7. Hạnh phúc

Tôi không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy, chỉ nói "tạm biệt" rồi đi ra khỏi cổng trại mồ côi.

Cậu im lặng một cách kì lạ.

Không chào tạm biệt tôi sao?

Không khóc sao?

Không níu kéo tôi sao?

Hay đơn giản tôi chẳng là gì với cậu?

Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi chăng?


***

Sáng hôm sau, ngày chúng tôi chia tay trại mồ côi,...

Bước ra trước cổng nhà thờ, tôi nghẹn ứ cổ họng chẳng biết nói gì.

Tôi hy vọng Huy có thể đưa tôi theo cậu ấy.

Tôi hy vọng Huy gọi tên tôi, bảo rằng cậu ấy cần tôi.

Nhưng...

Sự thật phũ phàng...

Cậu ấy chỉ nói một câu: ''Tạm biệt'', rồi kéo vali đi khỏi nhà thờ.

Tôi buồn lắm, chỉ muốn òa lên khóc, nhưng lại không thể.

Cơ thể tôi như chết lặng, không chịu di chuyển, cổ họng lại nghẹn ứ không phát ra tiếng.

Cảm giác khó chịu đó khiến tôi không thể nói tạm biệt Huy.

Tôi lặng lẽ bỏ chạy, mặc kệ lời gọi với theo của sơ và cha.

Rồi, tôi lang thang không biết phải đi đâu, chỉ lẳng lặng men theo con hẻm nhỏ dẫn ra thành phố.

Bây giờ Huy đang làm gì nhỉ?

Nếu là Huy thì cậu ấy sẽ làm gì?

Huy có đang nghĩ về tôi giống như tôi nghĩ về cậu ấy?

Mọi suy nghĩ chợt tan biến, tôi cảm thấy choáng váng.

Cơ thể tôi nhẹ hẳn đi, tôi dần mất đi ý thức...

Và rồi, mọi thứ trước mắt tôi ngay tức khắc tối sầm lại. Tôi ngã xuống giữa đường.

Khi đầu tôi dần quay lại trạng thái bình thường, thì...

'' Thắng!''

'' Thắng! Này!''

Ai gọi tên tôi thế?

Giọng nói này...

Huy?

Là... Huy sao...?

Tôi cố mở mắt, đúng là Huy.

Cậu ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

''Cậu sao thế? Sao lại ngất giữa đường thế kia?''

Huy có vẻ hoảng hốt lắm...

Tôi gượng cười.

"Tớ buồn ngủ quá nên gục ngay tại đường. Tối hôm qua tớ vui vì món quà của cậu nên không ngủ được.''

Huy thở phào nhẹ nhõm.

''Cậu lo lắng cho tớ sao?'' - Tôi hỏi.

Cậu ấy quay sang hướng khác.

"Ăn cháo không? Tớ nấu đấy."

Tôi cũng không muốn ép cậu ấy nói, mỉm cười rồi gật đầu.

"Đây là đâu?'' - Tôi nhìn quanh căn phòng.

''Chỗ tớ mới thuê. Thấy cậu nằm ngay trên đường, tớ hoảng quá nên liền đưa cậu vào chỗ này.''

Cậu ấy hoảng sao?

Tôi khẽ cười.

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

''Cậu cười cái gì?''

Huy liếc mắt nhìn tôi.

Tôi cười to hơn.

Cậu ấy có vẻ bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ