Chương 7: Hư hỏng (H)

Đức Thịnh nghe vậy mà lòng mềm nhũn, biết Ứng Liên thật sự muốn sinh con cho hắn, liền ghé đến mép giường, ôn nhu nói:

– Dù có sinh được hay không, em vẫn là tức phụ của ta.

Ứng Liên bị bốn chữ "tức phụ của ta" làm cho nóng bừng cả người, kéo góc áo Đức Thịnh, nhẹ giọng nài nỉ:

– Thử xem đi mà.

Đức Thịnh không chịu nổi bộ dạng này của y, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn cởi quần của Ứng Liên, bôi thuốc mỡ lên huyệt khẩu. Sau đó bò lên giường, dò hỏi:

– Cảm thấy thế nào?

Ứng Liên lắc đầu, thực sự không nhận ra có gì khác thường. Chỉ là mỗi khi Đức Thịnh chạm vào chỗ ấy, bên trong lại dâng lên một trận tê dại kỳ lạ. Hai người đợi một lúc cũng không thấy có tác dụng gì.

Đức Thịnh bực mình ném lọ thuốc sang một bên, ôm lấy Ứng Liên nằm xuống:

– Chắc nương bị lừa rồi, làm gì có thuốc giúp sinh con chứ.

Vừa nằm xuống, Ứng Liên đã cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Dưới huyệt khẩu giống như bị lửa đốt, bên trong lại tê dại, tựa như có gì đó đang bò qua bò lại, ngứa ngáy khó chịu.

Ứng Liên trở mình, kẹp lấy chân Đức Thịnh, tiểu huyệt cọ cọ lên đùi hắn. Đức Thịnh giật mình, vội ôm lấy y:

– Sao vậy?

Ứng Liên mò đến dục căn của Đức Thịnh, muốn hắn đi vào. Nhưng vừa mở miệng, thanh âm rên rỉ đã tự động tràn ra:

– A...

Đức Thịnh giật nảy người, muốn đứng dậy thắp đèn, nhưng lại bị Ứng Liên kéo lấy góc áo, đôi mắt ngập tràn dục vọng, nước mắt chã chã. Tiểu tức phụ ôm lấy cổ Đức Thịnh, lung tung cọ, thân thể không tự chủ, đầu óc coi như có chút lý trí, yếu ớt cầu xin:

– Tướng công... em khó chịu...

Ứng Liên đã không còn là tân nương ngây ngô của ngày trước. Sau mấy tháng chung chăn gối, thân thể y sớm đã quen với Đức Thịnh. Nhưng Đức Thịnh lại không nghĩ đến thuốc này lại có tác dụng như vậy. Với hai người họ, căn bản không cần dùng đến mấy thứ này, vốn dĩ hắn đã không nỡ để y chịu khổ.

Hạ thân của Ứng Liên tựa như một đóa hoa chớm nở, nhẹ nhàng hé mở, chờ đợi Đức Thịnh tiến vào. Y đã không thể nhịn được nữa, giọng nghẹn ngào nức nở:

– Tướng công... hức... trong huyệt khó chịu...

Ứng Liên chẳng còn quan tâm đến sự xấu hổ nữa, xoay eo dụ dỗ Đức Thịnh. Hắn tức giận ném mạnh lọ thuốc xuống đất. Mẹ hắn đúng là gây thêm rắc rối, chẳng biết loại thuốc này có vấn đề gì không mà Ứng Liên lại phản ứng lớn như vậy.

Hắn không đành lòng để tức phụ chịu khổ, liền đưa tay trấn an:

– Tướng công thương em ngay đây.

Nhưng nơi đó sớm đã không cần đến ngón tay, Đức Thịnh đổi sang dục căn, dễ dàng tiến vào. Ứng Liên lập tức nuốt trọn, thậm chí còn thúc giục hắn nhanh hơn.

Không ngờ thuốc này lại có tác dụng lâu đến vậy, cả đêm Ứng Liên mềm nhũn như mèo con động tình, vừa ướt át vừa dính người, cứ thế quấn lấy Đức Thịnh không buông, cứ gọi loạn "ca ca, tướng công". Mãi cho đến khi Ứng Liên không thể tiết ra thứ gì ngoài nước tiểu, thuốc mới dần mất đi tác dụng.

Hôm sau, Đức Thịnh từ ruộng trở về, Ứng Liên vẫn còn chưa xuống giường. Đức Thịnh có chút lo lắng, không biết có phải do thuốc có vấn đề hay không, bèn muốn đi mời đại phu.

Ứng Liên sốt ruột đến đỏ bừng cả mặt, loại chuyện này sao có thể để đại phu xem được? Chỉ nghĩ thôi đã xấu hổ chết mất!

– Em... em chỉ là chân hơi mềm một chút.

Y bị làm đến mức không thể xuống giường, đôi chân bủn rủn, đứng cũng không vững.

Đức Thịnh sờ sờ mũi, bản thân đúng là hơi gấp gáp rồi. Nhìn lại Ứng Liên, trên người không có chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là dấu hôn do hắn để lại, như vậy thì làm sao dám gọi đại phu?

Ứng Liên nằm nghỉ một ngày, Đức Thịnh nương đã bắt đầu vui mừng, nghĩ rằng chuyện sinh con lần này chắc chắn đã thành.

Kết quả, Đức Thịnh kéo mẹ mình sang một bên, nhỏ giọng nói:

– Nương, sau này đừng đưa mấy loại thuốc linh tinh cho Ứng Liên dùng nữa.

Đức Thịnh nương nghe vậy liền phản bác:

– Không thử sao biết là vô dụng?

Loại chuyện này đúng là không thể nói lý với bà, Đức Thịnh nóng nảy, vội gắt lên:

– Không cần thuốc gì hết! Ta tự biết phải làm thế nào, sớm muộn gì Ứng Liên cũng sẽ có thai.

Những lời này, dù là một đại lão gia cũng thấy đỏ mặt xấu hổ. Cứ luôn miệng bàn luận chuyện trong chăn gối của hắn và tức phụ, Đức Thịnh thật sự không muốn nghe.

Nhưng Nhị Dũng lại không nghĩ như vậy. Lần trước, hắn nghe thấy Ứng Liên gọi Đức Thịnh là "tướng công", giọng nói ngọt ngào đến mức khiến hắn nhớ mãi không quên, thậm chí trong mộng cũng nghe thấy tiếng gọi ấy, chỉ tiếc người gọi lại không phải dành cho hắn.

Hắn càng nghĩ càng thấy khó chịu, lúc nào cũng muốn lén nhìn tức phụ của Đức Thịnh. Mấy đêm liên tiếp, hắn đợi cả nhà ngủ say rồi vụng trộm chạy ra sau nhà Đức Thịnh, áp tai nghe lén động tĩnh bên trong.

Hắn ta từng nghe lén góa phụ, cững từng đi nghe lén chuyện vợ chồng nhà người ta, ngay cả Nhị Dũng cũng thấy bản thân có chút không đúng. Nhưng hắn vẫn không kiềm chế nổi.

Hôm đó, hắn lại nghe trộm sau khi Đức Thịnh nương mang thuốc sinh con đến. Vì chuyện đó mà Ứng Liên mấy ngày liền không xuống giường nổi, tiểu huyệt sưng đau đến mức không chịu nổi.

Đức Thịnh vừa áy náy vừa đau lòng, rõ ràng là tức phụ tự mình quấn lấy hắn, nhưng cuối cùng chịu khổ vẫn là y. Cả nửa tháng trời, hắn không dám động đến Ứng Liên, mỗi ngày chỉ cẩn thận thoa thuốc, ngoan ngoãn ôm người ngủ, sợ lại làm tổn thương y.

Nhị Dũng cứ tưởng Đức Thịnh đã không còn động vào tức phụ nữa. Nhưng đêm nay, có vẻ không giống như vậy.

Thuốc đã bôi nửa tháng, tiểu huyệt sớm đã hết sưng, cũng không còn đau nữa. Đức Thịnh nhìn cái miệng nhỏ ửng hồng kia, hít sâu một hơi. Tức phụ của mình, đến bây giờ lại phải kìm nén thế này, thật đúng là nghiệp chướng.

Hắn dùng đầu ngón tay dính chút thuốc mỡ, chậm rãi bôi vào bên trong. Hai người đã kiềm chế cả nửa tháng, lúc này cả hai đều như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Đức Thịnh nhẹ nhàng xoa nắn nhục huyệt mềm mại:

– Đã hết đau chưa?

Đau hay không, Đức Thịnh là người rõ nhất. Mỗi tối đều do hắn bôi thuốc, hắn biết tiểu huyệt đã lành từ lâu rồi.

Ứng Liên ngoan ngoãn nắm góc áo, cúi đầu nhìn tay Đức Thịnh ra vào trong cơ thể mình, không đáp.

Thấy vậy, Đức Thịnh bỗng nhiên tinh nghịch, cầm lấy tay Ứng Liên, chấm một ít thuốc rồi đặt vào giữa hai chân y:

– Tự bôi thuốc đi.

Tự mình bôi thuốc? Phải dùng tay xoa nắn tiểu huyệt của mình? Thật sự quá mức xấu hổ!

Ứng Liên đang ngồi trên đùi Đức Thịnh, lưng tựa vào lồng ngực dày rộng của hắn, hai người dính sát vào nhau. Y cắn răng, mạnh dạn đặt ngón tay vào trong.

Nhưng ngón tay của y so với Đức Thịnh vừa nhỏ vừa mảnh, không thô ráp như của hắn, nên chẳng có chút cảm giác gì cả.

Đức Thịnh ghé sát vào tai y, nhẹ giọng chỉ dẫn:

– Ngoan, thò vào sâu hơn một chút. Bên trong cũng phải bôi đều, giống như lúc tướng công bôi thuốc cho em, cứ đẩy vào rút ra, miết lấy cửa huyệt một chút.

Ứng Liên vừa nghe đã biết người này cố tình chọc ghẹo mình! Y quay đầu trừng mắt, trong ánh mắt ngập tràn phong tình, khiến Đức Thịnh nhìn mà dục hỏa bừng bừng.

– Hư hỏng. Ứng Liên chu môi làm nũng.

Đức Thịnh mỉm cười, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của y:

– Ta hư, ta hư

Mặc dù tự làm nhưng nước vẫn tuôn ra ào ạt. Đức Thịnh nhìn huyệt khẩu ướt đẫm mà lửa nóng trong lòng càng bùng cháy.

– Tiểu Liên nhi, sao lại chảy nhiều nước như vậy?

Ứng Liên mắc cỡ muốn độn thổ, giọng nói mềm nhũn, như muốn khóc:

– Ưm...

Tiểu huyệt co rút kịch liệt, khó chịu đến mức y không chịu nổi nữa. Y đưa tay tìm kiếm dục căn của Đức Thịnh, siết chặt lấy nó, giọng nghẹn ngào cầu xin:

– Tướng công... tiểu huyệt khó chịu...

Hai người thân mật nhiều rồi, Ứng Liên cũng không còn câu nệ như trước, lời ngon ngọt rót vào tai Đức Thịnh khiến hắn nhịn không được nữa.

Hắn đè Ứng Liên xuống giường, cầm lấy cự vật cọ vào huyệt khẩu:

– Tướng công thương em, sẽ không khó chịu nữa.

Nhị Dũng đã nghe lén không ít lần. Hắn từng nghe qua tiếng góa phụ ôm chăn tự giải tỏa, hơi thở nặng nề. Cũng nghe qua anh trai và chị dâu hắn, nhưng chị dâu hắn chưa từng rên rỉ dễ nghe như vậy, cũng chẳng biết nói những lời lẳng lơ đến thế.

Những cặp vợ chồng trong thôn, chuyện phòng the đều làm qua loa cho xong, chỉ mong mau chóng sinh con, nào có ai giống Ứng Liên, ngoài mặt thì ngoan ngoãn đơn thuần, nhưng khi lên giường với Đức Thịnh lại quyến rũ đến vậy.

Tiếp theo là tiếng da thịt va chạm dồn dập, âm thanh bạch bạch vang lên theo từng cú thúc của Đức Thịnh, lại nghe thấy tiếng Ứng Liên mềm mại nũng nịu:

– Tướng công... ưm a... nhiều quá... tiểu huyệt muốn hỏng mất rồi...

Tiếng cười trầm thấp của Đức Thịnh vang lên, dịu dàng dỗ dành y:

– Tiểu Liên nhi thật giỏi, kẹp chặt lấy tướng công thế này.

Tiếng bàn tay vỗ lên cặp mông tròn trịa vang giòn tan, tiếng môi lưỡi quấn quýt kêu lên chụt chụt, trong phòng tràn ngập thanh âm dâm mỹ.

Nhị Dũng nghe mà cả người căng cứng, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ hận không thể lén nhìn một chút, muốn xem thân thể Ứng Liên ra sao, muốn thử cảm giác được y ôm lấy, làm nũng gọi hắn là tướng công.

Càng nghĩ càng thấy bứt rứt, hắn thò tay xuống, bắt đầu tự an ủi. Đang hứng khởi chưa bao lâu, không biết từ đâu vang lên một tiếng chó sủa, dọa hắn bắn ra ngay tại chỗ.

Hắn run rẩy chửi thầm trong bụng, lật đật kéo quần lên, hoảng hốt chạy về nhà.

Bên trong phòng, Ứng Liên vừa nghe tiếng chó sủa liền hoảng sợ, chui ngay vào lòng Đức Thịnh. Hắn vỗ về y, dỗ dành:

– Ngoan, không sợ, không sợ.

Sau đó, cả hai lại ôm nhau một đêm quấn quýt.

Nhị Dũng đã làm một lần thì không thể dừng lại. Hắn càng lúc càng lớn gan, mỗi đêm đều chực chờ sau hàng rào nhà Đức Thịnh, đến mức hắn như muốn dọn sang đó mà ở.

Chỉ là dạo gần đây, hắn thấy tinh thần sa sút, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, không có chút sức lực nào. Khác hẳn với Đức Thịnh, mỗi khi thân mật với Ứng Liên xong, hôm sau lại tràn đầy sinh lực.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vote cho Beo nhoa 🐶🐶🐶

[Chương 8: Spoil]

Ứng Liên lắc đầu, giọng nói mang theo tiếng nức nở:

– Không lâu.

Đức Thịnh cau mày:

– Sao vậy? Ai bắt nạt em à?

Ứng Liên lắc đầu, khẽ nói:

– Về nhà thôi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vote mạnh bạo để truyện được lên mục Discover nhoa các tình iu🐶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top