Chương 1


01.
Buổi sáng 6 giờ, cửa phòng ký túc xá bị gõ vang lên.

Lâm Tiêu một đầu tóc rối bời từ trong chăn chui ra, mùa đông trong chăn nhiệt độ thật quý giá a.
Cửa vẫn không ngừng vang lên, mấy bạn cùng phòng đều ngủ như lợn chết.

Lâm Tiêu rời giường khí lớn, mắng một tiếng thở phì phò mở cửa. Ngoài cửa, Tô Bạch cả thân khí lạnh, chóp mũi bị đông đến đỏ bừng, mặt dại ra nói: " Tôi tìm Lâm Tiêu".

Lâm Tiêu nhất thời giận sôi lên: " Cậu mù ".

Tô Bạch híp mắt đưa mặt lại gần: " Cậu là Lâm Tiêu"

Lâm Tiêu: " Phí lời".

Tô Bạch: " Xin lỗi, tớ không đeo kính".

Lâm Tiêu: " Vậy cậu mau đeo a."

Tô Bạch: " Cậu nói tớ đeo kính khó coi".

Lâm Tiêu:...

Tô Bạch đưa cho hắn túi bánh bao: " Mua cho cậu bữa sáng, nhân còn lúc mà ăn".

Lâm Tiêu cầm bánh bao cóng đến giống băng.

Tô Bạch:" Bên ngoài tuyết lớn, đặc biệt lạnh, cậu ngày hôm nay đừng ra khỏi phòng".

Lâm Tiêu nhìn Tô Bạch cóng đến khuôn mặt nhỏ hồng phác phác, giật mình, đang muốn giơ tay cho hắn che che, Tô Bạch liền lão khí bốc lên cằn nhằn: " Tại phòng ngủ nắm chặt thời gian viết luận văn, còn có lần trước tôi chỉ cho cậu trọng điểm, đừng coi thường, xem xét lại cẩn thận..."

Lâm Tiêu mặt không hề cảm xúc đóng sầm cửa lại, đem bánh báo lạnh như băng ném lên bàn, bò lại ổ chăn ngủ bổ giấc.

02.

Kỳ thực Lâm Tiêu cùng Tô Bạch từ cao trung bắt đầu là bạn hoc. Một cái giáo thảo cùng một cái học bá.

Học bá kỳ thực cũng rất đẹp, thế nhưng một đôi mắt to lại giấu ở cặp kính dày, hơn nữa từ sáng tới tối một bộ ngốc bức hề hề.

Tô Bạch vẫn luôn thầm mến Lâm Tiêu, tại Lâm Tiêu 17 tuối sinh nhật, Tô Bạch lén lút cùng Lâm Tiêu anh em hỏi thăm Lâm Tiêu thích đồ vật gì.

Lâm Tiêu từ anh em Lý Cực Kỳ biết chuyện này.

Lý Cực Kỳ: " Cái kìa Tô Bạch hỏi tao, mày thích quà gì sinh nhật".

Lâm Tiêu lạnh lùng: " Nha, mày trả lời thế nào?".

Lý Cực Kỳ cười xấu xa: " Tao nói với cậu ấy đem mình buộc nơ con bướm đưa cho mày".

Lâm Tiêu đỏ mặt, ngoài mặt lại mắng: " Cút mẹ mày đi!".

Lý Cực Kỳ dùng cùi chỏ đâm hắn: "Ai, mày không phải thích nam sao? tao thấy hai đứa mày rất xứng a, một dáng dấp được một học giỏi".

Lâm Tiêu: "Lăn, cút cút cút".

Vì vậy vào một hôm tự học buổi tối, Tô Bạch giữ Lâm Tiêu lại.

Lâm Tiêu sốt sắng mà xoa xoa mũi: " Khụ, làm gì?".

Tô Bạch: " Cậu hôm nay tổ chức sinh nhật?"

Lâm Tiêu hai tay đút túi: "A, đúng".

Tô Bạch từ hộc bàn lấy ra một cự đại hộp quà, gò má hồng hồng, dùng hai tay trịnh trọng đưa cho Lâm Tiêu, nói:" Chúc cậu sinh nhật vui vẻ".

Lâm Tiêu liếm liếm đôi môi, cũng trịnh trọng nhận lấy, nói:"...Cảm tạ".

Chu vi còn chưa đi ra phòng học các đồng học thấy cảnh này, trong nháy mắt tạc, các nữ sinh rít gào, các nam sinh ồn ào.

Lâm Tiêu không kịp chờ nhanh chóng bóc giấy bọc hoa lệ, một cái trắng thuần khiết hộp xuất hiện trước mặt.

Nặng trình trịch, sẽ là cái gì chứ?

Lâm Tiêu xốc lên nắp hộp, nhất thời liền bị một mảnh chói mắt kim sắc chói mù mắt:

"NĂM NĂM THI ĐẠI HỌC, BA NĂM MÔ PHỎNG"

Nguyên bộ.

Tô Bạch ánh sáng lấp lánh hữu thần: " Tớ xem cậu bình thường đều không làm bài nên đưa cậu một bộ, cảm giác cậu sẽ dùng tới".

Các bạn học cuồng loạn cười sang sảng, Lâm Tiêu mặt đỏ lên.

03.

Tô Bạch chính là môt cái sinh vật khác biệt như thế.

Cao trung thời điểm trong lớp có máy uống nước, các bạn học không cần mang nước theo, chỉ cần mang theo cốc là được.

Vì vậy trên bàn Tô Bạch, quanh năm bày ra 1 cái cốc tráng men trắng to sụ, bên trên in ảnh chân dung lãnh tụ vĩ đại cùng với 5 cái chữ to: "VÌ DÂN PHỤC VỤ."

Có một lần Lâm Tiêu uống nước không cẩn thận làm bể cốc. Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tiêu vừa vào phòng học liền phát hiện trên bàn cư nhiên nhiều một cái cốc tráng men màu trắng to sụ.

Lâm Tiêu: ....

Tô Bạch từ bàn trên quay đầu lại, đẩy kính mắt, nghiêm mặt nói: " Cốc tráng men không sợ bể".

Lâm Tiêu trừng hai mắt nhìn hắn. Tô Bạch sợ hắn không biết , liền bỏ thêm một câu: " Là tớ đưa cho cậu".

Lâm Tiêu từ trong hàm răng rít ra hai chữ: " Tớ biết".

Trừ cậu ra còn có ai?

Lúc này Lý Cực Kỳ mang theo cặp sách lao như gió vào phòng học, thời điểm đi ngang qua hai người, Lý Cực Kỳ tại Lâm Tiêu trên bả vai mạnh mẽ vỗ một cái, nói giễu: " Ai ngọa tào, cốc tình nhân a!".

Lâm Tiêu gào thét: " Cút!".

Lý Cực Kỳ ha ha ha mà chạy

Lúc này Tô Bạch đã quay ra làm bài tập. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm cốc tráng men trên bàn mình một chút rồi nhìn chằm chằm cốc tráng men trên bàn Tô Bạch một chút.
Từ đấy Lâm Tiêu liền dùng cốc tráng men uống nước. Vừa uống vừa ở trong lòng thầm mắng.

Mk, bệnh thần kinh!!!!!!!!

04.

Mười bảy tuổi sinh nhật qua, Lâm Tiêu phát hiện mấy ngày nay Tô Bạch buổi trưa đều ăn cơm không ngon. Lẻ loi một mình ở phòng học, một bên gặm bánh mì một bên làm đề. Lâm Tiêu đem bộ " Năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng" ra nhìn.

Nguyên lai bộ sách này còn rất qúy a.

Lâm Tiêu điều kiện gia đình hảo, mỗi người dùng tiền nhiều không đau lòng, nhưng Tô Bạch bình thường rất tiết kiệm.

Vì vậy hôm đó Lâm Tiêu ở cửa hàng thức ăn nhanh cổng trường học mua hai phần hamburger ngồi ở chố trống bên cạnh Tô Bạch đem đồ ăn để trên bàn nhàn nhạt nói: "Ăn".

Tô Bạch đẩy đẩy kính, đỏ mặt nói: " Không cần, tớ có bánh mì".

Lâm Tiêu đơn giản thô bạo: " Nhanh lên một chút".

Tô Bạch nhếch nhếch miệng, nhưng vẫn bất động

Lâm Tiêu lau mặt: " Tớ không cận thận mua nhiều hơn một phần".

Tô Bạch tiểu tâm dực dực nhìn hắn: " Vậy cậu cũng quá không cận thận, không thể trả lại sao?".

Lâm Tiêu làm cái hít sâu, cắn răng nghiến lợn nói: " Không thể trả lại, ăn cho tớ!".

Tô Bạch do dự một chút, cùng Lâm Tiêu đồng thời ăn: " Cậu đừng đem rau xà lách cùng hành tây lấy ra a."

Lâm Tiêu buồn bực: " Tớ không thích ăn".

Tô Bạch nhỏ giọng cằn nhằn: " Ai, cậu nha, chưa từng nghe nói cuốc lúa ngày trưa, giọt mồ hôi hạ đất sao? Nông dân bá bá nhọc nhằn khổ sở trồng ra rau xà lách cùng hà tây cư nhiên bị cậu chọn ra rồi ném đi".

Lâm Tiêu nở nụ cười nói: " Tớ biết cuốc lúa ngày giữa trưa".

Tô Bạch không thấy đối phương đùa giỡn, tiếp tục cằn nhằn: " Hơn nữa cậu kiêng ăn như vậy cũng không tốt, chỉ ăn thịt cùng món chính, rau dưa một chút đều không ăn, cậu xem bên ngoài trời nóng, như vậy một chút lá rau, cậu dễ dàng bị..."

Lâm Tiêu vỗ bàn một cái " Ầm"

Tô Bạch sợ rụt cổ lại, khiếp khiếp nháy mắt một cái, sau đó ngoan cường đem mấy chữ cuối cùng nói xong: "...Khuyết thiếu vitamin".

Lâm Tiêu cắn răng nghiến lợi đem đã chọn ra rau xà lách gắp trở về. Tô Bạch mặt hiền lành: " Ai, này được rồi..."

Lâm Tiêu vỗ bàn; " Câm miệng! Bệnh thần kinh".

05.

Lâm Tiêu học cao trung thời điểm, chính là game " Thế giới ma thú" bắt đầu thịnh hành. Mê mẩn chơi game, Lâm Tiêu có mấy lần lén lút trốn học leo tường đi quán net chơi ma thú.

Một ngày, Lâm Tiêu tràn đầy phấn khởi từ trên tường rào nhảy xuống, suýt chút nữa đem ngồi xổm bên ngoài đợi Tô Bạch áp chết. Lâm Tiêu mặt bị mộng bức nhìn bị mình đặt dưới thân Tô Bạch. Tô Bạch kính mắt rơi ra, cổ áo đồng phục học sinh sai lệch, một đôi mắt to không ngừng chớp a chớp: " Lâm Tiêu? Quả nhiên tóm được cậu".

Lâm Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, nằm ở trên Tô Bạch cố ý không đứng lên: " Cậu chờ ở đây là bắt tớ?"

Tô Bạch gật gật đầu: " Tớ phát hiện cậu hay vào lúc này sẽ trốn học".

Lâm Tiêu không chớp mắt nhìn Tô Bạch không đeo kính: "....Nha'.

Tô Bạch lao lực rút ra tay bị Lâm Tiêu đặt ở dưới thân, đẩy kính mắt: "Cậu mau xuống, ép chết tớ rồi".

Lâm Tiêu móng vuốt đem kính mắt của Tô Bạch lấy xuống, mỉm cười nói:" Tớ không xuống".

Tô Bạch liền mang theo bộ khổ đại cừu thâm nói: "Hành vi trốn học này của cậu, tớ phải hảo hảo nói với cậu. Cậu có biết thành tích của cậu bây giờ trong lớp đang ở mức thấp như thế nào sao? Sinh học và hóa học của cậu lần trước thi đều rớt, tiếng anh thì miễn cưỡng đạt yêu cầu, vật lý thì khá hơn một chút, cậu còn có tâm..."

Lâm Tiêu giơ tay liền đem Tô Bạch kính mắt kéo, cười nhẹ một tiếng: " Bạn hoc Tô Bạch, thành tích tớ cậu nhớ rất rõ ràng a".

Tô Bạch lời nói ý vị sâu xa: " Tớ là lớp trưởng, tớ có trách nhiệm quan tâp học tập của các bạn trong lớp".

Lâm Tiêu huýt sáo, nhẹ nhàng nói:" Lớp trưởng đại nhân, cậu không đeo kính so với đeo kính đẹp mắt hơn nhiều".

Tô Bạch quang minh lẫm liệt đẩy kính lần thứ ba:" Chúng ta ở cái tuổi này không cần để ý bề ngoài đẹp hay xấu, cần dem hoc tập đặt thứ nhất, những chuyện khác chờ lên đại học lại nói".

Lâm Tiêu đứng dậy phủi mông một cái, hướng bên quán nét, một bên mắng: " Ngốc".

Tô Bạch trở mình một cái bò lên, chắp tay sau lưng cụ non đi sau lưng Lâm Tiêu, cằn nhằn một đường. Lâm Tiêu hỏng mất: " Tớ có tự học hay không cùng cậu có gì quan hệ?Cậu làm sao quản nhiều như vậy?"

Tô Bạch đẩy đẩy kính, nghiêm túc nói: " Cậu trốn học như vậy, sau này làm sao cùng tớ thi vào cùng trường đại hoc a?".

Lâm Tiêu: "...Phi! Ai tưởng cùng cậu thi một trường đại học? Tớ con mẹ nó tìm ngược a?".

Tô Bạch rũ xuống mi mắt, không nói. Lâm Tiêu khẽ cắn răng đi được hai bước, cọ cọ quay trở lại, thò tay xoa xoa đầu Tô Bach một cái: " Đi a, hồi trường học".

Tô Bạch sững sỡ: " A! Cậu không đi quán nét?"

Lâm Tiêu mặt không hề cảm xúc: " Tớ quên mang tiền".

Tô Bạch chỉ chỉ túi quần Lâm Tiêu thò ra một mảnh hồng nhạt: " Này là cái gì?"

Lâm Tiêu trán nổi lên gân xanh, mạnh mẽ nhét tiền trở về túi, từng chữ từng chữ nói: "Tô, Bạch, cậu, thật, ngốc!"

Tô Bạch mù mịt: " Không ngốc a".

Lâm Tiêu lúng túng không có cách nào nhìn thẳng cậu, không thể làm gì khác là chạy nhanh hồi trường học.

Bệnh thần kinh!

06.

Chớp mắt đã là lễ tình nhân. Cao trung học tập nặng, nghỉ đông cũng phải đi học. Một ngày Tô Bạch tới trường từ hộc bàn lấy ra một hộp quà, mở ra nên trong là một chiếc khăn quàng cổ nam, tụa hồ còn phun chút nước hoa. Lâm Tiêu ngồi ở phía sau, ho nhẹ một tiếng, sốt sắng lật sách liên tục. Tô Bạch đẩy kính, quay đầy nhìn Lâm Tiêu, khẳng định: " Cậu đưa".

Lâm Tiêu hàm hàm hồ hồ ừm một tiếng. Tô Bạch nở nụ cưới: " Cảm ơn, lẽ tình nhân vui vẻ". Lâm Tiêu biệt nữu đáp một tiếng, cúi đầu lật sách, phiên đến ào ào, lầm bầm lầu bầu nói: " Ngạo tào đề này thật khó".

Tô Bạch không nói gì mà chậm rãi thấu qua, hai người cái trán cơ hồ muốn dán vaò hô hấp hòa vào cùng nhau. Lâm Tiêu từ lỗ tai đến xướng quai hồng thành một mảng, trong óc lung ta lung tung, nghĩ thầm thấu đi lên 2 cm nữa là hôn rồi, có muốn hay không thân ở trong phòng học? thân ở trong này liệu có hảo hay không? Thầy giáo còn chưa tới hôn cũng không sao ngọa tào ngọa tào cậu ấy đột nhiên gần mình như vậy có phải ám chỉ mình hôn cậu ấy...

Tô Bạch nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trong tay sách ngay thẳng nói: "Cậu nói đề này thật khó?".

Lâm Tiêu sửng sốt: "...Hả?"

Tô Bạch đẩy kính mắt, lui về một khoảng cách an toàn: " Tớ xem qua, cũng không khó a".

Lâm Tiêu tàn bạo xoa mặt: " Cậu vừa nãy lại gần là xem đề".

Tô Bạch cây ngay không sợ chết đứng: " Đúng vậy, tớ đã nói với cậu, quyển sách này đề đều là trụ cột, cậu đều cảm thấy khó chỉ có thể nói kiến thức trụ cột không chắc. Khái niệm và công thức cậu có phải đều không học thuộc? như vậy làm nhiều đề cũng vô dụng...".

Lâm Tiêu hỏng mất, ngòi bút đâm sách luyện thi thành cái động: " Câm miệng!'.

Tô Bạch như ông cụ non nói: " Cậu xem cậu, tớ nói một chút vấn đề ở đâu, cậu một chút cũng không khiêm tốn".

Lâm Tiêu tức giận đến đem bút ném, chạy ra ngoài.

o7.

Chờ Lâm Tiêu hết giận quay trở lại phòng học, Tô Bạch làm như người không liên quan vùi đầu làm bài, trên cổ quàng khăn Lâm Tiêu tặng. Lâm Tiêu khí nhất thời toàn bộ tiêu thất. Lúc đi ngang qua chố Tô Bạch ngồi còn xoa xoa đầu cậu một chút. Lâm Tiêu lòng đầy mong đợi hỏi: " Khụ, Tô Bạch, cậu ở trong phòng học luôn quàng khăn a?".

Tô Bạch ngốc hề hề nói: " Quàng ấm áp a, phòng học lạnh".

Lâm Tiêu kiên nhẫn: " Vậy cậu quàng cái khăn này chỉ vì phòng học lạnh?".

Tô Bạch không hiểu: " Đúng vậy, không phải chẳng nhẽ bởi vì nóng ?"
Lâm tiêu mặt không cảm xúc: " Nha".

Con mẹ nó cậu không thể nói bởi vì tớ sao !?

08.

Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng Tô Bạch phát hiện cả ngày hôm nay đều thối sắc mặt. Buổi tự học tối trên lớp, Tô Bạch tiểu tâm dực dực hỏi: " Lâm Tiêu, cậu hôm nay không cao hứng?".

Lâm Tiêu lườm một cái, lạnh lùng: " Ân".

Tô Bạch ngôn ngữ trịnh trọng khuyên nhủ: " Tuy rằng cậu hôm nay thành tích kiểm tra không tốt, nhưng không nên sa sút, khoảng cách thi đại học còn xa, chỉ cần nỗ lực, cũng là có thể...".

Lâm Tiêu trừng mắt: " Tớ con mẹ nó hiện tại cảm thấy một số việc không thể làm được "

Tô Bạch cho hắn một mỉm cười đầy năng lượng: " Đừng như vậy, cậu kỳ thực rất thông minh chỉ là không nỗ lực".

Lâm Tiêu:...

Tô Bạch trầm ổn lấy tù hộc bàn ra một cái hộp lớn: " Kỳ thực tớ cũng chuẩn bị cho cậu quà, định tan học tặng cho cậu".

Lâm Tiêu vui mừng khôn xiết ba giây đồng hồ, sau đó nháy mắt liền tỉnh táo; " Sẽ không là ' năm năm thi đại học ba năm mô phỏng' đi? Cậu mà đưa tớ quyển sách đó có tin hay không tớ hủy nó ngay tức khắc".

Tô Bạch bất đắt dĩ: " Làm sao có khả năng, tớ biết cậu không thích nó".

Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, bị Tô Bạch huấn luyện đến thiếu niên tâm tư không hề lay động lần thứ hai dập dờn, thành thạo mờ hộp quà
' Khoa tiêu bản tài luyện giảng dạy giải tích '

Lâm Tiêu suýt chút nữa sock. Tô Bạch nở nụ cười: "Ha ha, kinh hỉ đi!"

Lâm Tiêu:...

Tô Bạch đẩy đẩy kính, giải thích: " Lần trước đưa cậu ' Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng ', tớ xem cậu đều không làm, tớ hiểu được cậu không thích. Dù sao cậu bây giờ cơ sở kém, lượng lớn bài tập khả năng không thích hợp cậu. Cậu xem buổi sáng bài tập trụ cột như vậy cậu bảo khó, cho nên bộ này tài liệu cậu trước xem. Tất cả khảo thí của chúng ta đều tại bên trong, cậu không nên coi thường quyển tài liệu giảng dạy mỏng...."

Lâm Tiêu tê tâm liệt phế rống to: "Tô Bạch —!!!!!"

Tô Bạch hiền lành nói: " Ai, tớ đây, cậu có hay không hảo hảo nghe, không nên la to".

Lâm Tiêu vô cùng phẫn nộ, đạp bàn lần thứ hai lao nhanh ra phòng học!

Mk, bệnh thần kinh!!!!!!!!!
Thần kinh! Thần kinh! Thần kinh! Thần kinh! Thần kinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top