Chương 1

Chương 1

“Nghe nói, đại ca ở cầu Bắc Đông là bê đê, bậy, là gay mới đúng!

Nghe nói, đại ca cầu Bắc Đông không những là gay mà còn nhặt được vợ!!! Quá đáng, số con cún hay sao mà hên thế không biết!

Nghe nói, vợ đại ca cầu Bắc Đông rất đẹp trai, còn rất đảm đang, lên được chân cầu, xuống được gầm cầu, lo trước lo sau chiếm luôn cái địa bàn đối diện! Này quá ngầu lòi rồi còn gì!

Mọe nó thật, số đại ca cầu Bắc Đông sao may thế!!!”

“Đại ca, đấy là tin đồn mấy hôm nay em nghe tụi cầu Tài Lộc nói ấy, đã thế còn nói đại ca vừa gầy vừa lùn vừa xấu vừa đen, chẳng khác nào cái que củi mà vớ được anh Ninh quả là số con cún đầu thai mười tám đời mới được. Em thấy quá đúng, quá chuẩn luôn ấy chứ!”

Tôi, tên đại ca vừa lùn vừa xấu vừa gầy vừa đen, nghe đàn em nói vậy liền đáng khinh cười một tiếng, nhìn qua người đẹp trai trắng trẻo ngồi bên cạnh, tủm tỉm nói:

“Ninh, anh thấy em có vừa lùn vừa xấu vừa gầy vừa đen không? Em thấy chúng ta quá đúng chuẩn cáp bồ cúp bồ gì đấy ấy.”

Ninh nghe hỏi thì nghiêm túc nhìn qua ngắm nghía một lần từ đầu tới chân, từ chân lên đầu, từ trước ra sau, từ sau ra trước rồi phán:

“Lùn quá, may mà chưa phát triển hết còn nuôi được! Mặt mũi không xấu chẳng qua phơi nắng đen quá y như cục than, nuôi được! Quá gầy, suy dinh dưỡng cần bồi bổ, nuôi được! Tóm lại hiện tại vẫn là tên nhóc vừa lùn vừa xấu vừa gầy vừa đen!”

Nói xong còn gật đầu hai cái xem như quá đúng, hừ, tôi vuốt vuốt cái chỏm tóc mọc chẳng ra hình thù trên đầu, nháy mắt:

“Em đang đợi anh nuôi đây!”

Có vẻ câu nói của tôi khiến Ninh rất hưởng thụ nên cái mặt đẹp trai kia ngay lập tức cười híp cả mắt, tay thì vò cái đầu ổ quạ được xem là xu hướng thời trang và đặc điểm riêng của tôi. Còn nhóc đàn em ấy hả, nói xong đã yên lặng chạy ra ngoài chơi rồi.

Sau đó tôi yên lặng ngoan ngoãn như cún nhỏ chờ chủ cho ăn mà ngồi đó ngắm nhìn anh yêu vào nấu ăn, cuộc sống này quá tuyệt rồi còn gì! Có nhà, có xe, tuy chỉ là cái xe 50 cũ, có vợ xem như quá đầy đủ quá hạnh phúc rồi!

Nếu lội ngược dòng về cách đây hơn hai năm chắc cái thằng cà lơ ất ơ đầu đường xó chợ tôi đây cũng chả dám nghĩ ấy chứ, chỉ lo ngày nào hay ngày đó là cùng. Nhớ ngày nào đó hơn hai năm về trước, tôi, cái thằng lúc đó chỉ như con gà còi lang thang sống dưới chân cầu Bắc Đông, bữa được bữa cái lúc thì đi lượm ve chai, hôm thì có tiền đi quất một xấp vé số về bán, bán lỗ thì để đấy dò xem có cơ may trúng độc đắc từ thằng còi sang thằng mập không. Rất tiếc là cái số nó rất nhọ thế này đây, hôm trúng được hai trăm nghìn, má ơi mừng phát khóc ấy, mà ông trời ưu ái thế quái nào tới chỗ lấy thì bị đổi mất cái vé số, mọe nó, cái thứ gì, đã giàu hơn tôi còn đi cướp hai trăm nghìn tiền sống của tôi. Càng tức tưởi hơn người ta có điều kiện, có quen biết làm đếch gì có tên nào đứng về phía cái tên còn hơn ăn mày như tôi, chưa bị đè ra đánh cho bầm   người là may rồi ấy. Sau đó có đi lấy vé số nữa thì chả có ma nào cho tôi lấy với cái mỹ danh là “thằng này ăn cắp, cho nó đi bán nó lấy tiền của người ta thì sao?” vậy đó, thế là thất nghiệp.

Sau đó lại quay về nhặt ve chai, có hôm đụng tới mấy đồng chí cùng ngành, kết giao được một số thằng ất ơ, trong đó có thằng nhóc gọi Tư, nó là đàn em đầu tiên của tôi, lúc đó nó mới mười một tuổi. Xem vậy chứ mười một tuổi mà cũng chả khá hơn với tôi là mấy đều gầy còm như nhau, nó thì nhìn như tám chín tuổi, tôi đây... tôi đây còn chả biết mình bao nhiêu tuổi, mà chỉ cao hơn thằng nhóc cỡ hơn hai mươi cen ti mét... chắc vậy...

Mà thôi bỏ qua, sau một thời gian lượm ve chai, gom túi rác, hốt chai nhôm, thang lang từ cầu Bắc Đông tới cầu Tài Lộc, từ đầu phố A tới cuối phố B, đi nhầm địa bàn vào lộn phường đen,... nói chung qua rất nhiều nơi và chỉ còn dư lại tôi và nhóc Tư. Còn về mấy đồng chí kia, ờ thì qua nhiều việc, có thằng kiếm được chân bảo kê, đứa thì đổi nghề, thằng thì bị tụi địa bàn nào đó túm rồi sau đó mất tích, nói chung nhiều lắm, cuối cùng còn lại hai đứa bọn tôi.

Từ đó tôi với nhóc Tư dắt nhau về cái nhà lá lụp xụp của tôi dưới chân cầu Bắc Đông sống và hành nghề... nhặt chai nhôm!

Rồi lại sau đó ít lâu, đại khái bao lâu không biết chỉ biết cả tháng trước người ta đã bán mấy cái đèn giấy rồi bánh trung thu gì đấy, còn tôi và nhóc Tư ngồi dưới chân cầu phân loại lon bia, lon nước. Theo kinh nghiệm sống mấy năm nay của tôi, hôm nay có ăn! Và tất nhiên là miễn phí, theo như tụi ất ơ bán vé số bàn tán thì mấy ngày này nhiều người giàu rảnh tiền hết việc làm đi mua bánh phát cho tụi nhóc con ở đầu phố A, theo đó mấy đứa suy dinh dưỡng thấp nhỏ bé còi như tôi thì cũng được cái bánh để ăn, một cái ăn tiết kiệm cũng được một tuần ấy chứ. Mấy năm ngoái tôi đi có một mình mò sang tận phố B thiếu chút thì bị tụi bên đó lột, may mắn nhanh trí mới thoát được chạy về nhà.

Năm nay bọn họ phát ngay đầu phố A gần chỗ tôi, hơn nữa năm nay có nhóc Tư được thêm một phần, vậy là được nhiều hơn phần ăn trong mấy ngày sau đó có khi cả nửa tháng hai tháng ấy chứ. Vì thế tôi liền bảo nhóc Tư:

“Tư, làm lẹ, anh với mày tới đầu phố A, hôm nay mấy người làm từ thiện tới đó phát bánh, đi lẹ anh với mày còn được một phần.”

Nhóc Tư nghe thế cười toét cả miệng vui lắm, nó nói:

“Thật hả đại ca, vậy lẹ lẹ em với anh tới sớm mất công hết! Mà sao người ta tốt vậy cho mấy đứa như tụi mình?”

“Ai biết đâu, kệ đi, bọn họ càng vậy, anh với mày càng có đồ ăn chống đói chứ sao. Anh còn mong ngày nào họ cũng rảnh tiền làm từ thiện đây này!”

“Em cũng mong thế! Mà đại ca, lẹ lẹ mình đi dành chỗ trước!”

“Rồi rồi, đang làm đây, mày cũng lẹ lên!”

“Dạ, đại ca!”

Quyết định xong tôi với nhóc Tư nhanh tay dọn dẹp đống lon mới lượm được lúc sáng, rồi tôi biến hóa bất ngờ moi từ trong túi áo ra hai cái bánh dừa nguội ngắc sáng nay mua để tối ăn. Cho nhóc Tư một cái, tôi một cái, hai đứa bọn tôi vừa đi vừa ăn, tay cầm cái bao chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào hành nghề lượm đồ bỏ của mấy người đó, đem về lựa ra có khi còn xài được cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top