẽ, giơ tay vòng qua vai Tô Bạch, đôi môi như có như không cọ cọ tóc Tô Bạch.
Vật nhỏ này hình như có chút khai sáng?
Buổi tối, trước khi KTX tắt đèn.
Lâm Tiêu rửa mặt xong xuôi, nằm trên giường lấy điện thoai chơi trò chơi, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, Tô Bạch lo lắng bất an đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua có vẻ hơi chật vật: " Tớ tìm Lâm Tiêu".
Lâm Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, lấp tức từ trên giường trực tiếp nhảy xuống, vôi vã kéo Tô Bạch đến hành lang, nói: " Cậu sao vậy? Sắc mặt trắng như vậy?".
Tô Bạch nhỏ giọng nói: " Phòng tớ ....hôm nay có một mình tớ ở".
Bời vì lão đại phòng Tô Bạch quãng thời gian này theo bạn gái ra ngoài thuê phòng, còn lại hai người đêm nay kết bạn ra quán Internet thâu đêm, Tô Bạch chưa bao giờ đi chỗ đó, chỉ có thể tại phòng ngủ qua đêm.
Lâm Tiêu trầm mặc trong chốc lát, tự tiếu phi tiếu * ( cười như không cười) nói: " Cậu ở một mình thì sao?"
Ngọa tào ngọa tào! Ngọa tào aaaa! Tiểu ngốc tử này chẳng lẽ muốn mời mình!?
Tô Bạch mím mím môi, vô cùng đáng thương nói: " Tớ , tớ sợ..."
Lâm Tiêu:....
Tô Bạch ủ rũ cúi đầu: " Tớ vừa tắt đèn muốn đi ngủ sớm một chút, thế nhưng vừa nhắm mắt lại liền thấy bộ phim hôm nay vừa xem".
Lâm Tiêu khóe miệng giật giật: " Cậu sợ? Cậu không phải tiên tưởng chủ nghĩa Mac - Lennin sao?"
Tô Bạch mặt đỏ lên: " Cậu đừng nói nữa".
Lâm Tiêu lại hỏi: " Vậy cậu hôm nay dựa vào tớ là do sợ hay muốn như thế?"
Tô Bạch đàng hoàng nói: "...Đều có".
Đều có là tốt rồi, Lâm Tiêu nhịn không được nhéo nhéo mặt Tô Bạch, dùng ngữ khí khiêu khích dán vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: " Đừng sợ, tớ cùng cậu ngủ".
Đầu Tô Bạch cúi thấp đến độ sắp dán tới ngực, hai tai đều đỏ nhỏ máu. Tuy rằng mục đích của Tô Bạch khác với mình nghĩ thế nhưng được ngủ chung Lâm Tiêu vạn phần sảng khoái.
Giường phòng KTX có chút hẹp, tuy rằng hai người ngủ không thành vấn đề, nhưng thêm hai cái chăn, hai cái gối thì có vẻ chật chội.
Còn không đợi Lâm tiêu mở miệng, Tô Bạch liền giành nói: " Cậu vẫn đừng ngủ giường của ba người kia."
Vật nhỏ này càng ngày càng khai sáng, Lâm Tiêu tâm lý hồi hộp, vội vàng nói: " Hảo a."
Tô Bạch bổ sung nói: " Bọn họ từ khai giảng đến nay chưa thay ga trải giường".
Lâm Tiêu:...
Tô Bạch không khỏi thay bọn họ buồn rầu: " Như vậy đối với thân thể không hỏa, tớ nói mãi bọn họ không nghe".
Lâm Tiêu:...
Tô Bạch chui vào chăn, dịch người đến sát tường, nhường cho Lâm Tiêu một khối rộng rãi, bởi vì thẹn thùng cho nên đầu vừa mới dính lên gối Tô Bạch liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Lúc này, đèn tắt.
Lâm Tiêu châm rãi nằm xuống, giữa hai người cách một đoạn hẹp khoảng cách, mặc dù xuyên qua khe hở vẫn cảm nhận được độ ấm của đối phương.
Lâm Tiêu hô một cậu: " Tô Bạch".
Tô Bạch thở cũng không dám, yên tĩnh như đã chết...
Lâm Tiêu: " Đang ngủ?"
Tô Bạch:...
Lâm Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười, đè thấp giọng nói: " Nếu cậu đang ngủ, tớ liền hồi tưởng một chút bộ phim hôm nay, con quỷ vừa hiện ra dọa tớ giật mình, máu chảy dầm dề, không có lưỡi...".
Tô Bạch vội vàng mở miệng" Đừng nói nữa!".
Lâm Tiêu buồn cười: " Cậu tỉnh ngủ?".
Tô Bạch: " Ân".
lâm Tiêu tiếp tục nói: " Chúng ta xích lại gần chút được không? Cậu xem cậu sắp khản luôn trong tường, tớ cũng không ăn thịt cậu".
Tô Bạch ồ một tiếng, thế nhưng cũng không có đông tác.
Vì vậy Lâm Tiên đành vươn tay đem Tô Bạch ôm đến trong ngực, khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người liền biến mất. Cách tầng quâng áo ngủ mỏng manh có thể cảm nhận được nhiệt độ đối phương thân thể cùng đường nét cơ thể. Tô Bạch nghiêng người, gối lên vai Lâm Tiêu, ngực, bụng đến đùi đều dính sát vào Lâm Tiêu.
Hô hấp hai người thoáng chốc trở lên ồ ồ gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top