Tỉnh mộng.

Trần Minh Viễn bị ánh sáng chói lòa đánh thức. Hắn càu nhàu khó chịu, tay dụi dụi mắt muốn một phát làm cho cái ánh sáng chết tiệt này biến mất ngay tức khắc.

Hôm nay, hắn lại mơ thấy "người kia"- tiểu bảo bối của hắn. Kể từ ngày người đó ra đi, đêm nào hắn cũng mơ thấy y. Thấy bộ dáng y cười, y vui vẻ, y khóc, y buồn bã, bộ dáng khi hai người cùng hòa làm một thể... Chỉ cần là người đó, từng cử chỉ, từng dáng đi, cách nói chuyện hắn đều nhớ. Bởi lẽ, hắn đã khắc cốt ghi tâm người đó từ lâu.

Hắn khóc rồi. Đường đường là một đại nam nhân như hắn, đầu đội trời chân đạp đất lại khóc vì một người nam nhân khác. Trước kia, Cao Vĩ huynh đệ kết nghĩa của hắn khóc lóc vì một nam nhân hắn cảm thấy rất không đáng. Nam nhi đại trượng phu, sao có thể nói khóc là khóc được. Thậm chí còn giễu cợt tên ấy. Cao Vĩ cũng chẳng quan tâm, lại trả lại cho hắn một câu làm hắn không tài nào quên được:

- Sau này sẽ có người khiến cậu không màng tới danh dự và tự tôn của nam nhân, người đó sẽ cho cậu cảm thấy nỗi đau xé rách ruột gan là như thế nào. Người có thể mang đến nỗi đau đó cho cậu là người mà cậu yêu nhất.

Giờ đây, Trần Minh Viễn hắn đã hiểu cảm giác của người nọ. Khóc vì người hắn yêu thương, yêu đến tận tâm can. Không gì là không đáng. Nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn này không một ai có thể bù đắp được.

Tim hắn đau, tim hắn đau quá.

Từng giọt lệ lăn dài trên má hắn, rơi xuống rồi biến mất dưới gò má tái nhợt, gầy gò.

Như người hắn yêu đột ngột biến mất trên cõi đời này.

- AAAA... Đình Đình... Đình Đình... trở lại với anh được không? Anh cầu xin em, xin em đó bảo bối. Hức... nếu như, nếu như ngày đó anh đuổi theo em... có phải hay không em sẽ không rời bỏ anh? Có phải hay không hả, bảo bối? Hức, lão bà... anh đau... đau quá...

Đau. Đau tới tận tâm can.

Đau. Đau từ trong sâu thẳm linh hồn.

Cầu. Chỉ cầu người trở lại.

Hứa sẽ cho em một đời bình an, vui vẻ. Hứa sẽ che chở em trong vòng tay của anh. Thế giới của anh cũng chính là của em. Nguyện dâng em lên cả thế giới này.

Nhưng mà... cuộc đời không tồn tại hai chữ " nếu như ".

Mộng này. Thật không muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top