Chương 1

" Chia tay đi "

Khoảnh khắc nói ra lời này cũng không khổ sở  như tôi đã tưởng tượng , nhiều lắm chỉ là luyến tiếc thời gian đã bỏ ra cho đoạn tình cảm này.

4 năm , dài không dài ngắn cũng không ngắn , giờ nhìn lại giống như chỉ vừa chớp mắt , một cái chớp mắt này đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ.

" Em thật muốn như vậy sao ? Anh đã cố gắng thay đổi mình rồi vẫn không vừa lòng em ? "

Tôi thở dài rồi lại cười nhạt

" Phải , tôi thật không vừa lòng , từ lén lút bên ngoài thay đổi chuyển thành trên giường của tôi , thật không vừa lòng chút nào ! "

" Anh ... chỉ là say rượu không kìm chế được mình mà thôi ... "

Tôi lắc lắc đầu thật không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

" 6 năm rồi , tôi chịu đựng đã quá đủ rồi , buông tay giải thoát cho nhau trả cho nhau sự tự do không tốt sao ? Anh nói yêu tôi không cảm thấy mệt mỏi sao ? Anh nói muốn cùng tôi có một gia đình không cảm thấy hoang đường sao ? Minh Dương , tôi yêu anh rất yêu anh nhưng cũng có giới hạn ! Tôi cũng rất muốn có gia đình hạnh phúc với anh nhưng tôi đã cố gắng tha thứ cho anh hết lần này lại đến lần khác , tôi thật muốn biết anh muốn tôi phải tha thứ cho anh bao nhiêu lần nữa mới đủ để anh dừng lại ? "

" Thanh..."

Uống cạn ly cà phê mình yêu thích , xoay người bước đi tiêu sái không luyến tiếc điều gì nữa , đau đớn khổ sở không biết bắt đầu từ khi nào đã không còn nữa , thay vào đó trong tôi bây giờ giống như bị giam giữ đã lâu cuối cùng cũng được giải thoát.

Đoạn đường trở về nhà hôm nay tôi cảm thấy thật khác lạ như được đổi mới ...tươi đẹp hơn! Bước vào nhà tổng dọn dẹp một lần từ trên xuống dưới , tắm thật sạch sẽ , tự nấu cho mình một tô mì trứng khui một lon bia mở tivi xem một bộ phim hài , coi như không có chuyện gì mà cười thật vui vẻ.

Đến lúc nằm trên giường tôi vẫn không tin được mình thật sự bình thản đến như vậy! Nhịn không được nhớ lại quá trình lần đầu gặp gỡ hắn , hắn khi ấy tốt biết bao nhiêu...

************************

" Thụy Thanh , như vậy là sao ? Công tư phân minh một chút được không ? Tuy chúng ta đã chia tay nhưng em như vậy không phải là trẻ con quá sao ? " Nhìn hắn tức giận xé nát đơn thôi việc , tôi lại nhẹ nhàng bình tĩnh mà để thêm một tờ khác lên bàn.

" Em ... "

" Tôi sở dĩ làm ở đây vì lúc đó tôi yêu anh , muốn thời gian mình gần nhau lâu thêm một chút , bây giờ tôi đã không còn yêu anh nữa hà cớ gì phải tiếp tục làm ? Lẽ nào tôi lại ngại không đủ chướng mắt ? " Tặng cho hắn một nụ cười nhẹ nhàng xoay người đi khỏi , bàn tay tôi chưa kịp chạm đến nắm cửa đã bị hắn mạnh mẽ ôm vào lòng.

" Buông tôi ra ! "

" Thụy Thanh , tha thứ anh một lần này nữa đi , anh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em nữa , được không ? "

Tôi cười lạnh , cố hết sức mà giãy khỏi vòng tay hắn." Anh nghĩ còn có thể sao ? Lời này anh đã nói bao nhiêu lần rồi anh có nhớ không ? Sau đó thì thế nào ? "

" Lần này nhất định sẽ khác ! Cho anh một cơ hội nữa đi , anh xin em. " Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay tôi mà thề thốt.

" Nếu là lúc trước thì còn có thể nhưng kể từ khi trước mắt tôi là cảnh anh đang đè trên người ta gọi tên người ta mà lại là còn trên giường của chúng ta , tất cả đã chấm dứt! Minh Dương hà tất phải như vậy ? Anh biết không ? Tôi không hề khóc ,  một giọt cũng không , nước mắt dành cho anh đã cạn rồi cũng như tình cảm tôi dành cho anh vậy... " Mạnh mẽ xoay người bước đi tôi nghe được tiếng đồ vật bị đập vỡ phía sau nhưng cũng  không hề ảnh hưởng đến bước chân của tôi.

************ 7 năm trước **********

" Xin chào mọi người , tôi là Tô Thụy Thanh. "

Vì một sự kiện bất đắt dĩ mà hiện giờ tôi phải chuyển trường , nhìn quanh cả lớp trừ một vài người ngẩn đầu nhìn mình một cái còn lại cũng chẳng có ai thèm phản ứng với sự xuất hiện của tôi...thật không thoải mái nha !

Mặc kệ , tôi tự tìm cho mình một vị trí mà ngồi xuống , sắp xếp xong mọi thứ lại nhìn một lần nữa vẫn không có gì đặc biệt , thật buồn chán !

Cuối cùng cũng kết thúc mội buổi học , tôi vội vã thu dọn chạy thật nhanh để ra về.

*  Rầm *

" Ui ... " Thôi xong , không cẩn thận đụng phải người ta rồi! " Xin lỗi mình không có cố ý bạn không sao chứ ? " Đưa tay đỡ lấy người kia dậy nhưng không ngờ lại bị hất ngược ra...

" Lần sau có vội đi đầu thai thì nhảy từ đây xuống dưới lầu đi cho nhanh chứ đừng có tông đầu mà chạy như vậy , ảnh hưởng tới người khác lắm biết không ? " ... Thật độc miệng , cái thần thái vừa mỉa mai người ta vẫn có vẻ mặt như thiên thần này là sao ???

" Thật xin lỗi ... " Chưa nói được hết câu thì người kia đã lấy tay chặn miệng tôi lại....

" Được rồi nhóc con không cần nói nữa , đền tiền đi cưng ! " Cười hiền lành.

"...."

" Cưng có biết vừa rồi cưng đụng phải anh đã khiến anh bị chấn động tâm lý sinh ra cảm giác ám ảnh không ? Là bệnh nặng vì vậy ...tiền thuốc men. " Cười thân thiện.

Nhìn bộ dáng này , thần thái chìa tay đòi tiền này...

" Là lưu manh ? " Tôi không xác định lắm...

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: