Chương 4: Tiểu Liên nhi (H)
Tin tức Đức Thịnh cưới thê tử, cả thôn trên dưới đều đã tỏ tường. Đại nãi nãi nhìn thấy hắn dắt theo Ứng Liên đi ngang qua cửa liền cất tiếng hỏi:
– Đức Thịnh, đây chính là tức phụ của ngươi ư?
Đức Thịnh khẽ gật đầu:
– Tiểu Liên nhi.
Lời vừa thốt ra, hắn lập tức có chút nghẹn lại. Ứng Liên ngẩng mặt nhìn hắn.
– Gọi Đại nãi nãi.
Y cúi đầu, lễ phép cất tiếng chào, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại dư âm từ câu gọi của Đức Thịnh. "Tiểu Liên nhi" – tựa hồ như đang gọi một tiểu tức phụ vậy.
Vừa đặt chân vào nhà, liền nghe Đức Thịnh nương vội vã lên tiếng:
– Đức Thịnh, tức phụ của ngươi chạy đi đâu rồi? Đi đưa cơm mà đến giờ còn chưa thấy về?
Mắt bà không nhìn được, mà Đức Thịnh lại là kẻ tàn tật, con dâu này cũng là mua về, nên dẫu có cưới rồi, bà vẫn thấp thỏm trong lòng, sợ y lén bỏ trốn mất.
Ứng Liên nhỏ giọng gọi:
– Nương.
Đức Thịnh đưa đồ trong tay cho Ứng Liên, bảo y mang vào phía trong:
– Y ở ruộng, giúp ta làm việc.
Nghe thế, trong lòng Đức Thịnh nương rốt cuộc cũng buông lỏng đôi phần. Dù con dâu này có phần chậm chạp, nhưng ít ra cũng biết ra đồng làm việc.
Trong nhà, Đức Thịnh đi tới đâu, Ứng Liên liền theo tới đó, cứ như một cái đuôi nhỏ không rời. Đã mấy lần Đức Thịnh định bảo y về phòng ngồi nghỉ, nhưng hễ hắn quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt đáng thương của y, cuối cùng cũng đành thôi, tùy y đi theo.
Đến lúc trời tối, sau bữa cơm, Đức Thịnh nương ra sân cùng mấy lão thái thái trong thôn nói dăm ba câu chuyện. Đức Thịnh đun một ấm nước nóng, chuẩn bị cho tiểu tức phụ tẩy rửa thân thể. Ở ruộng cả ngày, dù gì trên người cũng dính không ít bụi bặm.
Ứng Liên rụt rè trốn vào thùng tắm, bàn chân nhỏ đặt lên thành thùng, bờ vai trắng nõn lộ ra, khiến Trần Đức Thịnh nhìn mà tâm trí rối bời, trời dạo này thật là ngày càng nóng bức. Mông nhỏ của Ứng Liên trần trụi trước mặt Đức Thịnh, có chút ngượng ngùng. Nhưng gian phòng chỉ nhỏ nhường ấy, y có thể đuổi Đức Thịnh ra ngoài sao?
Trên người y vốn đã sạch sẽ, một thùng nước tắm xong vẫn còn trong veo. Đức Thịnh liền dùng nước tắm của tiểu tức phụ gội rửa một phen, vừa định gọi nương hắn đi rửa mặt thì cánh cửa phòng đã bị đập vang.
– Đức Thịnh! Đức Thịnh!
Thanh âm mẫu thân hắn rất lớn, Đức Thịnh vội vã ra mở cửa. May thay, mắt bà không nhìn thấy, hai người trong phòng vẫn còn mặc áo lót, không đến nỗi thất lễ.
– Nương, có chuyện gì vậy?
– Tối qua ngươi chưa động phòng với thê tử đúng không?
Chuyện động phòng nương hắn đã nhắc đi nhắc lại bao lần, vậy mà hắn vẫn còn lề mề. Một đêm trôi qua, không thấy Ứng Liên ra dấu vết hỉ sự, khăn trải giường cũng không mang ra phơi, chẳng phải khiến người ta chê cười nhà họ Trần hay sao? Ban nãy mấy lão thái thái trong thôn còn bóng gió châm chọc đấy!
Đức Thịnh sững người, lắp bắp nói:
– Tối qua ta... ngủ mất rồi. Tối nay sẽ động phòng.
Đức Thịnh nương chống gậy, giọng đầy trách cứ:
– Thật chẳng ra thể thống gì, tức phụ của ngươi cũng không biết gọi ngươi dậy nữa. Vừa rồi các bà lão trong thôn ai cũng cười nhạo đấy, giường cưới chẳng thấy mang chăn ra phơi, một giọt huyết cũng không có, ngươi bảo mặt mũi nhà mình để đâu?
Đức Thịnh đỡ bà về phòng, sắc mặt có chút khó coi. Đợi bà yên ổn nghỉ ngơi, hắn mới dẫn Ứng Liên về buồng trong.
Ứng Liên chẳng hiểu gì cả, bà mối chỉ dặn hắn rằng hai người cởi y phục nằm chung một giường, thế là gọi là viên phòng. Những chuyện khác thì chẳng ai nói cho hắn biết. Ngồi trên giường, hắn vẫn ngây ngốc hỏi Đức Thịnh:
– Chúng ta chẳng phải đã viên phòng rồi sao?
Đức Thịnh bị hỏi đến mức không kịp trở tay. Những chuyện khuê phòng tế nhị như thế này, thật sự khó mà nói thẳng ra. Lúc bà mối nói với hắn, chính hắn còn xấu hổ không thôi.
Tiểu tức phụ ngốc nghếch, gương mặt đầy vẻ ngây thơ, khiến Đức Thịnh bỗng nảy sinh ý xấu, muốn trêu chọc hắn.
– Phải có vết huyết rơi xuống.
Vừa nói, hắn vừa đưa tay cởi áo trong của Ứng Liên.
Ứng Liên ngơ ngẩn:
– Vết huyết rơi...là gì?
Ứng Liên không nhận ra nguy hiểm cận kề, y vẫn ngây ngốc hỏi han, chỉ đến khi bị Đức Thịnh ôm lên đùi, y phục đã bị cởi ra, y mới giật mình nhận ra mình đang ngồi trên đùi hắn, áo trong đã bị cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc yếm mỏng manh trước ngực.
Ứng Liên hoảng hốt, lắp bắp:
– Huynh... huynh muốn làm gì?
Đức Thịnh ôm chặt người trong lòng, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
– Tối nay ta giúp em rơi giọt huyết đỏ được không?
Bất chợt, y như hiểu ra Đức Thịnh muốn làm gì, là muốn làm chuyện giống như đêm qua...
Ứng Liên không phản kháng, mặc cho Đức Thịnh tùy ý trêu chọc. Quần lót cũng bị kéo xuống, trên người chỉ còn mỗi chiếc yếm đỏ thêu hoa tinh xảo. Trên lồng ngực bằng phẳng, lớp yếm mỏng chẳng che giấu được bao nhiêu, lại càng khiến Đức Thịnh hô hấp rối loạn, máu nóng dồn lên.
Ánh mắt hắn nóng rực, tựa như muốn thiêu đốt người trước mặt. Ứng Liên khẽ rụt người, muốn tránh đi, nhưng lại bị kéo vào lồng ngực rắn chắc, thân dưới áp sát nhau, nóng bức khó chịu. Cảm giác này hoàn toàn khác với tối qua. Y len lén liếc xuống, thấy cái thứ đáng sợ kia của Đức Thịnh lại dựng thẳng, lập tức sợ hãi.
Đức Thịnh biết tiểu tức phụ của mình sợ hãi thứ kia, bèn nắm lấy tay y, cúi đầu thì thầm bên tai:
– Sờ thử đi.
Ứng Liên vốn nghe không rõ bên tai trái, nên tai phải càng nhạy bén hơn. Giọng nói trầm khàn của Đức Thịnh truyền vào, như dùi trống gõ lên màng nhĩ, khiến y run lên từng đợt.
Hai tay bị đặt lên vật to lớn kia, không thể rút về. Ứng Liên ngượng ngùng, chỉ cần nắm thôi cũng đã khiến y mặt đỏ tai hồng, cảm thấy quá mức xấu hổ.
Phản ứng ngây ngô của tiểu tức phụ khiến Đức Thịnh vui mừng khôn xiết. Hắn vẫn luôn bận tâm về chuyện trước đây, không biết gia đình nhận nuôi Ứng Liên có bảo vệ y chu toàn không, cũng có chút không cam lòng. Nghĩ vậy, hắn buột miệng hỏi:
– Trước đây... đã có ai chạm vào em như vậy chưa?
Chuyện xấu hổ thế này, sao có thể làm với người khác chứ? Ứng Liên điên cuồng lắc đầu, hai tay như đang ôm một củ khoai nóng, không biết phải làm sao. Câu trả lời của y khiến lòng Đức Thịnh run lên, thì ra tiểu tức phụ của hắn vẫn còn non nớt, chưa từng trải qua điều gì cả.
– Sờ chỗ này.
Hắn cầm lấy ngón tay mềm mại của Ứng Liên, ấn vào phần đầu của thứ kia. Ứng Liên chỉ muốn nhắm chặt mắt, không dám nhìn cái thứ đáng sợ này, trông nó dữ tợn quá! Nhưng lại sợ làm đau Đức Thịnh, y đành cắn răng, căng thẳng nhìn chằm chằm.
Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa nắn nơi đó, từng chút từng chút vuốt ve qua những nếp gấp mềm mại. Ứng Liên cảm thấy vật trong tay càng lúc càng lớn hơn, nóng rẫy như muốn thiêu đốt lòng bàn tay y.
Ứng Liên sợ đến phát khóc, chưa từng thấy qua thứ này như thế nào cả. Y vừa sụt sịt vừa run rẩy lên tiếng:
– Ưm... đừng... đừng có to lên nữa mà...
Đúng là muốn lấy mạng hắn mà, ngay cả lúc khóc nháo cũng ngọt ngào đến vậy.
Đức Thịnh chỉ có một tay rảnh để dùng sức, hắn nắm lấy cằm Ứng Liên, từ khóe mắt chậm rãi liếm xuống. Đầu lưỡi mềm ướt lướt qua gò má, khiến Ứng Liên giật mình, nhưng y lập tức cứng đờ, không còn khóc nữa, cũng không biết phải trốn đi đâu. Đôi môi y khẽ hé mở, ngơ ngác nhìn Đức Thịnh.
Lưỡi Đức Thịnh lập tức luồn vào miệng y, linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi mềm nhũn bên trong, giống như một con cá nhỏ đang vùng vẫy. Nước bọt theo khóe miệng tràn ra, làm ướt đẫm hàng mi dài mỏng manh, Ứng Liên chỉ có thể mở to mắt, hiếu kỳ mà nhìn hắn.
– Ưm...
Ứng Liên cuối cùng cũng phát ra tiếng nức nở, vì không thể thở được mà giãy giụa. Đức Thịnh lúc này mới buông người trong lòng ra, nhưng chân hắn cố tình cọ qua giữa hai đùi y.
Bên dưới, nơi đó đã dần dần trở nên ẩm ướt.
Qua lớp áo yếm, có thể thấy hai điểm nhỏ trên ngực Ứng Liên hơi nhô lên. Đức Thịnh cách lớp vải mà trêu đùa, đầu ngón tay khẽ véo nhẹ, khiến Ứng Liên bỗng nhiên giật bắn lên. Chỗ này quá nhạy cảm, nước trong động nhỏ lại không kìm được mà chảy ra nhiều hơn, thấm ướt cả đùi của Đức Thịnh.
Vải yếm mềm mịn nhưng mỏng nhẹ, đường nét bên dưới hiện ra rõ ràng. Đức Thịnh cúi đầu, cách lớp vải mà ngậm lấy, nước bọt thấm qua từng sợi tơ, khiến Ứng Liên cảm thấy đỉnh điểm nhỏ kia trở nên lành lạnh, tê dại.
Hai chân y không kìm được mà kẹp lại, nhưng Đức Thịnh đang dùng tay trái xoa nắn bên còn lại, căn bản không thể đỡ lấy y. Ứng Liên chỉ cảm thấy từng khúc xương trong người như mềm nhũn đi, ngồi trên đùi Đức Thịnh cũng không vững nữa.
Run rẩy một lúc, cuối cùng y chủ động ôm lấy cổ hắn. Đức Thịnh càng ra sức mút mạnh hơn, tư thế này khiến hắn có thể cắn mút sâu hơn nữa, từng vòng da thịt mềm xung quanh cũng bị hắn ngậm lấy, chẳng khác nào tiểu hài tử đang bú sữa.
- - - - - - - - - - - -
🍑 Beo cập nhật Chương 4 nha các tình iu, thích thì vote cho Beo nhoa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top