Chương 8: Cảm ơn tướng công
Không lâu sau, Đức Thịnh phát hiện hàng rào sau nhà bị giẫm gãy, trên mặt đất còn trải một lớp cỏ, nhìn là biết có người thường xuyên giẫm lên. Mà vị trí này, lại ngay sau phòng hắn và Ứng Liên.
Hắn cau mày, sợ gà vịt chạy lung tung, bèn sửa lại hàng rào, còn cố tình cắm thêm mấy cây tre nhọn, nghĩ có lẽ bản thân quá đa nghi. Nhưng hôm sau ra xem, đám tre nhọn đã bị nhổ bỏ.
Rõ ràng không phải mèo hoang hay chó chạy loạn, mà có người cố ý làm vậy. Nghĩ đến chuyện có kẻ nào đó nửa đêm rình rập vợ chồng hắn, lửa giận trong lòng Đức Thịnh bùng lên dữ dội.
Hắn không nói cho Ứng Liên, sợ y hoảng sợ. Vẫn giả vờ như không có gì, đến tối ôm y thân mật như mọi khi. Đợi khi dỗ y ngủ xong, hắn mới nhẹ nhàng cầm lấy đòn gánh, lặng lẽ bước ra ngoài.
Nhị Dũng vẫn chưa đi. Hắn vừa nghe lén xong, vừa tự giải quyết xong, trong đầu vẫn nhớ mãi tiếng Ứng Liên rên rỉ gọi Đức Thịnh là "ca ca", là "cha", thật khiến người ta muốn phát điên.
Hắn còn đang chìm trong mộng tưởng, nhắm mắt mường tượng khuôn mặt và giọng nói của Ứng Liên, vừa nghĩ vừa tiếp tục tự an ủi, thì bỗng nhiên—
Bốp!
Một đòn gánh giáng thẳng xuống đầu!
Hắn hoảng hồn, thân dưới lập tức mềm nhũn, mở mắt ra thì thấy Đức Thịnh đứng trước mặt, giận dữ nhìn hắn, sát khí ngùn ngụt.
Nhị Dũng sợ hãi bật dậy định bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy đã bị Đức Thịnh vung thêm một gậy, đánh ngã lăn xuống đất.
Nhị Dũng đau đến mức kêu la thảm thiết, nhưng Đức Thịnh vẫn giẫm hắn dưới chân. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tên súc sinh này nghe lén tiếng tức phụ mình, rồi làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế, hắn liền giận đến mức đầu đau nhức.
Nhị Dũng hoảng sợ cầu xin:
– Đức Thịnh ca, ta sai rồi! Ca tha cho ta lần này đi, ta không dám nữa đâu!
Nhưng Đức Thịnh chẳng thèm quan tâm, xách cổ hắn lên, mặc kệ hắn la hét, kéo thẳng đến nhà họ Nhị.
Hắn đạp cửa rầm rầm, người nhà Nhị Dũng vội vàng tỉnh dậy. Mở cửa ra liền thấy con trai bị Đức Thịnh lôi đến, trên mặt còn có vết thương, rõ ràng là vừa bị đánh.
Mẹ Nhị Dũng kêu toáng lên, lao đến muốn giật con trai khỏi tay Đức Thịnh:
– Trời ơi con tôi! Ai bắt nạt con tôi vậy hả?!
Đức Thịnh hừ lạnh, trực tiếp ném Nhị Dũng xuống đất:
– Muốn giữ cái mạng của con bà không?
Mẹ hắn trợn tròn mắt, quát lên:
– Ngươi nói cái gì vậy?!
Đức Thịnh chẳng thèm sợ bà ta la lối giữa đêm khuya:
– Hắn đã làm chuyện gì, tự hắn biết rõ.
Hắn ngừng một chút, trừng mắt nhìn Nhị Dũng:
– Muốn để trưởng thôn xử theo tộc quy không?
Nhị Dũng run lên bần bật. Trong thôn, kẻ nào nghe lén chuyện vợ chồng người khác sẽ bị nhốt vào lồng heo mà dìm xuống nước! Hắn lập tức bò lăn ra đất, dập đầu lia lịa:
– Đức Thịnh ca! Ta thực sự không dám nữa! Tha cho ta một lần đi!
Đức Thịnh tuy giận, nhưng không muốn làm lớn chuyện, kẻo người trong thôn lại đem tức phụ hắn ra bàn tán. Hắn lạnh giọng cảnh cáo:
– Nếu còn tái phạm, ta đánh gãy chân ngươi.
Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi. Nhị Dũng sợ đến mức trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ.
Sau đó, người nhà hắn mới biết được, hóa ra thằng con trai út của họ không biết xấu hổ, đi nghe trộm chuyện phòng the của người ta!
Đức Thịnh trở về nhà, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu tức phụ. Ứng Liên dụi đầu vào ngực hắn, ngái ngủ hỏi:
– Tướng công đi đâu vậy?
Hắn cúi đầu, kề sát tai y, cười nói:
– Đi tiểu thôi, ngủ đi.
Từ đó, Nhị Dũng ngay cả liếc mắt nhìn Ứng Liên cũng không dám. Mỗi lần thấy y đứng trước cửa đợi Đức Thịnh về, hắn đều vội vàng chui vào nhà trốn.
Nhà Đức Thịnh trồng nhiều khoai lang nhất thôn, mỗi năm thu hoạch ba vụ. Mùa đông này lại đến lúc thu hoạch.
Những năm trước, thu hoạch tốt thì cũng là một gánh nặng, bởi đào khoai rất tốn sức. Nếu không đào hết trong ngày, hôm sau quay lại có khi đã bị nhà nào đó trộm mất. Năm nay, Ứng Liên cùng hắn ra ruộng giúp một tay.
Hai người làm chung, hiệu suất cao hơn hẳn một người. Ứng Liên nhỏ nhắn, nhưng động tác nhanh nhẹn, chưa bao lâu đã chất đầy một giỏ khoai nhỏ.
Tà váy của y lê trên mặt đất, bị giẫm đến lấm lem, khuôn mặt cũng dính đầy bùn. Y đưa tay lau mồ hôi, chẳng ngờ lại quệt thêm vài vệt bẩn.
Đức Thịnh nhìn y, bật cười gọi:
– Tiểu mèo hoa
Ứng Liên ngước lên, chớp chớp mắt nhìn hắn. Đức Thịnh lại gọi lần nữa:
– Tiểu mèo hoa
Y xấu hổ, vội lấy tay áo chùi mặt, nhưng càng lau lại càng bẩn.
Bình thường, tức phụ của Đức Thịnh rất ít ra đồng, nên khi thấy y đến ruộng, mọi người liền lấy đó làm đề tài bàn tán, hoặc cố ý trêu chọc.
– Đức Thịnh cưới tức phụ về đã nửa năm rồi, mà tức phụ vẫn còn bám hắn không rời kìa.
Ứng Liên chẳng đáp, chỉ im lặng giúp Đức Thịnh đổ khoai vào giỏ lớn. Đột nhiên, khoai trượt tay đổ đầy đất, y vội vàng nhặt lại:
– Tướng công, để em làm.
Hắn tay làm việc nặng đã quen, có lúc không cầm chắc đồ vật, y đau lòng không nỡ để hắn làm.
Tiếng "tướng công" không lớn, nhưng đủ để người xung quanh nghe thấy. Một đám phụ nữ lập tức cười ồ lên:
– Ôi chao, tức phụ của Đức Thịnh gọi tướng công kìa!
Giọng điệu vừa chua vừa gắt. Bọn họ chưa từng gọi chồng như vậy, nên thấy Ứng Liên lại càng khó chịu.
Nhưng y chẳng để tâm, vẫn tiếp tục giúp chồng làm việc, bảo hắn nghỉ tay, để y tự lo.
Thấy y không phản ứng, đám người lại càng quá quắt:
– Ôi, tức phụ của Đức Thịnh thương hắn quá cơ! Thế này thì sau này cứ để hắn ở nhà đi, để tức phụ hắn ra đồng là được rồi.
Cả thôn đều biết, người ta càng nhịn, bọn họ càng lấn lướt. Thế nhưng, Đức Thịnh chỉ lạnh lùng liếc một cái, bọn họ liền chột dạ, không dám hó hé nữa.
Nhưng không ngờ, hắn không chỉ trừng mắt, mà còn trực tiếp vung nắm đấm, đánh ngay kẻ vừa nói mỉa y—đó là Ngưu Đại!
Cú đấm mạnh đến nỗi mũi Ngưu Đại chảy máu ròng ròng, hoàn toàn không giống một người "tay yếu" như lời đồn.
Ngưu Đại tức phụ la toáng lên:
– Đánh người kìa! Đức Thịnh đánh người kìa!
Nhưng những kẻ hóng chuyện khác đều lập tức im thin thít, cúi đầu cắm cúi làm ruộng, giả vờ không thấy gì. Ngưu Đại ôm mũi, ngồi bệt xuống đất, mặt đầy hoảng hốt.
Ứng Liên giật mình, vội kiểm tra tay chồng:
– Tướng công có đau không?
Một quyền này, lực đạo không nhẹ, làm mu bàn tay Đức Thịnh đỏ lên. Y cẩn thận phủi đất bẩn, rồi nhẹ nhàng thổi lên tay hắn. Đức Thịnh bật cười:
– Không đau.
Cuối ngày, khoai đã thu xong, hai giỏ đều đầy ắp. Đức Thịnh cõng giỏ khoai, dẫn tiểu tức phụ về nhà.
Sau một ngày ở ruộng, cả hai đều lấm lem. Đức Thịnh nấu nước cho y tắm rửa.
Ứng Liên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Nhưng mùa đông y chỉ có hai bộ đồ, trời mà mưa thì chẳng có đồ thay.
Sắp Tết rồi, Đức Thịnh nghĩ phải đem nông sản lên trấn bán, kiếm tiền mua thêm quần áo cho tiểu tức phụ.
Hôm sau, hắn ra chợ, bán xong khoai thì kiếm được không ít tiền. Việc đầu tiên hắn làm là vào tiệm vải, mua hai bộ y phục—một cho nương, một cho tức phụ.
Nhìn thấy quầy hàng nhỏ bán đồ trang sức, hắn đứng lại.
Lão bà bà mỉm cười mời chào:
– Nhìn xem đi, có nhiều trâm cài đẹp lắm.
Đức Thịnh nhìn thoáng qua, nhớ đến tức phụ mình chưa từng đeo trang sức, hắn bất giác dừng chân. Tay cầm một cây trâm gỗ chạm khắc hình bươm bướm, hắn lập tức trả tiền mua.
Lần đầu tiên mua đồ như vậy, hắn không nỡ bỏ vào túi, mà còn muốn ủ trong lòng cho ấm.
Lúc hắn còn trên trấn, Ứng Liên đã sớm đứng ở cổng làng ngóng trông.
Ai đi qua cũng trêu chọc:
– Đợi Đức Thịnh đấy à?
Y ngoan ngoãn gật đầu.
Cũng không phải ai trong thôn cũng ganh ghét chuyện nhà người khác tốt đẹp, vẫn có nhiều người đối xử khách khí với Ứng Liên. Bà nội Nhị Oa thấy vậy, còn dắt theo Nhị Oa trò chuyện với y một lát:
– Đáng tiếc cho tay của Đức Thịnh quá.
Nhị Oa cũng xen vào:
– Đúng vậy đó! Trước kia Đức Thịnh ca còn khỏe mạnh, trong thôn có bao nhiêu cô nương để ý đến ca ấy. Đức Thịnh tẩu, tẩu phải đối tốt với Đức Thịnh ca nha, đừng như mấy người khác.
Ứng Liên gật đầu, lại khẽ hỏi:
– Tay của Đức Thịnh... sao lại bị thương?
Nhắc đến chuyện này, bà nội Nhị Oa lập tức bực bội:
– Hồi trước cha của Song Hỷ tính gả con bé cho Đức Thịnh, hôn sự đã bàn xong cả rồi. Ai ngờ lúc anh trai Song Hỷ cưới vợ dựng nhà, nhờ Đức Thịnh đến giúp. Nào ngờ hắn không giữ vững được cột gỗ, làm cột rơi thẳng xuống tay của Đức Thịnh, khiến tay nó bị hủy hoại.
Bà cụ than thở:
– Nhà Đức Thịnh đã nghèo, chẳng có tiền chữa trị, nhà Song Hỷ vậy mà còn trở mặt từ hôn. Chuyện này nói với ai cũng chẳng có lý, nhưng Đức Thịnh hiền lành, không so đo với bọn họ, thành ra mất cả tức phụ lẫn tay.
Ứng Liên nghe vậy, lòng đau xót khôn nguôi, mân mê vạt áo, mắt rưng rưng. Bà nội Nhị Oa vỗ nhẹ tay y:
– Bây giờ Đức Thịnh cũng đã thành gia lập thất, hai đứa phải sống thật tốt bên nhau.
Chờ bà nội Nhị Oa và Nhị Oa rời đi, Ứng Liên vẫn tiếp tục đứng ở cổng thôn đợi thêm một lát, cuối cùng cũng trông thấy Đức Thịnh xách đồ từ xa đi tới. Ứng Liên vội chạy lên đón hắn, mắt ngập tràn mong chờ.
– Chờ lâu chưa?
Ứng Liên lắc đầu, giọng nói mang theo tiếng nức nở:
– Không lâu.
Đức Thịnh cau mày:
– Sao vậy? Ai bắt nạt em à?
Ứng Liên lắc đầu, khẽ nói:
– Về nhà thôi.
Y chủ động khoác lấy tay Đức Thịnh.
Sau lưng bỗng rộ lên tiếng bàn tán:
– Thấy chưa, thấy chưa?
– Trời ơi, không biết xấu hổ gì cả!
– Ôm tay nam nhân giữa ban ngày ban mặt, nghe nói còn gọi 'tướng công' trước mặt người ngoài, thật là mất mặt quá đi.
Ứng Liên ngẩng đầu, nhìn thấy tay Đức Thịnh xách nhiều đồ như vậy, lại hỏi:
– Sao huynh mua nhiều đồ thế?
Đức Thịnh đáp:
– Mua áo mới cho em và nương, còn mua ít đồ ăn nữa.
Nói rồi, hắn chợt dừng lại, thò tay vào ngực áo lục lọi, lấy ra một cây trâm gỗ.
– Là mua cho em à?
Đôi mắt Ứng Liên sáng bừng lên. Đức Thịnh "ừ" một tiếng, cẩn thận cài trâm lên tóc y. Bấy giờ chẳng có gương đồng, Ứng Liên liền túm lấy tay áo hắn, ngẩng đầu hỏi:
– Có đẹp không?
Đức Thịnh đáp ngay không cần nghĩ:
– Đẹp lắm.
Ứng Liên vui vẻ chạm tay vào cây trâm, bỗng nhón chân hôn nhẹ lên má Đức Thịnh:
– Cảm ơn tướng công.
Lúc này, mấy người phụ nữ vẫn còn đứng hóng chuyện sau lưng liền ré lên đầy chua ngoa:
– Trời ơi! Ban ngày ban mặt mà dám làm thế à?
Ứng Liên cứ tưởng không ai để ý, nay bị phát hiện, lập tức đỏ mặt, luống cuống trốn vào lòng Đức Thịnh.
Đức Thịnh bị y đụng vào ngực, cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu, nhẹ giọng dỗ dành:
– Không sao đâu, không sao đâu.
Lại có người thật lòng cảm thán:
– Đức Thịnh đối với tức phụ tốt quá, nhà ta cũng cưới lâu vậy rồi, mà đến cọng cỏ cũng chưa từng mua cho ta nữa là.
Ứng Liên không dám đứng lại lâu thêm, vội kéo tay Đức Thịnh về nhà.
Đức Thịnh nương miệng nói không nên tiêu xài hoang phí, nhưng lúc nhận được áo mới thì vui mừng mặc ngay. Ứng Liên cũng thay bộ mới, là một chiếc váy hoa thêu bách điệp, trông vô cùng đắt giá. Trong thôn, phụ nữ thường chỉ mặc vải bông trơn màu, hiếm khi thấy ai mặc đồ lộng lẫy như vậy.
Màu hồng phấn của váy làm tôn lên vẻ mềm mại dịu dàng của Ứng Liên, khiến y thoạt nhìn chẳng khác nào tiểu cô nương chưa xuất giá.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[Chương 9: Spoil]
Ứng Liên ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng bà thật sự vui mừng. Giờ trong thôn có không ít người hối hận vì trước kia xem thường Đức Thịnh, bây giờ coi như mất mặt rồi. Chỉ là, đã hơn nửa năm rồi mà bụng của Ứng Liên vẫn chưa có động tĩnh gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top