Chương 1.2
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Vũ cảm thấy người trước ngực hơi cựa quậy, mắt hí hí lén liếc nhìn mình liền biết nhóc là đang tiếp tục vờ ngủ.
Chết tiệt! Ôm con heo bé này từ trong kia ra ngoài cũng mỏi tay chứ bộ! Anh là bác sĩ chứ có tập luyện cơ bắp săn chắc đâu nên vác từ nãy giờ muốn rụng luôn.
Cố nhịn cảm giác đau mỏi nơi cổ tay, Vũ đi về phía nhà xe, ngay khi vừa mở cửa xe liền không lưu tình vứt cậu vào trong, quả là "không thương hương tiếc ngọc, thứ đàn ông lạnh bạc vô tình".
Từ Hạ đang trong cảm giác xung sướng được crush ôm chưa kịp hồi thần liền bị ném vào trong, cả người phải nói là đau hết biết.
- Ui da!!!!! Mông của em! Anh làm nát mông thì sao? Vũ đáng ghét!
- Tỉnh?
Bị lộ rồi!
Từ Hạ đành phải thành thật, ngoan ngoãn ngồi sau xe. Một đường về nhà im lặng phải biết.
Đi qua trung tâm thành phố, khi sắp lướt qua một cửa hàng đồ cổ, Vũ đột nhiên dừng xe lại. Từ Hạ hỏi:
- Ảnh muốn mua gì sao?
- Ân.
- Vậy em chờ anh ở trên xe.
Úi chà! Cậu nhỏ tự dưng ngoan đến lạ, không biết đang có âm mưu gì.
- Nà, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó! Biết tỏng anh mua đồ cho ông nội rồi.
- Ồ.
Bỗng cảm giác có chút vô lực là sao đây??? _ Từ Hạ.
Hít hơi thật sâu, không thể bị anh làm tức chết được, cậu vờ thản nhiên:
- Còn không màu vào trong!!!! Em cũng không muốn ngồi trong này trông xe mãi cho anh đâu!!
- Ờ. _ Vũ
- Nhớ ngoan ở trong này. _ Vũ.
Có ai thích nói chuyện kiểu ngắt quãng như anh không???
P/s: ngoại truyện 1 (cái này vai kể sẽ là tôi, theo lời của Từ Hạ)
Đêm
Tôi bước vào căn nhà lạnh tanh của mình, cảm giác muốn bức thiết tìm hơi ấm của anh.
Thật buồn....
Có lẽ, ngày mai sẽ gặp anh ở cổng bệnh viện như bao lần, tham lam quấn quýt hơi thở, giọng nói và cả những nhịp tim đập đầy tiết tấu của anh.
Tôi không thể khóc, vì nước mắt của một thằng con trai quá quý giá, nếu đã khóc thì phải khóc một cách có ý nghĩa chứ không khóc một cách vô ích trong tình cảnh hiện tại.
Nhưng mà, cơn đau dạ dày cứ bủa vây, bụng quặn lên từng cơn, cảm giác dần chết lặng, tựa như cơ thể này không phải của tôi vậy.
Dù cho uống thuốc cũng không dễ chịu đi phần nào. Bệnh của tôi có phải không thể chữa khỏi không?
Tôi muốn sống, muốn được nhìn anh mỗi ngày. Kể cho anh cứ thích mặt lạnh với tôi nhưng tôi biết, anh rất yêu tôi---- chính ánh mắt của anh khi nhìn tôi đã nói lên điều đó, hơn nữa, tôi cũng không phải kẻ ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top