chương 1.1
Bệnh viện Y.
Trong phòng khám tư nhân, một thiếu niên thanh tú đang chăm chú ngồi đối diện vị bác sĩ nọ, thi thoảng lại nghịch ngợm để người kia chú ý đến mình, nhưng không thành.
- Vũ! Anh xem, vị vừa vào nhầm phòng chúng ta hình như là một tiểu mĩ nữ.
Nam nhân vẫn không nói gì, chăm chú nhìn vào đống giấy trên bàn, cây bút bi xoẹt xoẹt chạy nhanh.
- Anh thiệt là đồ nhàm chán mà, suốt ngày chỉ công việc công việc! Đến ngày nghỉ cũng không yên!
- Em có thể đi về. _ Lạnh nhạt một câu, nam nhân vẫn "trọng công khinh sắc" mà bỏ qua cậu. Đây là câu nói thứ hai trong ngày, chỉ sau câu nói "Đừng nghịch" với cậu. Con người chứ có phải rô bôt đâu mà kiệm lời thế không biết.
Bị nói thì có chút giận dỗi thiệt, nhưng vì quen thói ở chung với anh như vậy cũng chẳng thấy khó chịu lắm. Da mặt cậu chỉ dày so với người khác một chút, hơi dính anh một chút nên bị "phũ" như vậy chẳng là gì cả.
Thà bị phũ còn hơn người ta không nói câu nào với mình a (Hạ: con này bị ngược à!!!!).
Da mặt dày Từ Hạ tiếp tục bám dính tại phòng làm việc của ai kia, hết nhoài hẳn đầu ra ngoài cửa sổ để bị kẹt la oai oái lại làm đổ cả tách cà phê trên người vẫn không thu hút được sự chú ý của Vũ. Y tá bác sĩ ở bệnh viện bước vào nhìn thấy tên dở hơi dính người quen rồi mà vẫn không thoát khỏi kinh hoàng bởi độ "ngu" như vậy.
- Từ Hạ, hôm nay cậu lại bám dính bác sĩ Vũ lên đây à?
- Ờ _ Tên ngu này ngoài bác sĩ Vũ ra thì ai cũng phũ được hết.
- Có cần tôi mang cái gì ăn không?
- Cho tôi một cái bánh kem _ ngoài bánh kem thì chẳng cái gì thu hút được cậu cả.
- Nói vậy thôi chứ tôi không mua cho cậu đâu, tiệm bánh kem ở xa chỗ này lắm.
Từ Hạ:........
Chờ y tá đi rồi, Từ Hạ lại nên cơn "chán", đâm ra nhìn sấp tài liệu trên bàn kia càng cảm thấy ngứa mắt.
Cái đó có gì hay chứ!
- Vũ, anh xong chưa?
- 2 tiếng nữa.
Lâu vậy? Bụng cậu sắp đói rồi. Hồi sáng vội nhảy lên xe của Vũ mà quên không mang theo cái bánh kem cùng hộp sữa đi, bụng nhỏ biểu tình dữ dội a.
________^^ phân cách 2 tiếng sau _
Từ Hạ nước dãi chảy dòng dòng trên sô pha, hai mắt nhắm nghiền, chẳng biết mơ gì mà cười như điên như dại.
Vũ vừa quay sang đã nhìn thấy tình cảnh như trên, con koala bám dính mình vì đói nên thực hiện chính sách đơn giản nhất - là ngủ, tuy cách ngủ có phần hơi khiếm nhã.
Anh đành phải cúi người, ôm cậu lên, đi ra khỏi bệnh viện trước hàng tá ánh nhìn của mọi người.
Đôi lời: ta lười nên sẽ chia một chương ra từng phần vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top