Chương 6: "Đến trường nghe giảng, có được không mà?"
Lạc Khải Nam trở về căn hộ đang thuê tạm của mình, hắn lao vào phòng làm việc, chỉnh điện thoại ở chế độ máy bay sau đó ném nó qua một bên, khởi động máy tính mở trò chơi lúc nãy ra.
Hắn tập trung cao độ từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối, mãi cho đến khi cái bụng chịu không nỗi nữa phải đánh trống, lúc này hắn mới ngẩng đầu rời khỏi màn hình đầy mã code.
Tắt máy tính đi, hắn lôi chiếc điện thoại bị bỏ rơi cả buổi chiều giờ từ trong đống đồ nằm hỗn loạn trên sofa.
Vừa mở mạng là vô số thông báo trên màn hình xuất hiện.
Đầu tiên hắn đặt đồ ăn trước, chỉ tốn 50 ngàn, tiết kiệm đến chính mình cũng không thể tin được, sau đó mở mạng xã hội ra.
Đám bạn nhậu do tối qua không có cơ hội chuốc say được hắn, cho nên rất không hài lòng, hôm nay lại muốn mời hắn đến một khu bowling mới mở, chơi xong thì có thể đi uống tiếp.
Bây giờ ví tiền của hắn không cho phép hắn tiêu xài quá trớn, Lạc Khải Nam từ chối thẳng, sau đó mở app dùng để bàn công việc, bấm vào nhóm chat của dự án game.
Trong nhóm chat này chỉ có 3 người thôi, trừ hắn và Ngô Địch ra, thì còn một người chịu trách nhiệm phần thiết kế mỹ thuật nữa. Tên của cậu là Kiều Hoài Thanh, cậu chàng này cũng không có bình thường tẹo nào, lúc này đang bận mở triễn lãm bản vẽ của mình ở trong nhóm chat.
Bản vẽ là hai người con trai, ở dưới đang ấy ấy.
Lạc Khải Nam không muốn nhìn kỹ, chỉ trả lời lại: Mắc ói không hả?
Pháp sư nghệ thuật Kiều: Úi, dám làm không dám nhìn?
Kent: ?
Pháp sư nghệ thuật Kiều: Không phải hôm qua còn dắt một anh trai nào đó ra khỏi quán bar à? Tiểu Lạc à, cong hồi nào đấy?
Kent: @Vô địch thiên hạ, mày kể ?
Vô địch thiên hạ: Em chỉ kể là anh Lạc đỡ một người đàn ông ra khỏi quán bar, là cậu ta đoán bậy bạ! Đâu liên quan gì em!
Pháp sư nghệ thuật Kiều: Ổng mà tốt đẹp vậy hả? Chắc chắn là có ý xấu với người ta, @Kent có ảnh của người đó không? Gửi qua cho tụi này xem thử phải đẹp cỡ nào mới rù quến được anh ớ.
Ảnh chụp à.
Lạc Khải Nam nhớ lại hình chụp bán nxde hắn đang lưu trong điện thoại.
Chiêm Tử Diên cũng đã trả tiền rồi, không cần thiết phải giữ lại ảnh chụp đó, lỡ như bị lộ ra ngoài thì hắn trở thành kẻ xấu mất.
Thế là hắn chuyển sang album ảnh, bấm vào ảnh, chọn xóa bỏ.
Hệ thống hiển thị thông báo: "Bạn xác nhận muốn xóa ảnh này?"
Hắn không do dự chuẩn bị nhấn "Xác nhận", hờ hững liếc mắt nhìn ảnh chụp, ngón tay dừng lại.
Đêm qua không nhìn kỹ, bây giờ hắn mới phát hiện... Dáng người của Chiêm Tử Diên nhìn khá đẹp.
Tuy rằng gầy đến mức xương sườn lộ rõ nhưng tỷ lệ cơ thể rất chuẩn, đầu nhỏ và eo thon, nếu có tý da tý thịt hơn chắc chắn sẽ càng đẹp.
Hơn nửa đây là tấm ảnh chụp nửa người nhưng không nhìn thấy cổ tay, chứng tỏ tay chân thon dài.
Lạc Khải Nam không biết trong giới gay thì kiểu người nào sẽ được yêu thích, nhưng nếu là Chiêm Tử Diên thì đâu đến nỗi là không thể không ai cần? Tại sao chỉ vì một tên người yêu cũ tệ bach mà đau lòng đến vậy.
Giáo sư rồi ấy mà, đầu óc chỉ biết yêu đương, học hành tới nơi tới chốn chưa!
Hắn đưa ngón tay lên bấm vào màn hình, ảnh chụp lập tức biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
Kiều Hoài Thanh vẫn đang bắn súng liên thanh trong nhóm chat: Vẽ phong cảnh cho game chán muốn xỉu, tui muốn vẽ tranh sẽ, lúc hai người ấy ấy tui có thể ngồi kế bên xem hông?
Hệ thống thông báo: "Bạn đã bị Kent cấm chat trong 1 giờ"
Kênh chat riêng lập tức nổ thông báo, Kiều Hoài Thanh vận dụng hết kỹ năng bạo lực mạng, Lạc Khải Nam bấm chặn cậu như mọi khi, sau đó hỏi Ngô Địch trong nhóm chat: Nhạc phối cảnh tiếp theo khi nào thì trả deadline?
"Sắp xong rồi! Em đã sáng tác hai bài nhạc nền mới, đang cắt cảnh ghép rồi, nhưng mà không có đủ tiền mua thêm hiệu ứng âm thanh nên đang chờ trợ cấp!"
Có rất nhiều kiểu hiệu ứng âm thanh trò chơi, chỉ riêng loại hiệu ứng âm thanh dành cho vũ khí đã có hơn cả trăm loại, những hiệu ứng chất lượng cao có giá hơn 500 ngàn, những loại độc lạ có khi còn đắt hơn.
Lạc Khải Nam gửi cho Ngô Địch 35 triệu, sau đó ghi chú lại, tính toán xem số tiền còn lại còn khoảng bao nhiêu, tình huống không mấy lạc quan lắm.
Trong team cũng chẳng có bao nhiêu người, Ngô Địch cũng hiểu đại khái tình huống trước mắt, nói: Anh Lạc, hay là em đi lấy mấy cái tài nguyên miễn phí, chỗ nào có thể bỏ qua thì chúng ta bỏ qua, người chơi bình thường cũng không để ý đến mấy cái hiệu ứng này, nếu không... Em sợ tụi mình không chống đỡ nổi đến khi ra bản chính thức ạ.
Kent: Không được, cậu cứ làm theo quy trình tiêu chuẩn, bản beta vẫn đang có lãi, vẫn có thể duy trì được, nếu thực sự thiếu tiền thì anh sẽ nghĩ cách, đây không phải vấn đề mà mọi người cần phải quan tâm. Chỉ cần chúng ta tập trung làm tốt công việc, năm sau chính thức được lên kệ, mọi người đã đợi cả năm rồi, không thể nhảy bước được.
Lạc Khải Nam thuận tay cầm bút, bóc tờ giấy đếm ngược dán cạnh màn hình, giảm xuống một chữ số rồi lại dán vào.
Vốn dĩ nghĩ rằng, nếu không đủ vốn thì có thể mượn Lão Lạc một ít, tuy nhiên theo tình hình trước mắt thì không có cửa rồi.
Hắn bấm tắt nhóm chat, tiếp tục kiểm tra các tin nhắn khác, sau đó hắn phát hiện tin nhắn tình củm từ ông bô: Con trai, tối qua gửi tin nhắn gì cho cha vậy? Con đột nhiên giác ngộ rồi sao?
Vẫn ổn, ít nhất hai cha con chưa tới mức từ mặt nhau.
Lạc Khải Nam suy nghĩ một chút, nhớ lại tối qua vì sao mình lại nhắn tin cho cha.
Sao tất cả mọi người đều như nhắc đến sự tồn tại của Chiêm Tử Diên trước mặt hắn vậy? Phiền quá đi mà.
Chuyện xảy ra lúc chiều vẫn còn động lại trong đầu, Chiêm Tử Diên chẳng biết điều, chọc hắn không vui, cho nên hắn không cần phải bao dung ai.
Hắn trả lời một cách thiếu kiên nhẫn: Cha giới thiệu cho con vị giáo sư quỷ yêu gì ấy.
Nhắn tin này xong, khuôn mặt lạnh nhạt của Chiêm Tử Diên lại xuất hiện trước mắt hắn, nán lại trước mặt, như thể đang cười nhạo hắn suốt ngày tự nghĩ nhiều trong đầu.
Lần đầu hắn chăm sóc người khác, vừa rót nước bưng trà, vừa mua cơm đắp chăn, đối với người yêu cũ còn chưa bằng như vậy, ấy vậy mà cái tên đó ngay cả một chén cháo hắn mua cũng không ăn được hết.
Lần sau mà ngất đi nữa là do anh đáng đời.
Tâm trạng của Lạc Khải Nam lại tệ hơn, hắn tắt khung chat với cha mình, sau đó kéo xuống, kết quả lại nhìn thấy cái tên mà hắn không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này.
Chiêm Tử Diên đã gửi cho hắn 3 tin nhắn.
Thời gian gửi là lúc 2 giờ rưỡi chiều, cũng là khoảng 1 tiếng sau khi hắn rời khỏi văn phòng.
Tin nhắn cuối cùng hiển thị là hình ảnh, Lạc Khải Nam do dự một lúc, không nhịn được sự tò mò, nhấn vào tin nhắn đọc...
Chiêm Tử Diên: Khải Nam, xin lỗi, không phải tôi chê cậu nhiều chuyện đâu.
Chiêm Tử Diên: Tôi ăn hết rồi, ngày mai tôi mời cậu ăn sáng nha, cậu đến trường sớm được không, đến nghe tôi giảng, có được không mà?
Vì để chứng minh bản thân thực sự đã ăn hết bữa sáng hắn mua, Chiêm Tử Diên còn nghiêm túc chụp kèm một bức ảnh: Một cái chén không và một cái hộp không.
Trong chén cháo trắng sạch sẽ, không còn một hạt cháo thừa nào.
—---
Đêm nay hiếm khi Lạc Vĩnh Xương không có tiệc tối, sau khi ở nhà ăn cơm xong, ông ngồi ở phòng khách vừa xem tin tức vừa trò chuyện với vợ mình, Dư Lỵ.
"Tôi nghe bảo vệ trước cổng trường báo cáo, hôm nay con trai ngoan ngoãn tới trường, xem ra nó vẫn còn sợ tôi chút chút."
Dư Lỵ nghi ngờ: "Có thật là vì sợ ông không?"
Lạc Vĩnh Xương đắc ý nói: "Đương nhiên, không thì tại sao chứ?"
Dư Lỵ: "Vậy sao con nó không nghe lời ông đi tìm việc? Tại sao nó vẫn không chịu dọn về nhà ở?"
"..." Lạc Vĩnh Xương im lặng vài giây, nói: "Ây bà nghe kìa, trên tivi nói hôm nay trong thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông."
Dư Lỵ trợn mắt: "Không trả lời được thì thôi, ông còn bày đặt đánh trống lảng, cứ sĩ đi..."
Lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà rung lên.
Lạc Vĩnh Xương cuối cùng cũng tìm được thứ để dời chủ đề đi, ông lập tức cầm điện thoại lên, nheo mắt nhìn qua chiếc kính lão cả buổi trời, mê mang hỏi: "Con trai nhắn: Cha giới thiệu cho con vị giáo sư quỷ yêu gì ấy " là có ý gì? Sao giáo sư Chiêm lại có liên quan đến ma quỷ gì ở đây..."
Ông vừa dứt lời, tin nhắn được gửi một phút trước đã bị thu hồi lại, ngay sau đó, bên kia gửi tiếp qua hai tin nhắn:
"Cha gửi cho con lịch dạy của giáo sư Chiêm, sáng sớm mai con sẽ đến trường."
"Với cả chuyển thêm tiền vào thẻ cơm của anh ta, sau này con với anh ta sẽ ăn cơm trong trường cùng nhau, chuyển tiền qua lại phiền phức lắm."
----------------------------
Chia sẻ của tác giả:
Lạc Khải Nam: Tôi cũng không muốn đến trường đâu, nhưng anh ấy gọi tôi là Khải Nam đó.
Chiêm Tử Diên: Mình cứ lịch sử hỏi trước, nếu cậu ấy dám từ chối, mình sẽ đi mách hiệu trưởng liền, hừ.
Lạc Vĩnh Xương: Đã nói là con tôi nó sợ tôi mà!
( Nhóm chat của Lạc Khải Nam với đồng bọn là ở QQ, nickname tên là Kent, còn nickname ở wechat tên là NAN )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top