Người hàng xóm phiền phức

Ding doong, tiếng chuông cửa nhà Meyer vang lên, không hề có tiếng trả lời từ bên trong.

"Anh Luca, em biết anh đang ở trong đó, ra đây đi, hôm nay em có làm chút bánh quy cho anh đấy!"

Một giọng nói ngọt ngào chứa đầy rù quến vang lên, phá tan sự im lặng giữa trưa của khu phố. Thật là một cô ả phiền phức, đây là lần thứ 3 trong ngày cô ả bấm chuông cửa.

Luca tức tối dậm chân chạy ra ngoài, hét lớn: "Có thôi ngay đi không, cô muốn làm phiền nhà bọn tôi đến bao giờ?" Vốn là người nước ngoài ăn nói ngay thẳng, cho dù đối phương có là một cô gái thì Luca vẫn không chần chừ quát thẳng vào mặt cô ả đang đứng sau thanh cửa.

Đây là hàng xóm của nhà họ, cô ả sống ở đối diện, từ lúc nhà Meyer chuyển đến chưa lúc nào là cô ả không mò đến trước cổng ấn chuông inh ỏi! Nhất là vào lúc ban trưa, gần như lúc nào cũng vậy.

"Sao anh lại nói như thế chứ, em chỉ là có chút lòng thành thôi, em tưởng các anh chưa ăn cơm nên làm chút bánh mang qua thôi mà!" Cô ả nũng nịu nói, đôi mắt long lanh trừng trừng nhìn về phía Luca.

Tiến đến mở cửa, Luca nhận lấy gói bánh từ tay cô ả, nhăn mặt: "Tôi sẽ nhận, nên cô đi về đi!" Dù nói thế, nhưng cô ả vẫn không chịu bỏ cuộc, ôm lấy tay Luca lắc lư, nhõng nhẽo như đứa trẻ lên ba: "Mắc công mở cửa, anh cho em vào nhà đi!"

"Kỳ Sương, cô có thôi ngay đi không, cô có nhà cơ mà, thích thì về nhà mà ở, đừng làm phiền bọn tôi!" Luca đẩy cô ả ra, vẻ mặt mệt mỏi đóng cửa lại, để mặc cô ả đứng ngoài. Đi một hồi, cậu quay đầu lại nhìn Kỳ Sương, nói:

"Tôi chỉ nhận gói bánh này thôi, lần sau cô có mang gì qua thì tôi cũng không nhận đâu!" Xong quay đầu đi vào nhà.

"Thật lạnh lùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top