Niềm vui của anh cả

#Nhà (Home)

Lí do mà đại thúc đem khuôn mặt buồn bã của mình về nhà thiệt làm người khác muốn độn thổ. Tối qua rõ là được khách mời vào khách sạn.

Chờ đến lúc Louis đã cởi hết đồ đi tắm, tên khách hàng kia chỉ để lại một câu: Xin lỗi, tôi có việc gấp, hẹn ngày khác đi ha! Rồi chạy đi để lại Louis trần truồng trong phòng.

Anh thề rằng ngày anh gặp lại tên đó, sẽ cho hắn một cú vào mặt không kiêng nể. Còn bây giờ, anh chỉ muốn được Marco dỗ thôi. Cũng là một thói quen chăng, bởi vì từ nhỏ đã thế.

Luca tiến lại gần, ôn nhu nói: "Có muốn ăn gì không, để em nấu cho anh?" Nghe xong, Louis ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn em trai mình rồi chỉ lí nhí nói:

- Mì với trứng gà.

Marco nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, lấy tay lau nước mắt cho ông anh già trước tuổi. Rồi đi làm ngay một tô mì. Để lại Louis vẫn còn ôm Marco ngồi trên ghế.

Là một anh cả, nghĩa vụ của Marco trong nhà là chỉ có dỗ dành cho hai đứa em tài giỏi của mình. Luca thì vốn ít khi khóc nên đa số lần đều là Louis gặp chuyện gì đó buồn phiền sẽ chạy đến chỗ anh làm nũng như thế này đây.

Vậy cũng không sao, ít nhiều anh cũng có giúp ích cho hai thằng em mình. Làm nơi giải toả nỗi buồn cho chúng nó, còn hơn chỉ ăn không ngồi rồi.

Marco ngồi trên ghế xoa xoa cái đầu nâu sậm mềm mượt của Louis, tưởng tượng ra một con chó già nua đang tập tành lấy lòng chủ. Nghĩ rồi buồn cười, đem tay nâng mặt Louis lên rồi hôn chụt vào trán của em mình.

Yêu thương mà lấy khăn giấy lau đi khuôn mặt bù lu bù loa của Louis, rót cho anh ấy thêm một cốc nước lọc, làm dịu đi cơn nấc đang làm Louis khó chịu nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top