Phần 1. XUÂN DƯỢC [HẠ]
-Bảo bối, còn phải hỏi sao? Thúc đây là muốn "dạy dỗ" con...
Dạy dỗ? Y khi nghe hai từ ấy, liền ngay lập tức rùng mình. Trong đầu y, có lẽ đã hình dung được những gì xảy ra trên cơ thể, những biến hóa do cảm xúc của bản thân... Rồi y sẽ lại khóc lóc,van xin hắn? Sẽ mở miệng ra gọi tên khốn ấy là "thúc thúc"? Hay tồi tệ hơn nữa, y sẽ lại một lần nói tiếng yêu hắn... Nghĩ đến đó, nước mắt y tự dưng tuôn trào, không thể nào kìm hãm lại được. Đầu y đau như búa bổ, nhớ về khung cảnh ngày trước, ngày mà hắn bỏ y ... ngày mà y bị tên hạ nhân đó dùng hèo đánh khắp người... Và đau nhất, là ngày y bị đuổi khỏi Kỷ Hà môn, bị huynh đệ tỷ muội phun nước bọt kinh thường...
Sợi lụa đen bỗng nới lỏng ra, thay vào đó là cảm giác của bàn tay chai sần chạm vào, rồi vuốt ve hạ thân y, nụ hôn dường như mờ nhạt hơn. Bạch trọc cuối cùng cũng được giải phóng, bắn thẳng lên bụng, lên khuân mặt đỏ hồng đó của y, vương vãi cả vào tay hắn. Bàn tay chai sạn lại tiếp tục tung hoành, vuốt ve cửa hậu huyệt... Rồi, một ngón tay tiến thẳng vào. Y nằm đó, cố cắn môi để bản thân không phát ra những âm thanh kiếm nhã ấy. Hắn cười, tiếng cười mang đầy sự ôn nhu. Nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn, rồi lại liếm đến vành tai, xuống cổ, xuống ngực... Chợt, hắn ngậm lấy đầu nhũ y, mút lấy... Bàn tay còn lại, nghịch ngợm trêu đùa đầu nhũ còn lại, khiến nó sưng lên, thành một mảng đỏ ửng. Phía dưới, ngón tay hắn, hết ngón này đến ngón khác khuấy động phía trong y, thi thoảng lại là ba ngón một lượt. Suy nghĩ trong đầu y rối bời, bất giác, y lại ôm lấy hắn, nỉ non cầu xin:"Thúc thúc... Con muốn người..."
Hai cơ thể nam nhân quấn lấy nhau, tiếng thở đều đều hòa với tiếng gió, tiếng lá xào xạc...
Hắn nói gì đó với y, y cũng dường như không nghe rõ nữa... Đầu óc y quay cuồng. Chợt, người đang đè trên thân bỗng chốc nhẹ tự như không, rồi dần biến mất...
Tận trưa hôm sau, y tỉnh giấc. Cơ thể, vẫn là toàn toàn vẹn vẹn, y phục trên người vẫn ngay ngắn, kiếm đặt bên tay phải. Khóe mi y, vẫn còn ươn ướt. Y nhìn quanh. Cảnh vật vẫn bày trí như cũ, không có vẻ như đã từng xảy ra việc điên loan đảo phượng... Vậy... Sự việc lúc tối, hoàn toàn là do y mơ thấy sao? Y lấy hai tay ôm lấy đầu... Khốn thật! Hắn đã từ bỏ y, khinh mạc y, tại sao y còn mơ thấy hắn... Tại sao còn mơ thấy cái việc nhục nhã kia? Khốn nạn thật!!!
Nhớ lại, hình như hôm qua y lúc y đang ôm con gà rừng vừa mới bẫy được về, liền thấy một con hồ ly bị gãy chân. Vốn dĩ đã mặc xác nó, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy tội nghiệp. Y liền bế nó về, băng bó lại vết thương, còn cho nó ăn... Sáng hôm nay, liền không thấy nó đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top