Chap 2- Đoản 2: Cừu trắng x Hổ giấy ngốc nghếch

Trên bầu trời thành phố C cơn mưa tầm tã như trút nước, sấm chớp vang lên liên hồi lại tựa như đang đồng cảm với ai đó.

Lúc này,ở phố An Lạc, trong một tiểu khu nào đó, dưới mái hiên màu xanh thấp thoáng hình ảnh một người đàn ông đang quỳ trên bậc thềm.

Dù chỉ thấy một góc sườn mặt, nhưng cũng đủ thấy ánh mắt sắc như dao,âm trầm sâu không đáy chân mày thẳng tắp gương mặt lạnh nhạt một chút biểu cảm thừa thải cũng không có.

Một kẻ tàn nhẫn a.

"Cạch,lạch cạch". Tiếng mở khóa nhẹ như không thể nghe thấy hòa lẫn vào tiếng mưa.

Một thiếu niên thân hình gầy yếu chỉ khoảng 17 18 tuổi chầm chậm liếc nhìn người đàn ông kia, ánh mắt vẫn còn mang theo lửa giận cùng một chút buồn bực không thể lí giải.

Từ lúc thấy cậu thiếu niên bước ra hắn vẫn luôn dõi theo cậu chưa từng dời mắt dù chỉ một chút còn hiện liên tia ôn nhu cùng cố chấp mãnh liệt.

"Tiểu Trạch, ngoan quay lại mặc thêm áo ấm vào đừng để cảm l...".

Giọng nhẹ nhàng từ tốn còn ánh mắt lại khiến người ta không thể không phục tùng.

Nhưng mà hình như hắn dọa nạt sai người cũng sai luôn thời điểm.

Trong mắt Hà Trạch Lương Nham hắn căn bản chính là con hổ giấy ngốc nghếch, chính hắn còn tối ngày đem người cưng chiều chỉ thiếu đội lên đầu.

Bàn tay thon dài vươn ra.

"Đứng lên, tô...". cũng không có giận anh.

"Em lùi lại 5 bước đã tiểu Trạch, ngoan nghe lời nào".

Đùa gì chứ em ấy còn đang bệnh người mình còn đang ướt sũng chạm vào mình bệnh em ấy lại nặng thêm lúc đó có đâm tường cũng không quay lại được.

"Tôi cũng không có giận dỗi gì anh, đừng quỳ nữa,lên nhà đi trên bàn có canh gừng".

Nói xong liền xoay người đi mất.

Haha tiếng cười trầm thấp vang lên con cừu ngốc này bị mình giam lại trong này sắp tròn một tháng rồi còn có tâm trạng đi quan tâm kẻ sắp "ăn" mình.

Lương Nham thầm chặc một tiếng quả nhiên bắt người mang về là quyết định đúng đắn, con cừu ngốc này khó khăn lắm mới vỗ cho được chút thịt thả ra ngoài khéo lại đụng kẻ không có mắt thì khổ.

Quả nhiên, vẫn nên đặt dưới mí mắt mình, che chở dưới đôi cánh này thôi.

Lương tự kỷ đang tự thuyết phục mình không phải đang bắt cóc trẻ chưa thành niên.

Nhanh chóng tắm rửa giải quyết chén canh gừng lại hì hục quen đường quen nẽo đi chăm cừu.

Bưng trà, rót nước, dỗ ngọt, gắp quần áo,thay ra giường
được Lương tự kỷ làm đến nhuần nhiễn rồi lại chạy đi giải thích người ta vừa nhíu mày một cái liền rất tự động
"Phịch". không chút thừa thải liền quỳ xuống.

"Lương Nham, anh con mẹ nó sao cứ thích quỳ thế tôi còn chưa làm gì anh đã...". con mẹ nó không phải người ta thường nói dưới đầu gối nam nhi có vàng sao.

Sao người này cứ động một tí liền quỳ hở một tí liền ân cần như vệ sĩ.

"Em đừng tức giận hại thân aaa, em muốn đánh hay mắng anh gì cũng được ay aizz".

" 2 tuần trước con trai của lão Lí khoe có du thuyền lớn nhất của hãng xxx anh chưa mua cho tiểu Trạch là anh không tốt, cái thiên nga đen của Phong thị sắp ra mắt anh sẽ mua em".

Cừu trắng khóe miệng giựt giựt a du thuyền 3 tỷ 7.

" À lần trước anh thấy trong điện thoại em có chia sẻ trang sức của M.L, anh đã cho người thu mua trụ sở chính rồi, có bản thiết mới liền mang cho em đầu tiên"

A a, hãng trang sức nổi tiếng nhất nhì nước nói mua liền mua anh trai anh có thật chỉ là lão đại xã hội đen không vậy.

"Ngoan chỉ cần vẫn ở bên anh, Tất Phỉ thành này tùy em nháo, muốn làm gì cũng được chỉ cần anh còn ở đây  liền không ai dám bắt nạt em, ai cũng phải nể mặt em".

-----------------------------
*mím môi rưng rưng mĩ nữ uất ức aaaa muốn nghiêm túc viết một bộ đời thường mà nó thành zay lunnnn.

Tác giả đang trong thời kỳ mãn kinh vui lòng không ném đá do viết truyện phi logic

------------------------------

Lưu ý: đoản này do chính tay Chanh Chanh nghĩ ra và biên chế ra ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top