1. Khởi đầu

Một bàn tay, một hơi ấm, một cử chỉ đã quá quen thuộc.

Hằng ngày, hằng tháng cứ tiếp tục làm một công việc.

Vừa khuyên bảo,vừa cặm cụi băng bó và có cả cằn nhằn.

Trở thành thói quen của cả hai.

- Tớ về rồi, Thắng ơi?

Chợt nhận ra...

- Thắng ?

Nay tôi đau, người đang ở nơi đâu?


***

Thắng - cậu bé có làn da trắng, khuôn mặt xinh như con gái mất cha mẹ từ bé, bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Thắng khá nhút nhát, không tiếp xúc với ai.

Những đứa trẻ ở trại mồ côi rất hoạt bát, tuy không nhận được tình thương của cha mẹ.

Vì thế, một đứa trẻ luôn có không khí u ám, buồn bã như Thắng làm chướng mắt những đứa trẻ khác.

Cứ có giờ chơi, Thắng lại bị những đứa trẻ khác lôi ra ''nói chuyện''.

- Nếu sơ hỏi mày làm gì mà có vết bầm, thì câm cái miệng mày lại. Hé một lời, tao cũng không tha!

Thắng sợ hãi nhưng vẫn miệng cưỡng ngoan ngoãn nghe theo.

Từ đó, Thắng cứ như đầy tớ cho những đứa trẻ đấy, chấp nhận nghe sai vặt nhưng không phản kháng.

Một đứa trẻ khác lại được đưa tới, trạc tuổi Thắng rất năng động, tên Huy.

Huy nhanh chóng làm quen được nhiều đứa trẻ trong trại mồ côi.

Một hôm, Huy thấy Thắng bị đánh không rõ nguyên do.

Quan sát Thắng một thời gian, Huy biết Thắng đang bị bắt nạt.

Nhưng, thằng này bị gì vậy?

Ốm nhom thế kia, còn để yên cho chúng làm thế sao?

Rồi một hôm, Huy nhảy vào can thiệp.

Huy bị đánh tơi tả.

Rồi lần sau, lần sau, lần sau nữa.

Như đã quen Huy thắng những đứa trẻ đó.

Sau mỗi ''cuộc chiến'', trên người Thắng và Huy luôn có đầy vết bấm tím.

Mỗi lần như thế, Thắng luôn lẽo đẽo theo Huy với cuộn băng y tế trên tay.

- Tớ không sao, đừng bận tâm. - Huy tỏ vẻ phiền phức, gạt Thắng ra.

Thế nhưng Thắng vẫn ngoan cố đi theo và băng bó cho Huy.

Cứ thế, hằng ngày, luôn lặp đi lặp lại một hành động quen thuộc.

Dần trở thành thói quen của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ