Nhớ (1)

Ngày 6 tháng 3 năm ××××

Hôm nay lại là một ngày mưa.

Ngày hôm đó em đi, trời cũng mưa như vậy. Rả rích và kéo dài.

Đã một năm trời dài đằng đẵng trôi qua, kể từ ngày đó. Anh cư nhiên chịu đựng được tới tận bây giờ- một năm, anh cũng không ngờ mình có thể làm được.

Bảo bối, em thấy anh có giỏi không? Có kiên cường không?

Em có trách anh không?

Trách anh chưa đi gặp em. Trách anh để em ở đó một mình. Trách anh để em cô đơn, lạnh lẽo ở đó. Em có trách anh không?

Khi anh có ý định đi theo em, cái tên ngu ngốc kia lại cứng đầu cản anh lại cho bằng được. Một khóc, hai nháo, ba uy hiếp cũng bắt buộc anh phải ở lại với cậu ta. Cậu ta nói rằng cậu ta rất cô đơn. Còn nói là hiện giờ cậu ta chỉ còn một mình anh thôi. À, còn nói gì mà anh muốn đi thì phải đợi cậu ta đi cùng luôn, đi một mình buồn. Đúng là đồ nhát cáy!

Em có thấy vậy không?

Bảo bối, em có thể trách anh nhưng đừng trách cậu ta. Vốn dĩ tên ấy cô đơn từ nhỏ rồi, nếu không phải ngày đó anh tới gần bắt chuyện thì e rằng cậu ta chẳng có nổi một người bạn. Sau đó người cậu ta nâng niu, yêu thương nhất cũng rời cậu ta mà đi. Như em vậy. Anh và cậu ấy rất giống nhau nên anh không nhẫn tâm bỏ cậu ấy một mình được. Em đừng trách anh nhé.

Ngày 20 tháng 3 năm ××××

Như mọi lần, anh lại tới thăm em đây. Anh có mang theo hoa hướng dương mà em thích nhất, còn có rượu gạo đây. Nhiêu đây đủ để chúng ta uống tới nửa đêm luôn haha.

Nhớ ngày trước, anh và em- một người bị đuổi ra đường do come out, một người lại bị người yêu đá- hai chúng ta thế mà tình cờ gặp mặt trong công viên. Sau đó hỏi chuyện mới biết tình cảnh người kia. Anh còn nhớ rõ khuôn mặt đầy nước mắt của em, cái mũi đỏ ửng lên vì khóc. Bộ dạng của em chật vật lại thảm thương như thế, thế mà lúc ấy anh lại chỉ thấy em thật đáng yêu. Em thấy anh có cầm thú hay không?

Em khóc lóc xong một hồi lại đứng lên kéo anh cùng đứng. Lúc đó anh còn tưởng là có chuyện gì xảy ra, thế mà em lại hùng hùng hổ hổ vừa nói, vừa lôi kéo anh tới quán rượu gần đó nói muốn uống rượu để giải sầu.

Em thì hay rồi, uống say thì lăn ra ngủ mất bắt anh trả tiền lại còn phải cõng một cục nợ to tướng về nhà. Say thì ngủ đi, em lại còn không an phận. Hết khóc hết nháo lại quay sang chiếm tiện nghi của anh. Đúng là càng lúc càng thấy em đáng yêu mà!

Mãi về sau rốt cuộc anh nhịn không nổi nữa liền lừa em vào tròng.

Em thế mà không biết mình đã lọt vào lưới của con sói là anh đây, lại ngây thơ mà tin tưởng anh cũng không sợ bị anh "ăn" mất. Nếu là người khác chỉ sợ ngay cả xương em cũng không còn.

May mà em đã chui vào lưới của anh rồi.

Ngày 1 tháng 4 năm ××××

Hôm nay là kỉ niệm ngày hai chúng ta quen nhau.

Còn nhớ hay không sau hai năm chúng ta nhận thức nhau, lúc đó anh đã rất thích em rồi. Thích đến không chịu được nữa.

Thế là vào ngày Cá tháng tư anh đi tỏ tình với em.

Lúc ấy anh thầm nhủ rằng nếu em không đồng ý thì... không sao cả. Anh sẽ lại tiếp tục theo đuổi em, cho đến khi em yêu anh, chấp nhận anh mới thôi.

Ngày đó, khi tan làm, anh mang theo tâm tư phấn khởi lại có chút sợ đi mua hoa, mua quà chuẩn bị tỏ tình với em. Lần đầu tiên anh tỏ tình với người khác cảm giác thật lo sợ.

Lo sợ em không đồng ý. Lo sợ sau này em không muốn nhìn mặt anh nữa. Lại càng lo sợ ngay cả làm bạn với em cũng không được.

Nhưng mà...cũng thật may em đồng ý lời tỏ tình của anh.

Sau này anh mới biết ra là em tưởng anh nói đùa thôi. Vì Cá tháng tư mà. Bởi vậy em mới đồng ý.

Lúc đó anh quả thật giận em luôn. Hừ.

Nghĩ lại thì... có phải lúc đó anh đã thành công lừa em vào tròng rồi nhỉ, bảo bối?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top