11. Cô đơn
Dạo này cậu cũng ít khi tâm sự chuyện ở công ty cho tôi.
Một phần cũng vì tôi ít ở nhà, hay chở Nhã đi chơi.
Giữa chúng tôi dần có khoảng cách dù sống chung với nhau.....
***
Huy đưa Nhã về rồi....tôi ngồi dậy trải chăn ra ngủ.
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không ngủ được. Tôi ngồi im lặng một mình như kẻ tự kỉ.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi:'' Khụ khụ!..khụ..hà..hà...''
Tôi lại ho, trên khăn tay lại xuất hiện vệt máu đỏ. Nhìn kinh thật.
Tôi nằm gục xuống, lúc sau cậu bước vào đưa tôi gói thuốc cảm.
Tôi vui thật, cậu vẫn quan tâm tôi. Vui đến phát khóc mất.
Nhưng.. tôi đâu thể uống.
..........
Hôm nay, cậu lại về trễ. Chắc lại chở Nhã đi chơi.
Thôi, đi nấu ăn nào. Tôi ngồi ăn một mình. Chỗ ngồi bên kia để trống..........cô đơn thật.
Mọi thứ thật trống vắng. Cậu ấy ghét tôi sao? Tôi đã làm gì sai....*khụ khụ khụ*
Chóng mặt quá......tiếng bước chân? Huy về à.
'' Cậu về rồi à, trễ nhỉ?''
''Ờ''
Cậu ấy phớt lờ tôi, buồn lắm, tôi làm gì cậu ấy giận à.
Muốn hỏi quá, nhưng có chắc cậu sẽ nghe tôi hỏi?.
...
Sáng rồi sao? Buồn ngủ quá, tôi không muốn dậy. Mệt....
'' Alô, Nhã đấy à anh dậy rồi. Cảm ơn em gọi điện đánh thức anh.''
''[ Không có gì ]''
...Họ tình tứ thật. Tình nhân mà nhỉ. Tôi sao hiểu được.
Rồi cậu đi ra khỏi phòng, không chào một lời.
'' Mình cũng phải đi làm thôi!''
'' Xoảng!''
''Này Thắng cậu cẩn thận một chút được không!''
'' Cậu ta làm vỡ bao nhiêu cái cốc rồi nhỉ, tên ăn hại đó''
'' Sao sếp chưa sa thải cậu ta nữa?''
'' Vì cậu ta được cái óc thông minh. Nếu không đã bị đuổi thẳng cổ rồi.''
Hôm nào cũng phải nghe những lời lẽ này, tôi chán lắm rồi.
Nhưng Huy bảo đừng bận tâm họ nói gì, hãy sống vì bản thân thôi.
Thế tại sao bây giờ cậu lại bỏ mặc tôi....
'' Cạch''
'' Huy vẫn chưa về sao. À...hôm nay giáng sinh mà. Chắc cậu chở Nhã đi chơi rồi.''
Hôm nay lại ăn một mình. Tôi không có cảm giác muốn ăn lắm, mọi thứ quay cuồng.
Mệt quá, chắc tôi nên nghỉ một chút.
'' cạch, cộp, cộp''
Tiếng bước chân, Huy về sao? Sớm thế...
Chóng mặt quá, tôi không tài nào mở mắt nổi.
Thôi thì ngủ luôn, dẫu sao cậu ấy cũng chả có gì với tôi.
Tôi dậy chỉ làm phiền cậu thôi.
...
Như thường lệ tôi vẫn thức dậy trễ.
'' Cộp''
Gì thế nhỉ? Một hộp quà!?Huy? Là cậu ấy tặng cho tôi sao!?
Lá thư để lại:'' Cậu cũng lớn rồi, lúc muốn liên lạc cũng khó khăn . Nên tớ tặng cậu cái điện thoại này. Nhớ mang theo, tớ lưu sẵn số tớ với Nhã vào rồi.''
Tôi vui lắm, vui không thể tả, vui đến phát khóc mất.
Cậu vẫn còn nhớ tới tôi....vui....qu..á....
Tôi ngã quỵ xuống....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top