Chương 3: Sau này không cần đến nữa
Hoa huyệt lần đầu bị người ta nhìn chăm chú như vậy, Ứng Liên khép chặt hai chân lại, lúc này Trần Đức Thịnh mới hoàn hồn. Hôm qua bị tay và miệng của hắn trêu chọc đến sưng đỏ, giờ chỉ cần khẽ vạch ra là đã có thể nhìn thấy lớp thịt mềm mại bên trong. Tiểu huyệt bị người ta nhìn đến mà khẽ co lại, tựa như một cái miệng nhỏ, khiến Trần Đức Thịnh không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Ngón tay hắn vẫn mơn trớn nơi hai cánh hoa mềm mại, giọng trầm thấp:
— Rốt cuộc là thế nào đây?
Tiểu tức phụ của hắn, rốt cuộc là chuyện gì?
Ứng Liên muốn né tránh, nhưng đầu ngón tay lướt qua khiến y cảm thấy thật kỳ lạ, còn kỳ lạ hơn cả đêm qua. Toàn thân như bị dấy lên một ngọn lửa, bứt rứt đến khó chịu.
Trốn không thoát, y chỉ có thể kể ra tất thảy mọi chuyện.
Ứng Liên vốn là tiểu công tử của một gia đình thương nhân, do tiểu thiếp sinh ra. Cứ ngỡ sinh được nam nhi thì có thể không lo cơm áo, nào ngờ y lại là một kẻ bán nam bán nữ. Thầy bói qua đường lại phán y là "nam sinh nữ tướng", vốn là mầm tai họa trời sinh.
Nhưng dù có là một quái vật, phụ thân y vẫn không nỡ vứt bỏ, chỉ là không mấy quan tâm, để y có cơm ăn áo mặc mà lớn lên. Ngay cả hạ nhân thấp hèn nhất trong phủ cũng biết y không được sủng ái, bị huynh tỷ khi dễ là chuyện thường tình.
Nửa năm trước, gia cảnh sa sút, người đầu tiên bị vứt bỏ chính là y. Ứng Liên bị bán vào một nhà nông dân, họ cứ nghĩ đã mua được một tiểu cô nương về làm dâu, nào ngờ đến đêm động phòng lại bị dọa sợ đến hồn phi phách tán.
Phát hiện bản thân tốn tiền rước về một kẻ bán nam bán nữ, thái độ của đám nông dân kia liền thay đổi. Y không biết làm việc đồng áng, bị đánh mắng là chuyện như cơm bữa, hệt như một nha hoàn không công.
Nào ngờ một đêm, lão gia tử trong nhà uống rượu say, liền kéo y vào phòng, định lột sạch y phục. Ứng Liên sợ hãi khóc lớn, tiếng kêu thảm thiết đánh thức đại nương trong nhà. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đại nương không hề thương tiếc mà còn chửi mắng:
— Tiện nhân không biết xấu hổ! Thứ quái thai không giống nam không giống nữ, lại còn câu dẫn cả lão già nữa!
Lúc ấy, bọn họ định dẫn y lên trấn trên bán vào kỹ viện, nào ngờ lại gặp được bà mối. Đám nông hộ kia cũng bị lừa, cứ nghĩ y là cô nương mà mua về. Giờ đây lại giở lại chiêu cũ, đem y bán vào nhà Trần Đức Thịnh.
Trần Đức Thịnh nghe xong, bàn tay vẫn chưa dừng lại. Hắn chợt hiểu ra, tiểu tức phụ của mình không phải xấu hổ, mà là sợ hãi. Y sợ hắn cũng sẽ giống như đám người kia, xem y như quái vật, đánh mắng y, đuổi y ra khỏi nhà.
Ngón tay hắn vẫn đang làm càn, ra vào nhẹ nhàng kéo theo từng dòng dịch trong suốt. Đỉnh huyệt đã bị ma sát đến sưng đỏ, chỉ cần chạm nhẹ là Ứng Liên lại nhịn không được mà kẹp chặt hai chân, tiểu huyệt co rút, phát ra âm thanh sền sệt.
Ứng Liên không nói rõ được là thoải mái hay khó chịu, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng kỳ lạ, lúc thì như đang trôi bồng bềnh trên mây, lúc lại như rơi thẳng xuống vực sâu, đầu óc mơ hồ, không còn tỉnh táo.
Từ giữa đôi môi khẽ phát ra tiếng rên rỉ mềm mại, Trần Đức Thịnh cảm thấy chính mình tự chuốc khổ vào thân. Sáng sớm còn phải xuống ruộng, giờ lại bị tiểu tức phụ làm cho dở sống dở chết.
Đợi đến khi Ứng Liên mềm nhũn trong lòng hắn, Trần Đức Thịnh mới kéo người ra khỏi chăn, chỉnh trang lại quần áo, hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Ứng Liên vẫn còn lâng lâng, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng điều khiến y ngỡ ngàng nhất chính là, Trần Đức Thịnh không giống như những nam nhân trước kia. Hắn không xem y như quái vật mà đuổi ra khỏi nhà, cũng không nhục mạ hay đánh đập y.
Trần Đức Thịnh nương đã ngồi sẵn trong sảnh đường, Trần Đức Thịnh bưng chén trà đưa tới tay bà, nương hắn cười hiền hòa:
— Tỉnh rồi à?
Trần Đức Thịnh kéo nhẹ tay Ứng Liên, ra hiệu cho y chào hỏi.
Ứng Liên rụt rè gọi một tiếng:
— Nương.
Bà lão cười đến nheo mắt.
Từ ngày đôi mắt không còn nhìn thấy, việc bếp núc trong nhà đều do Trần Đức Thịnh đảm đương. Bà đau lòng con trai mình, đường đường là nam nhân lại phải vào bếp, thực quá thiệt thòi. Giờ đã có con dâu, cuối cùng cũng có người chia sẻ công việc cùng hắn.
Nhưng Ứng Liên lại cứ đứng yên một chỗ, chẳng có động tĩnh gì. Trần Đức Thịnh nương nhắc khéo:
— Mau chuẩn bị bữa sáng, để Thịnh nhi còn ra đồng làm việc.
Ứng Liên ngước nhìn Trần Đức Thịnh, trong lòng lo lắng. Y không biết nấu ăn!
— Được rồi.
Trần Đức Thịnh đáp thay, kéo y vào bếp. Nhà không phải hộ giàu có gì, bữa ăn cũng đơn sơ. Chỉ là mấy cái màn thầu bột mì đen, đặt lên bếp lò hấp nóng lại, hâm thêm chút thức ăn thừa từ tiệc rượu hôm qua, vậy là xong một bữa cơm.
Ứng Liên đứng bên cạnh sốt ruột, y chẳng biết làm gì cả. Y không muốn bị đánh, cũng không muốn bị đuổi đi.
— Ta... Ta làm đi.
Trần Đức Thịnh kéo y về phía sau:
— Sau này từ từ học, giờ cứ chờ ăn đã.
Hắn quay đầu nhìn y, thấy tiểu tức phụ đáng thương của mình rụt rè đứng một chỗ, bấu chặt ngón tay, chẳng dám vào sảnh đường, cũng chẳng dám động đậy. Nhìn thấy hắn đang nhìn mình, y vô thức nuốt nước bọt, mím chặt môi.
Đợi đến khi Trần Đức Thịnh ra đồng, Ứng Liên mới lén lút trở về phòng.
Tại sao Trần Đức Thịnh không đánh y? Cũng không mắng y? Chẳng lẽ hắn không thấy y là quái vật sao? Dưới thân bị hắn chạm qua, vẫn còn tê rần. Đầu ngón tay hắn chạm vào tiểu huyệt, cảm giác ma sát giữa những nếp uốn mềm mại kia, từng chút từng chút một đi sâu vào trong...
Ứng Liên ôm chăn, miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc liền thiếp đi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, y mới giật mình tỉnh dậy.
— Đức Thịnh tức phụ, Đức Thịnh tức phụ
Ứng Liên vội vàng xoa mặt, hấp tấp chạy ra mở cửa.
— Nương
Thành thân vốn là chuyện tốt, nhưng tức phụ của Đức Thịnh lại chẳng lanh lợi chút nào. Việc bếp núc, giặt giũ đều ngơ ngơ ngác ngác, đến giờ này rồi mà còn chưa nấu cơm, cũng chẳng mang cơm ra đồng.
Nghĩ đến chuyện con dâu mới ngày đầu về nhà, Đức Thịnh nương cũng không làm khó. Dù sao nhà bà cũng chẳng phải đại hộ khá giả, không có nhiều quy củ.
— Mau mang cơm ra đồng cho Đức Thịnh.
Ứng Liên rối rít gật đầu, nhớ lại buổi sáng Trần Đức Thịnh đã nhóm lửa, nấu cơm như thế nào. Y loay hoay mãi mới hấp nóng được mấy cái màn thầu, dọn sẵn cho nương, sau đó đeo giỏ, chuẩn bị đi tìm Trần Đức Thịnh.
Nhưng đến khi bước ra khỏi cửa, y mới sững lại.
Y không biết ruộng nhà Trần Đức Thịnh ở đâu, cũng chẳng biết phải đi về hướng nào.
Đại tẩu nhà bên thấy Ứng Liên đi ra, liền lên tiếng gọi:
— Đức Thịnh tức phụ, đi đưa cơm à?
Ứng Liên gật đầu, nhìn Đại tẩu, ngập ngừng hỏi:
— Tẩu tẩu, có biết... ruộng ở đâu không?
Ứng Liên chưa rõ nên xưng hô với Đức Thịnh như thế nào, nhưng Đại tẩu là người khéo léo, thấy y rụt rè, bèn cười nói:
— Ngươi cứ thuận theo đường phía Đông kia mà đi, chẳng bao lâu là đến.
Đường đi không xa, lại dễ tìm. Đức Thịnh đang cày đất, xuân vừa chớm, phải sớm canh tác để kịp thời gieo trồng.
Từ xa, Đức Thịnh đã trông thấy tiểu tức phụ của mình, tay xách một chiếc giỏ nhỏ, hết nhìn đông tới nhìn tây, như con thú nhỏ lạc đường. Hắn dừng tay, bước lên đón lấy.
Người làm ruộng xung quanh thấy vậy liền cười cợt:
— Đức Thịnh, tức phụ ngươi đến rồi kìa!
Tay của Trần Đức Thịnh bị thương suốt hơn một năm nay, ruộng nhà suýt chút nữa đã bị những hộ bên cạnh chiếm mất. Nếu không phải hắn ngày nào cũng ra đồng cày bừa, trồng trọt, không dám chậm trễ một ngày, thì e là chút đất cằn này của nhà họ chẳng còn giữ nổi.
Trong thôn, không ít kẻ xì xào bàn tán rằng Trần Đức Thịnh là kẻ tàn tật, lại cưới được tức phụ xinh đẹp đến thế, còn là người từ thôn khác, hẳn là không hay biết gia cảnh nghèo khó của hắn, bị lừa gả về đây.
Lại có kẻ ghen ghét, bởi tức phụ của Đức Thịnh đẹp tựa tiên tử. Nữ nhân trong thôn, ai nấy đều thô kệch, việc đồng áng chẳng thua kém trượng phu, mà thê tử của Đức Thịnh lại mềm mại như nước, thơm ngát hơn cả nữ tử chốn thanh lâu trong trấn. Chỉ một lần trong thấy đã khiến lòng người ngứa ngáy không yên.
Những ánh mắt dòm ngó khiến Ứng Liên bất giác run lên, liền rụt người nép sau lưng Đức Thịnh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
— Đưa cơm cho huynh.
Đức Thịnh đưa tay tiếp lấy chiếc giỏ, ánh mắt sắc bén quét qua đám người phía sau, chặn đứng những ánh mắt dòm ngó, trầm giọng bảo:
— Sau này không cần đến nữa. Chờ trời ấm lên, ta tự mang theo từ sáng.
Nhưng lúc này tiết xuân còn se lạnh, sợ rằng vẫn phải đưa thêm một thời gian nữa.
Ứng Liên vụng trộm đưa mắt nhìn bữa ăn của những người khác. Cũng chẳng có gì khác biệt, đều là bánh màn thầu, bánh bột, vài nhà có thêm chút dưa muối. Lại nhìn Đức Thịnh mồ hôi lấm tấm trên trán, trời chưa nóng, mà hắn đã đổ mồ hôi như tắm. Ứng Liên thoáng ngập ngừng, rồi đột ngột nói:
— Huynh chờ ta một chút.
Đức Thịnh còn chưa kịp hỏi, tiểu tức phụ đã xoay người chạy đi.
— Ôi chao, Đức Thịnh, tức phụ của ngươi chạy đi đâu thế?
Mấy nam nhân vây quanh cười cợt, trong khi các nữ nhân đến đưa cơm chỉ lén liếc nhìn thê tử của Đức Thịnh, không dám nhìn thẳng. Đức Thịnh mặc kệ, hắn vẫn luôn vậy, trầm lặng mà nhẫn nhịn.
Chẳng bao lâu, Ứng Liên đã vội vã trở lại, trong tay ôm một ấm trà, vừa chạy vừa thở hổn hển, đem ấm trà nhét vào lòng Đức Thịnh, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh sáng rỡ:
— Uống nước đi.
Bình trà vẫn còn ấm, hẳn là trên đường đi đã ôm sát vào người để giữ ấm. Đức Thịnh cúi đầu nhìn tiểu tức phụ, đôi má phơn phớt hồng, chóp mũi khẽ phập phồng, ánh mắt như biết nói, trong suốt như dòng nước xuân, sâu thẳm tựa hồ không đáy.
Đức Thịnh không tự chủ mà nuốt khan một ngụm, quả thật có hơi khát. Hắn ôm lấy bình trà, ngửa cổ uống liền hai ngụm lớn.
Bên ruộng, các thôn phụ đều đã thu dọn xong, lục tục trở về. Duy chỉ có Ứng Liên vẫn đứng yên, chẳng muốn rời đi. Y cũng chẳng biết quay về phòng rồi có thể làm gì, bèn ngoan ngoãn đứng trên bờ ruộng nhìn về phía Đức Thịnh.
Các thôn phụ đều đã rời đi, không còn ai kềm chế, đám nam nhân càng thêm càn rỡ trêu đùa:
– Đức Thịnh, tức phụ ngươi luyến tiếc ngươi rồi, không nỡ rời đi đấy!
Đức Thịnh khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng. Người nọ lập tức ngậm miệng, không dám lắm lời thêm. Đức Thịnh vốn trầm lặng, song đã động nộ thì cũng chẳng phải kẻ dễ chọc.
– Về đi.
Ứng Liên không đáp, lại từ bờ ruộng men theo đường nhỏ mà bước xuống. Ánh mắt y cẩn thận nhìn tay phải của Đức Thịnh, chỉ thấy cánh tay ấy buông lỏng bên người, có phần vô lực. Y cũng nhìn ra, Đức Thịnh vẫn luôn dùng tay trái mà cầm cuốc, quả thực bất tiện vô cùng.
– Ta giúp huynh.
Ứng Liên chăm chú nhìn hắn, đứng giữa ruộng, tiến thoái lưỡng nan. Đức Thịnh cũng không ép y, bởi lẽ dù y có muốn giúp cũng chẳng làm được bao nhiêu. Chỉ thỉnh thoảng, y đưa hắn công cụ, hoặc rót chén nước.
Chỉ cần Đức Thịnh quay đầu lại, liền thấy tiểu tức phụ nhà mình ngoan ngoãn đi theo sau.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy một buổi chiều lại trôi qua mau đến vậy.
Lúc trở về, Đức Thịnh xách theo nông cụ cùng giỏ đồ, chỉ để Ứng Liên tay không theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top