Chương 9: Tiểu yêu tinh! (H)

Việc Đức Thịnh mua quần áo và trâm cho tức phụ nhanh chóng lan truyền khắp thôn. Một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng bao lâu sau, có không ít nữ nhân trong thôn kéo nhau đến trước sân nhà Đức Thịnh để nhìn cho rõ.

Ứng Liên mặc chiếc váy hồng phấn, cài trâm gỗ, đang đứng trong sân cho gà ăn. Vừa thấy có nhiều người vây quanh nhìn mình, y lập tức hoảng hốt, lén vào nhà trốn mất.

Nương của Đức Thịnh cũng nghe phong thanh chuyện này. Nữ nhân trong thôn kẻ thì trầm trồ, kẻ thì chua ngoa:

– Nương Đức Thịnh à, con trai bà đối xử với con dâu thật tốt ghê!

Bà chẳng lẽ còn không nghe ra ý tứ trong lời nói của bọn họ sao?

Ứng Liên ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng bà thật sự vui mừng. Giờ trong thôn có không ít người hối hận vì trước kia xem thường Đức Thịnh, bây giờ coi như mất mặt rồi. Chỉ là, đã hơn nửa năm rồi mà bụng của Ứng Liên vẫn chưa có động tĩnh gì.

Cũng vì vậy mà trong nhà khác, nhiều nữ nhân bắt đầu oán trách tướng công mình:

– Nhìn xem người ta kìa! Đức Thịnh mua hết thứ này đến thứ khác cho tức phụ, ngươi thì còn chẳng bằng một người tàn tật nữa!

Ngoài kia bàn tán thế nào, chỉ cần không quá đáng, Đức Thịnh cũng chẳng để trong lòng. Hắn chỉ muốn ôm tức phụ mình, trải qua những ngày tháng bình yên. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, mỗi đêm, tiểu tức phụ đều rửa mặt sạch sẽ, chui vào trong chăn ủ ấm cho hắn.

Vừa lên giường, Đức Thịnh liền cảm nhận được hơi ấm mềm mại của y, y như một lò lửa nhỏ vậy. Ứng Liên lập tức nhào vào lòng hắn, dụi dụi vào ngực như làm nũng, chăn đệm cũng trở nên ấm áp, hai người ngủ vào đông như vậy mới không bị lạnh cóng.

Mấy ngày trước, nghe bà nội Nhị Oa kể chuyện cũ, trong lòng Ứng Liên đau lòng không thôi. Đêm ấy, y không kìm được, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Đức Thịnh.

Đức Thịnh vẫn đang vòng tay ôm y, cảm nhận được động tác của Ứng Liên, liền cúi đầu hỏi:

– Sao thế?

Ứng Liên thổi hơi nóng, nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay của hắn:

– Để em xoa bóp cho tướng công.

Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua bàn tay hắn, thi thoảng lại thổi hơi ấm lên đó. Tay phải của Đức Thịnh bị xoa bóp đến mức đỏ bừng. Đến mùa đông, bàn tay ấy càng đau nhức hơn, lạnh là nhức nhối, mà Ứng Liên cứ liên tục ủ ấm cho hắn, khiến lòng hắn cũng theo đó mà nóng lên.

– Rồi sẽ khỏi thôi.

Ứng Liên vừa xoa nắn, vừa kiên định nhìn hắn nói. Đức Thịnh há miệng muốn đáp, nhưng không thốt nên lời.

Ứng Liên lại nhẹ giọng bảo:

– Dù không khỏi cũng không sao, em sẽ giúp tướng công làm việc.

Người này là bảo bối trong lòng hắn. Đức Thịnh bất ngờ siết chặt lấy y, hận không thể hòa y vào máu thịt của mình.

Hắn đã chịu đủ những ánh mắt khinh bỉ của người đời. Nếu không phải nương hắn một mực ép buộc, hắn vốn không định thành thân.

Mãi cho đến khi mua Ứng Liên về nhà, nói là một cô nương tai có vấn đề, nhưng dung mạo xinh đẹp. Ai ngờ lúc kéo quần xuống, Đức Thịnh hoảng sợ. Ứng Liên cũng bị dọa đến mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn hắn, thế nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn lại mềm lòng, chạm vào y rồi không nỡ buông tay.

Hắn chưa từng nghĩ, Ứng Liên lại là một chiếc bánh nếp mềm dẻo đến vậy. Sau khi thành thân, y liền toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn, không chê hắn nghèo, không chê hắn là kẻ tàn phế.

Bởi vì Đức Thịnh đối xử với y quá tốt. Ứng Liên từ nhỏ đã bị chính cha ruột vứt bỏ, bị anh chị em xa lánh, bị bán đi làm dâu mà vẫn bị ghét bỏ là quái vật. Duy chỉ có Đức Thịnh, luôn bảo vệ y. Hai người như hai con mèo nhỏ nép sát vào nhau trong mùa đông, sưởi ấm cho nhau, an ủi lẫn nhau.

Ứng Liên bị ôm chặt quá, có chút khó thở, liền khẽ giãy giụa, gọi hắn:

– Tướng công... tướng công...

Lúc này, Đức Thịnh mới chịu nới lỏng tay. Y bị ôm đến mức mặt đỏ bừng, trong hốc mắt long lanh nước, trông thật khiến người ta thương tiếc. Đức Thịnh bỗng nghiêng đầu, dùng râu cọ vào mặt y. Ứng Liên lập tức né tránh:

– Tướng công... nhột quá!

Hai người lăn qua lăn lại trên giường, tiếng cười vang lên không dứt. Chẳng mấy chốc, Ứng Liên đã bị đùa đến mức thở dốc, nằm dưới người hắn không động đậy nổi.

– Tiểu Liên nhi.

Đức Thịnh khẽ gọi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má y. Ứng Liên thẹn thùng "ừm" một tiếng, ngay sau đó môi đã bị Đức Thịnh chặn lại. Lưỡi quấn quýt với nhau, y bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, quần áo từng lớp từng lớp bị cởi ra.

Đến khi vật cứng rắn của Đức Thịnh chạm vào bắp đùi y, Ứng Liên chỉ có thể bối rối nép vào lòng hắn, toàn thân mềm nhũn.

Ứng Liên vô thức bám lấy vai Đức Thịnh, toàn thân căng cứng, chờ đợi hắn đi vào. Dẫu đã nhiều lần gần gũi, vẫn không thể hoàn toàn thích ứng.

Ứng Liên cắn môi, đôi mắt ngập nước, bấu chặt vào bờ vai rắn chắc. Hơi thở dồn dập quấn lấy nhau, mỗi lần hắn đẩy vào, tựa hồ chạm đến tận sâu bên trong, khiến cả người y run rẩy.

Bởi bàn tay Đức Thịnh không được linh hoạt, thường ngày khi thân mật, Ứng Liên đều ngồi lên nghiệt căn của hắn, nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn. Nhưng tư thế này lại khiến hơi thở của y rối loạn, nơi sâu nhất liên tục bị xâm chiếm, từng cơn run rẩy dâng trào. Giọng nói mềm mại pha lẫn chút nũng nịu:

– Tướng công... huyệt huyệt hỏng mất...

Ứng Liên ngoài miệng nói bị làm hỏng, bản thân lại ở hạ thân nam nhân di chuyển lên xuống, khiến Đức Thịnh mê mẩn đến choáng váng:

– Tiểu Liên nhi biết lừa người

Nói rồi, liền trừng phạt mà lấy ngón tay cắm vào cúc huyệt. Hai cái miệng nhỏ đồng thời bị chọc ghẹo, đây là lần đầu tiền hắn chơi như vậy, cảm nhận được Ứng Liên trước sau co rút lợi hại. Đức Thịnh ngồi yên, tiểu tức phụ vô cùng chủ động, không ngừng nhún lên nghiệt căn cùng ngón tay hắn, ngửa đầu muốn Đức Thịnh hôn.

Tiểu yêu tinh! Đức Thịnh không cách nào chịu nỗi, từng cái miệng nhỏ mềm đều đang ra sức mút vào, hắn cảm giác cả linh hồn đều bị tiểu yêu tinh này hút đi.

Ứng Liên giãy giụa một lúc, đôi chân dần mất sức, cơ thể trượt xuống, ngồi khoá chặt ở ngón tay cùng nghiệt căn. Hoa huyệt bị hung vật đâm không ngừng phun nước. Bên dưới co rút kịch liệt, dòng nước ấm áp tràn ra, khiến y cũng cảm nhận được bản thân đã mất khống chế.

Như một con rắn nhỏ, y quấn lấy Đức Thịnh, giọng nũng nịu mê hoặc:

– Tướng công...muốn tướng công động... huyệt huyệt khó chịu...

Mấy lời hư hỏng thế này lọt vào tai, sao có thể chịu nổi? Rõ ràng là đang trêu chọc Đức Thịnh. Hắn không nương tay nữa, đổi đủ mọi góc độ tiến vào, hai cái huyệt đều bị đâm đỏ nát, nước bị đánh ra xì xì vang lên.

Ứng Liên không biết đã bao nhiêu lần đạt đến cao trào, hai tay bám lấy Đức Thịnh, cầu xin hắn buông tha, hắn còn không chịu buông tha cho y.

Mãi đến khi người trong lòng ngủ say, Đức Thịnh mới dịu dàng lau mồ hôi cho y, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện xây lại nhà.

Căn nhà này cũ quá rồi, mùa mưa đến còn bị dột, nếu sau này có con, cũng không đủ chỗ ở.

Ứng Liên đã chịu nhiều uỷ khất, trước đây không ai đối xử tốt với y. Từ ngày cánh tay bị hỏng, Đức Thịnh cứ nghỉ hắn sẽ ở vậy, cùng nương sống qua ngày là được. Nhưng hiện tại hắn có Ứng Liên, vốn nên là một tiểu công tử được người ta nâng niu, vậy mà lại trải qua bao nhiêu oan ức, còn bị gả đến chốn nông thôn này, phải nép dưới thân hắn, nghĩ đến đây, Đức Thịnh càng thêm xót xa, chỉ muốn bù đắp cho y thật nhiều.

Hắn nhớ đến phần đất hoang và ao cá ở phía sau núi, trước kia lười nên bỏ mặc, giờ có lẽ nên chăm chút lại. Nếu có thể cải tạo tốt, sang năm nhất định phải xây một căn nhà mới, trồng thêm vài cây ăn quả, để Ứng Liên có thể sống thoải mái hơn.

Trong lòng còn đang suy nghĩ, người trong ngực liền trở mình, vô thức rúc vào ngực hắn. Đức Thịnh kéo chăn lên, ôm y từ phía sau, an ổn chìm vào giấc ngủ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

[Chương 10: Spoil]

Không ít lần, trời đã tối đen mà vẫn chưa thấy hắn trở về, khiến Ứng Liên đứng ngồi không yên. Đức Thịnh đã dặn y không cần chờ, nhưng y sao có thể an tâm nổi? Ngay cả Đức Thịnh nương cũng lấy làm lạ, bởi trước kia dù Đức Thịnh làm việc vất vả đến đâu cũng không như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top