Chương 2:

Nguyễn Đường thế mà lại nghe hiểu ý trong câu này, cậu mím môi, khẽ nói: "Nguyễn Đường không phải là kẻ ngốc đâu."

"Vậy ngươi nói xem, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Nguyễn Đường suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn trả lời giống như hồi chiều: "Trước đây là 14, nhưng mẹ em nói bây giờ em 16."

"Đây không phải là ngốc nghếch thì là gì? Để cho người khác biết ngươi thật ra là 14 tuổi thì chắc chắn trong phủ sẽ không cần tới ngươi nữa."

Chu Cẩm Thành nghiêm túc nói với cậu từng chữ một.

Nguyễn Đường bị anh làm cho hoảng sợ, lắp bắp cầu xin: "Vậy ca ca đừng nói cho người khác biết nha..."

"Tại sao?" nói: "Ta không cần thư đồng, giữ ngươi lại làm cái gì?"

Nguyễn Đường làm sao có thể trả lời nổi cơ chứ.

Cậu nới lỏng tay đang ôm cổ của Chu Cẩm Thành, sau đó lại kéo lấy bàn tay đang để trên đùi của Chu Cẩm Thành rồi nắm chặt lấy.

Bàn tay ấm áp của cậu bao bọc lấy tay của Chu Cẩm Thành, vểnh môi tủi thân rồi lại làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh.

Chu Cẩm Thành cảm thấy thú vị, trái tim như rung động, lại dùng một bàn tay khác chọc khẽ cậu.

"Ca ca..." Nguyễn Đường không biết tại sao lại như thế nhưng cậu nhớ tới lời của mẹ dạy lúc trước, nếu người khác động tay động chân hay đẩy, kéo cậu sẽ nói: "Đừng có mà bắt nạt em."

Chu Cẩm Thành nhướng mày, lại chọc vào lúm đồng tiền của cậu: "Như này cũng là bắt nạt hả?"

Nguyễn Đường đột nhiên cảm thấy chột dạ: "Như này... như này thì không tính ạ."

Chu Cẩm Thành nhàn nhạt liếc hắn một cái, dường như vẫn chưa hài lòng lắm, hắn vừa muốn buông ra tay đang ôm Nguyễn Đường thì lập tức lại bị Nguyễn Đường giữ chặt lại không buông: "Ca ca...."

"Ai là ca ca của ngươi chứ?"

Hắn thật ra có một người em trai cùng cha khác mẹ, thế nhưng số lần gọi hắn là ca ca trong cả một năm trời lại chẳng nhiều bằng số lần trong một ngày mà đứa nhỏ ngốc này gọi hắn.

Nguyễn Đường cảm thấy băn khoăn: "Vậy ngươi là đệ đệ sao ạ?"

Chu Cẩm Thành đáp: "Ta là cha ngươi."

Nguyễn Đường vô cùng tủi thân: "Nói dối. Mẹ em nói mỗi người chỉ có một người cha thôi, ca ca chính là ca ca."

Hai chữ ca ca cuối cùng được Nguyễn Đường kéo dài âm điệu, vừa êm dịu vừa đáng thương.

Chu Cẩm Thành không muốn nói chuyện cùng với cậu nữa, đặt cậu xuống dưới đất, thế nhưng cổ vẫn bị cậu ôm lấy nên chỉ đành nghiêng người qua rồi nói: "Ra ngoài đi ngủ đi."

Cuộc trò chuyện của hai người lại quay trở về điểm bắt đầu: "Em sợ..."

Nguyễn Đường chỉ mặc một lớp trung y, lúc ôm chặt lấy Chu Cẩm Thành thì cảm thấy một mùi xà phòng nhàn nhạt xen lẫn vào đó là một mùi hương mà cậu không rõ tên.

Cũng rất có thể mùi hương ấy tỏa ra từ Nguyễn Đường, rất ấm áp, khiến người khác cảm thấy thương xót cho cậu.

Chu Cẩm Thành cùng cậu nói chuyện một lúc lâu như vậy, sự kiên nhẫn cũng đã cạn kiệt từ lâu. Hứng thú đi trêu chọc một đứa nhóc nhìn bề ngoài bình thường nhưng thực tế lại rất ngốc của hắn đã không còn nữa, vậy nên hắn chẳng còn muốn nói thêm câu nào với cậu cả.

Hắn gỡ tay Nguyễn Đường ra rồi nằm nghiêng xuống giường, chỉ để lại cho đứa nhỏ một bóng lưng. Hắn mặc cho kẻ ngốc kia đứng ở bên giường nhỏ giọng gọi bao nhiêu tiếng ca ca cũng không đáp lại.

Căn phòng dần dần yên lặng trở lại. Chu Cẩm Thành không nghe thấy tiếng của đứa nhỏ ngốc kia đi ra ngoài, thế nhưng cũng không còn tiếng gọi ca ca không ngừng như khi nãy nữa.

Sau khi đọc sách cả ngày trời, buổi trưa còn đi ra ngoài một lần, Chu Cẩm Thành vốn dĩ chẳng muốn để ý đến Nguyễn Đường, thế nhưng lại ngủ quên khi nào chẳng hay.

Đến khi trời vừa rạng sáng, chưa có tiếng của nha hoàn gọi thì Chu Cẩm Thành đã thức dậy.

Hắn ngồi dậy, duỗi chân một cái liền đá phải thứ gì đó lành lạnh.

Nguyễn Đường vừa tỉnh dậy đang dụi dụi mắt, cậu vẫn còn cuộn tròn ở phía dưới chân Chu Cẩm Thành, vẻ mặt ngơ ngác, dường như vẫn còn chưa hoàn hồn.

Sắc mặt của Chu Cẩm Thành rất tệ: "Ai cho ngươi ngủ ở đây?"

Nguyễn Đường lúc này mới trèo xuống khỏi giường, suýt chút nữa thì ngã lăn ra, liên tục nói: "Em sai rồi. Ca ca, em sai rồi."

Chu Cẩm Thành đi xuống đất, mặc quần áo và đi giày vào, chuẩn bị xong xuôi mới cho gọi nha hoàn mang nước vào.

Nha hoàn chỉ đặt nước ở bên ngoài bình phong, đấy là quy tắc của Chu Cẩm Thành.

Lúc hắn rửa mặt, súc miệng, Nguyễn Đường liền đứng ở ngay bên cạnh. Chu Cẩm Thành không để ý, lùi lại một bước, suýt chút nữa làm cậu ngã nhưng hắn đã vươn tay kéo cậu lại trong vô thức.

Cổ tay mà hắn đang nắm lấy rất lạnh lẽo, làm Chu Cẩm Thành nhớ tới cảm giác khi vừa nãy hắn đạp phải thứ gì đó cuộn tròn ở góc phòng.

Tuy bây giờ là mùa hè, thế nhưng cả đêm không có gì để đắp nên cả người đứa nhỏ ngốc này chỗ nào cũng trở nên lạnh lẽo.

Nguyễn Đường thấy hắn đột nhiên dừng lại, cũng không có mắng chửi hay hung dữ gì nên trong lòng khấp khởi mừng thầm, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng gọi Chu Cẩm Thành: "Ca ca nên đi ăn sáng rồi."

Chu Cẩm Thành liếc nhìn cậu một cái, quyết định ăn sáng xong sẽ trả Nguyễn Đường về lại chỗ Chu An.

Bữa sáng được xếp đặt ở gian ngoài, Chu Cẩm Thành chỉ ăn một mình nhưng vẫn rất phong phú.

Nguyễn Đường đứng ở một bên nhìn, có bốn cái nem rán, Chu Cẩm Thành ăn hai cái, lúc hắn định gắp một cái nữa thì bị Nguyễn Đường ngăn lại, cậu ngập ngừng nói: "Ca ca, ngươi, ngươi ăn cái khác đi, cái này không còn nhiều, không còn nhiêu nữa đâu."

Mặt cậu đỏ lên, là do có chút tủi thân.

Vị ca ca này mặc dù rất đẹp, ừm rất đẹp, nhưng mà thật ra rất hung dữ, Nguyễn Đường biết vậy, thế nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy hắn không biết nói lý lẽ gì cả.

Nguyễn Đường hơi sợ hắn, nhưng chẳng phải hắn đã nói là sẽ chia mỗi người một nửa ư, hắn sao lại không nhớ rõ cơ chứ, vậy nên Nguyễn Đường chỉ đành nhắc nhở Chu Cẩm Thành một lần nữa: "Ăn một nửa, ca ca ơi."

Suốt quãng đường từ nhà tới đây, mẹ cậu đều chia như thế cho cậu và các tỷ tỷ. Chỉ là cứ chia đi chia lại như vậy vài lần, ba người tỷ tỷ của cậu đều chẳng thể gặp nữa, chỉ còn sót lại mỗi cậu và cha mẹ.

Oanh Nhi đứng đợi ở ngoài cửa, bữa sáng ngày hôm nay mất khá nhiều thời gian, đợi đến khi Chu Cẩm Thành gọi cô vào thu dọn, cậu thư đồng kia vừa uống hết ngụm cháo cuối cùng và vẫn quên chưa lau miệng.

Khăn tay của Oanh Nhi là một chiếc mới vậy nên cô không nỡ đưa cho Nguyễn Đường, cô nhìn thấy Nguyễn Đường còn chưa rửa mặt nên đã đẩy cậu vào noãn phòng: "Đại thiếu gia đã đi đọc sách rồi, vậy mà sao cậu còn chưa lo liệu xong cho bản thân thế hả? Nhanh lên, làm xong rồi thì đến hầu bên cạnh lúc thiếu gia đọc sách."

Nguyễn Đường nuối thức ăn xuống, nghe lời Oanh Nhi đi rửa mặt.

Chu Cẩm Thành thật ra vẫn chưa đi đến thư phòng, chỉ là đi ra ngoài cho chó ăn.

Khi hắn bước vào lại đúng lúc Nguyễn Đường đang lau mặt, đầu tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt vẫn còn theo hơi nước, nhìn cậu có vẻ tươi tỉnh hẳn lên. Ở bên má lại theo thói quen treo lên hai lúm đồng tiền xinh xắn, không còn là một chú mèo bẩn nữa rồi.

Thật ra hồi còn nhỏ Nguyễn Đường là một đứa trẻ rất được, thậm chí còn có thể gọi là thông minh nữa, trắng trắng xinh xinh như là một chiếc bánh bao vậy, hàng xóm láng giềng xung quang ai nhìn cũng thấy yêu thích cậu.

Thế nhưng khi lên sáu, cậu bị sốt rất cao nên từ đó về sau phản xạ đều chậm chạp, sự phát triển trí não lại chẳng thể tương xứng với sự phát triển của cơ thể.

Nhưng có rất nhiều việc chỉ cần mẹ cậu dạy thêm vài lần thì Nguyễn Đường đều có thể học được.

Cậu mặc quần áo vào, vẫn là bộ đồ ngày hôm qua với chiếc áo ngắn màu xanh bạc hà, quần bó ống giống ngày hôm qua, vui vẻ đi theo sau Chu Cẩm Thành.

Chu Cẩm Thành vốn định gọi Chu An đến mang Nguyễn Đường về, thế nhưng khi đến đây hắn lại nghĩ: Thôi thì đợi thêm hai ngày nữa vậy.

Hắn nói với Nguyễn Đường: "Đứa nhỏ ngốc, không được phép gọi ta là ca ca nữa, phiền đến đau cả đầu."

Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn lên vị thiếu gia cao hơn mình cả một cái đầu, nghi ngờ hỏi lại: "Vậy thì gọi là gì được đây ạ?"

Chu Cẩm Thành đáp: "Gọi gì cũng không được. Tốt nhất là nên im lặng, đừng có nói câu nào hết."

Nguyễn Đường ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Lần này cậu thậm chí còn không hề phát ra tiếng động nào, giống như là đang thực hiện mệnh lệnh một cách rất nghiêm túc.

Đáng tiếc thay, mới đi được nửa đường thì Nguyễn Đường đã lộ ra vẻ mặt đau khổ rồi kéo ống tay áo của Chu Cẩm Thành.

"Làm sao?"

Nguyễn Đường giương mắt nhìn Chu Cẩm Thành đầy tha thiết.

Chu Cẩm Thành hết cách, đành bảo: "Có thể nói chuyện được rồi."

Nguyễn Đường đáp: "...Em muốn đi vệ sinh."

Trong tiềm thức, cậu muốn gọi một tiếng ca ca, nhưng may thay là đã kìm lại được.

Chu Cẩm Thành đành phải đưa cậu đến chỗ nhà vệ sinh.

Nguyễn Đường rất nhanh đã vẩy nước trên tay rồi quay trở ra, Chu Cẩm Thành đang đứng chờ cậu ở đó, cậu nhanh chóng đi tới, tay vẫn nắm lấy cổ tay của Chu Cẩm Thành như trước, ừm nhẹ hai tiếng để tỏ ý bây giờ có thể đi được rồi.

Sau đó Chu Cẩm Thành ở trong thư phòng cùng với cậu, lại vướng phải mấy lần cứ phải đoán ý này ý nọ, cuối cùng không thể nào chịu nổi nữa nên đành phải bảo Nguyễn Đường: "Được rồi, ngươi muốn nói chuyện thì cứ nói đi."

Nguyễn Đường thở phào nhẹ nhõm, khi nãy đúng là khiến cậu gần như nghẹt thở muốn chết đi được: "Vậy cũng có thể gọi là ca ca tiếp đúng không ạ?"

Chu Cẩm Thành đáp: "Được rồi, được rồi, muốn gọi là cha cũng được."

"Không phải là cha." Nguyễn Đường tròn xoe mắt đạp lại, rồi lại giải thích với hắn thêm một lần nữa: "Mỗi người chỉ có một cha thôi, em đã có rồi, ca ca chính là ca ca của em."

Vị ca ca này đúng thật là có hơi ngốc rồi đó. Nguyễn Đường trộm nghĩ, đôi mắt híp lại, cười lên trông rất khờ.

Chu Cẩm Thành đặt bút xuống nghỉ ngơi một chút, nhìn cậu đang cười trộm, lại không nhin được kéo cậu đến trước mặt, dùng hai chân kẹp chặt lại cậu, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Nguyễn Đường biết mình không thể nói xấu người khác được, vội vang lắc đầu: "Em chỉ là vui vẻ thôi, không có phải là cười ca ca ngốc đâu."

Đứa nhỏ ngốc lại rõ ràng đã bán đứng mình chỉ trong một câu nói, thật là quá dễ dàng, Chu Cẩm Thành đột nhiên không biết nên tính sổ với cậu như thế nào.

"Ta ngốc?"

Chu Cẩm Thành vừa nói vừa đưa tay ra xoa vành tai trắng trẻo của đứa nhỏ khờ này, ý định của hắn là khiến cậu phải kêu đau một tiếng. Thế nhưng khi bàn tay của hắn chạm vào lại chỉ cảm thấy mềm mại, chẳng thể nào mạnh tay được nữa, cuối cùng chỉ có thể xoa xoa, khiến cho tai của Nguyễn Đường cảm thấy ngứa nên muốn tránh đi.

Chu Cẩm Thành nào để cậu tránh được, hai người rõ ràng sức lực khác xa nhau, nhìn thì có vẻ như đang trêu chọc lẫn nhau nhưng thực tế là Nguyễn Đường đã bị Chu Cẩm Thành áp chế hoàn toàn.

Chu Cẩm Thành vì muốn chọc cậu nên mới chốc lát lại thả lỏng sức lực khiến cậu vùng vẫy một chút.

"Ca ca....Ca ca..."

Nguyễn Đường thở hổn hển nở một nụ cười, đồng thời nhìn Chu Cẩm Thành với một ánh mắt chịu thua, lại mang theo vài phần cầu xin.

Dường như hắn có ý muốn tha cho cậu, lại dường như có thêm một điều gì đó khiến cho hắn dừng lại động tác của mình.

Hắn nhớ đến Chu Cẩm Trọng, đứa em trai mà mẹ kế của hắn đã sinh ra chỉ sau sáu tháng được cưới vào cửa.

Năm nay đứa bé ấy 9 tuổi, thế nhưng hắn nói nổi mấy câu với nó. Chỉ khi gặp mặt vào dịp lễ tết, cả bốn người ngồi chung một bàn ăn cớm, thỉnh thoảng sẽ bị Chu Cẩm Thành bắt gặp nó đang nhìn lén hắn.

Đấy là một cái nhìn theo kiểu vừa tôn sùng lại vừa sợ hãi đối với huynh trưởng mà trời sinh đã vậy, vừa muốn tới gần lại vừa cảm thấy e sợ.

Chu Cẩm Thành cũng mới mười bảy, đây là lúc bắt đầu phai nhạt đi tính khí trẻ con, thế nhưng hắn đã sớm quen với những mối quan hệ lộn xộn, thờ ơ với những người cùng huyết thống.

"Ca ca muốn đi đọc sách chưa ạ?"

Nguyễn Đường thoát ra ngoài từ hai tay đang buông lỏng của Chu Cẩm Thành, thế nhưng cũng không chạy xa, chỉ đứng cách một bước nói với Chu Cẩm Thành.

Chu Cẩm Thành hỏi cậu: "Đứa nhỏ ngốc, ngươi có biết ngươi tên là gì không?"

Nguyễn Đường theo lẽ dĩ nhiên trả lời: "Em biết chứ, trước đây em tên là Nguyễn Đường, nhưng mà An đại thúc đã nói với em rồi, sau này sẽ sửa thành Chu Đường."

Chu Cẩm Thành khẽ ừm một tiếng.

Thôi thì giữ lại đứa nhỏ ngốc này cũng được.

Dù sao mua cũng đã mua rồi, nếu nói bản thân không cần, đuổi cậu về chỗ Chu An thì cậu có thể làm gì đây? Nhìn dáng vẻ của cậu ta chắc chắn không thể làm nổi việc nặng, đầu óc lại chẳng đủ sâu sắc, lại càng không thể làm được những việc tinh tế.

Chu Cẩm Thành đã quen với việc tự mình làm mọi việc, Nguyễn Đường mới đến nên chưa biết gì, mà Chu Cẩm Thành cũng chẳng chỉ bảo cậu phải làm gì cả.

Hắn yên lặng đọc sách, một lát sau thì đã thấy đứa nhỏ ngốc đứng ở một bên, cúi người ngủ gục trên thư án.

Chu Cẩm Thành liếc mắt nhìn, đứa nhóc này ở tư thế kỳ quái như vậy mà lại vẫn ngủ rất say. Hai má đỏ bừng, miệng khẽ vểnh ra, một giọt mồ hôi túa ra từ chóp mũi nhỏ xinh, hít thở từng hơi sâu, thật sự là một bộ dáng khó có thể gọi tình giấc được.

Thư phòng này được xây dưới bóng cây rất râm mát nên không khiến người ta cảm thấy nóng bực, thậm chí còn khiến đứa nhỏ ngốc kia ngủ đến là thoải mái.

Chu Cẩm Thành ngoảnh lại tiếp tục đọc sách, tính khoảng chừng thời gian hai chén trà thì Nguyễn Đường vốn đang ngủ say đã mềm nhũn đầu gối, giật mình một cái rồi tỉnh giấc, khi cậu đứng dậy thì đã thấy Chu Cẩm Thành đi ra phía sau mình.

Nguyễn Đường dụi mắt bước tới, muốn cầm lấy ấm trà trong tay Chu Cẩm Thành rồi thay hắn rót trà.

Chu Cẩm Thành liền đưa cho cậu. Nguyễn Đường rót xong thì đưa cho hắn, ánh mắt thiết tha nhìn hắn uống hai ngụm rồi nói : "Em cũng muốn uống."

"Tự đi lấy cái chén khác đi."

Trong thư phòng không còn chén trà nào khác, Nguyễn Đường tìm khắp một lượt cũng không tìm thấy, khuôn mặt sau khi tỉnh ngủ vẫn còn hồng hồng, ánh mắt cũng còn chưa thanh tỉnh, quay lại chỗ Chu Cẩm Thành rồi nói: "Không có ạ..."

"Vậy thì chỉ có thể trực tiếp uống bằng ấm trà thôi." Chu Cẩm Thành đáp.

Nguyễn Đường có chút nghi hoặc, cậu trước giờ chưa từng làm như vậy, thế nhưng cũng chưa thấy ai nói không thể làm như vậy.

Dưới ánh mắt nhàn nhạt của Chu Cẩm Thành, Nguyễn Đường xua tan đi sự do dự trong lòng, nhấc ấm trà lên rồi uống từ vòi ấm.

Còn chưa kịp uống được chút nước nào vào bụng thì nắp ấm đã bật ra rồi làm đổ hết nước trà lên vạt áo trước của Nguyễn Đường.

Chu Cẩm Thành không nhịn được nghiêng đầu cười một tiếng, dù Nguyễn Đường có ngốc thế nào đi nữa cũng tự biết là mình đã bị trêu chọc, thế nhưng cũng không thể tức giận, chỉ có thể yếu ớt kêu lên một tiếng: "Ca ca..."

Sau khi gọi Chu Cẩm Thành mà chẳng hề có chút ngữ khí oán giận nào xong, cậu cũng chỉ đành đứng đó luống ca luống cuống. Một tay vẫn bưng ấm trà đã bị rơi nắp ấm ra, một tay lại gạt đi những lá trà ở trước ngực, làm nên một màn bừa bãi, lộn xộn.

Chu Cẩm Thành cố kiềm chế ho khan vài tiếng, cơn buồn ngủ cũng theo đấy mà biến mất sạch sành sanh.

Chu Cẩm Thành nghĩ: Đang là mùa hè nên bị ướt một chút cũng không sao. Đáng tiếc thay đứa nhỏ ngốc thì lại không như vậy, cậu rất biết yêu quý bản thân, cứ đi theo sau Chu Cẩm Thành quay lại chỗ thư án rồi cằn nhằn không ngừng.

"Em muốn thay quần áo."

"Ca ca, lạnh quá, em muốn thay quần áo."

"Ca ca... ca ca..."

"Ca ca dẫn em đi thay quần áo đi."

Chu Cẩm Thành một tay cầm sách, một tay sờ vạt áo trước của cậu: "Sắp khô rồi."

"Không có khô." Nguyễn Đường bày ra một vẻ mặt kinh hãi kiểu "Em sắp bệnh chết rồi đây này" rồi bảo: "Mẹ em nói nếu quần áo bị ướt thì sẽ bị cảm lạnh, rồi sẽ phát sốt nữa. Ca ca... Em sợ bị sốt lắm."

Chu Cẩm Thành hết cách đành phải dẫn cậu vào trong phòng nhỏ ở bên trong thư phòng, tìm một bộ quần áo cũ của mình đưa cho cậu: "Cầm lấy, thay đi."

Nguyễn Đường có chút ghét bỏ nói: "Rộng quá đi à."

"Vậy thì đừng có thay nữa." Chu Cẩm Thành làm ra vẻ muốn lấy lại, Nguyễn Đường lập tức lo lắng, nắm lấy ống tay áo của hắn rồi nói: "Em thay, em thay mà."

Chu Cẩm Thành khoanh tay đứng đó nhìn cậu thay quần áo, có lẽ là vì quãng đường chạy tránh nạn đói quá vất vả nên đứa nhỏ gầy đến mức có thể nhìn thấy cả xương, đến cả từng cái xương sườn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thế nhưng cậu vẫn rất trắng, trắng đến mức như như có thể phản quang.

Nguyễn Đường dùng bộ đồ đã cởi ra lau đi lau lại ngực mình nhiều lần trước khi bắt đầu mặc bộ đồ mà Chu Cẩm Thành mới tìm cho cậu. Động tác của cậu rất chậm rãi và có thứ tự rõ ràng.

Chu Cẩm Thành phát hiện ra, chỉ cần đứa nhỏ ngốc này không nói chuyện thì xem ra cũng vẫn ổn.

Có chút dáng vẻ của một thư đồng.

Trường sam dài vừa chấm đất, ở phía trên mu bàn chân của Nguyễn Đường quét qua quét lại, vùng thắt lưng cũng rộng thừa ra cả một vòng, ống tay áo buông xuống giống như thể cậu chuẩn bị diễn hí khúc vậy.

Nguyễn Đường xếp gọn quần áo đã thay ra rồi ôm trước ngực, dặn lòng lát nữa sẽ nhớ mang đi phơi.

Cậu đi đến trước mặt của Chu Cẩm Thành, vươn tay từ trong ống tay áo dài ra, túm chặt lấy Chu Cẩm Thành, giống như là dỗ dành trẻ con mà nói với Chu Cẩm Thành: "Ca ca, đừng ăn hiếp em."

Chu Cẩm Thành không biết tìm thấy được ở đâu một cái thắt lưng, kéo trường sam lên trên, siết chặt vào người Nguyễn Đường rồi đáp: "Ai thèm ăn hiếp một kẻ ngốc chứ?"

Nguyễn Đường rụt rụt cổ, đôi mắt to tròn chớp chớp, lông mi dài có chút ẩm ướt, cậu nói: "Em không phải kẻ ngốc..."

Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Chu Cẩm Thành xách ra ngoài gian phòng: "Ta nói như thế nào thì chính là như thế đó."

Chu Cẩm Thành lại gọi cậu một tiếng nữa: "Đứa nhỏ ngốc."

Nguyễn Đường hết cách, chỉ đành mặc hắn gọi như thế rồi tự mình đi ra ngoài, cậu đi khá xa mới tìm được một chỗ có ánh nắng để phơi đồ, cậu trải quần áo ra mặt đất cho nó khô.

Cậu ngồi xổm tại chỗ để coi giữ chỗ quần áo, chưa được một lúc đã bị ánh nắng mặt trời hong cho đổ ra một thân mồ hôi. Khi cậu quay lại thư phòng, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng, Chu Cẩm Thành cau mày, bảo cậu đi tắm rửa: "Cả một thân mồ hôi như thế này thì buổi tối đừng hòng vào phòng ta ngủ."

Nguyễn Đường nhăn mày, mặt mũi ủ ê cùng Oanh Nhi rời đi, Chu Cẩm Thành lát sau mới nhận ra, lời ban nãy của mình làm sao lại giống như lời của một cô dâu nhỏ đang ghét bỏ hán tử nhà mình vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top