Chương 4: Phục vụ lần nữa

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, giáo sư Chiêm rụt rè hẹn hai nghiên cứu sinh mới của học kỳ này tới gặp anh ở thư viện.

Là một cô bé tên Diệp Dĩnh Tuệ và một chàng trai tên Chu Tiêu, cả hai đều đeo kính, quần áo nghiêm túc, rất hợp phong cách với khoa triết học.

Diệp Dĩnh Tuệ rất hướng nội, chỉ cúi mặt xuống đất không dám ngẩng đầu nhìn người thầy của mình.

Chiêm Tử Diên giảng xong, anh hỏi cô bé: "Em còn thắc mắc gì nữa không?"

Tối qua anh ngủ không ngon, cổ họng không ổn lắm, lúc nói chuyện khó chịu đến phải nhíu mày.

Cô bé hình như bị dọa sợ: "Dạ... không có gì để hỏi hết ạ..."

"Ừm, hôm nay tới đây thôi." Chiêm Tử Diên kết bạn wechat với hai bạn sinh viên, hỏi thăm lịch học, sau đó thì dọn đồ rời đi.

Chu Tiêu thở một hơi nhẹ nhõm: "Thầy Chiêm còn nghiêm túc hơn trên diễn đàn thảo luận nữa, mình hối hận vì bữa trước chọn thầy ấy để theo."

Diệp Dĩnh Tuệ: "Nhưng mà... Lúc nãy là thầy ấy chủ động tới tìm tụi mình, thầy ấy cũng rất có trách nhiệm mà?"

"Đúng vậy, hy vọng tỉ lệ sinh viên thi rớt của thầy ấy không đáng sợ như lời đồn..."

Sau khi Chiêm Tử Diên rời khỏi phòng họp nhỏ ở thư viện thì đi bộ về phòng giáo viên.

Ánh mặt trời tháng 9 chói lọi, rực rỡ như những nụ cười trên gương mặt của tân sinh viên mà anh gặp phải trên đường. Anh không ngưỡng mộ tuổi trẻ của họ, chỉ ngưỡng mộ sự vô tư mà họ có được ở tuổi trẻ này.

Đây là tuổi thanh xuân tươi đẹp mà anh chưa từng có được.

Chiêm Tử Diên vừa ngậm ngùi vừa bước vào tòa lầu của khoa, lên tầng 2 đã thấy trước cửa có một người đang đứng.

Văn phòng của anh là một văn phòng tập thể lớn, nơi các giáo sư, phó giáo sư và giảng viên của toàn bộ khoa có thể đến ngồi làm việc, nhưng nó cách xa tòa nhà giảng dạy một chút.

Hầu hết các giáo viên đều rời đi ngay sau giờ học, không đến đây soạn bài mà sẽ về văn phòng nhỏ trong tòa nhà giảng dạy. Giáo viên nào có thêm chức vụ hành chính thì sẽ có một văn phòng riêng khác.

Cho nên, cả cái văn phòng lớn này thường chỉ có một mình anh lui tới.

Chiêm Tử Diên rất thích sự yên tĩnh này, nhưng giờ phút nhìn thấy chàng trai đang đứng dựa trên vách tường kia, anh có thể dự đoán được học kỳ này của mình sẽ rất sóng gió.

Chàng trai ăn mặc theo phong cách rất khác với hai sinh viên anh gặp lúc nãy:

Nhãn hiệu trên đôi giày thể thao nhìn qua có vẻ rất đắt tiền, áo hoodie kết hợp với quần thể thao đơn giản vừa ngầu lại vừa hợp mốt, hắn đeo một sợi dây chuyền bạc trên cổ tăng thêm vài phần bụi bặm, đội chiếc nón MLB che khuất gương mặt không nhìn rõ được biểu cảm.

Chiêm Tử Diên nhớ rõ, đây chính là cậu con trai của hiệu trưởng Lạc đã nhờ anh giúp thầy chăm sóc trong học kỳ này, mong anh giúp con trai mình quay đầu là bờ.

Hiệu trưởng Lạc có ơn với anh, lúc trước khi được đề cử làm phó sư trẻ nhất trong khoa, chính là hiệu trưởng Lạc đã đưa ra quyết định, đương nhiên chút việc nhỏ này anh sẵn lòng giúp đỡ.

Cơn đau đầu do say rượu chưa hoàn toàn dịu xuống, Chiêm Tử Diên không kịp nhớ ra tên đối phương, anh thử gọi: "Lạc... Khải Nam?"

Chàng trai lập tức quay đầu lại nhìn anh.

Chắc hẳn là anh gọi đúng tên rồi.

Chiêm Tử Diên đi tiếp đến cửa sau đó mở khóa: "Cậu đến đây hồi nào vậy? Đợi tôi có lâu không?"

"Không, vừa đến thôi."

Giọng của Lạc Khải Nam trưởng thành hơn so với tuổi của hắn, hay còn được gọi là tone giọng "loa siêu trầm" được các cô gái yêu thích, nói chung là nghe rất dễ chịu.

Hôm qua Chiêm Tử Diên chưa kịp nói chuyện với hắn, không rõ thái độ học tập của hắn là như thế nào, nhưng xét đến việc Lạc Khải Nam vẫn ngoan ngoãn đến trường điểm danh, xem ra hắn cũng không phải hết cứu như Hiệu trưởng Lạc đã nói.

Có phụ huynh thì bao che khuyết điểm của con cái, nhưng cũng có phụ huynh sẽ phóng đại khuyết điểm của con mình, anh hiểu rất rõ, cho nên anh không áp đặt định kiến Lạc Khải Nam là một rắc rối lớn, như vậy khi họ làm việc chung sẽ thoải mái hơn đôi chút.

Chiêm Tử Diên đặt cặp táp xuống, chỉ về chiếc bàn trống đối diện anh: "Cậu có thể ngồi ở đó."

"Được." Lạc Khải Nam không nói nhiều, đặt chiếc túi đeo chéo xuống, hỏi anh, "Cần tôi làm gì không, giáo sư?"

Chiêm Tử Diên: "Gọi tôi là thầy Chiêm là được rồi, mới nhập học nên cũng không có nhiều việc, hôm nay cậu tới cũng hơi muộn, lỡ mất tiết dạy của tôi rồi, ngày mai cậu phải đến trước 8 giờ, để tôi đưa cậu một chiếc chìa khóa phòng làm việc."

Lạc Khải Nam không lấy chìa khóa, đút tay trong túi, nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ: "Hôm nay anh tới trường trước 8 giờ à?"

Hôm nay Chiêm Tử Diên suýt nữa là tới muộn, phải phóng nhanh tới lớp, nhưng mà điều này không có liên quan gì đến chàng trai trước mặt anh hết.

Thái độ của Lạc Khải Nam chẳng có chút lịch sự nào, Chiêm Tử Diên cũng lạnh mặt theo, anh đặt chìa khóa dự phòng lên bàn: "Tôi luôn đến trường sớm."

Lạc Khải Nam đưa tay ra nhặt chiếc chìa khóa lên, sau đó nghịch nghịch nó ở trong tay: "Thầy Chiêm không có cuộc sống về đêm à? Không đi ra ngoài uống rượu ?"

Nếu là bình thường, Chiêm Tử Diên sẽ có thể tự tin nói "Không", nhưng sau sự việc uống say tối qua, chữ "không" này anh không còn sức để thốt ra nữa.

Lạc Khải Nam trêu anh đủ rồi, cất chìa khóa vào túi, còn để lại thêm một câu: "Vậy thì thầy Chiêm rất có tính tự giác ha."

Chiêm Tử Diên chột dạ, ánh mắt né tránh đáp lại "Ừm."

Sau đó hai người không nói gì với nhau nữa.

Lạc Khải Nam ngồi ở bàn làm việc đối diện Chiêm Tử Diên, buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng trống rỗng này.

Căn phòng này tựa như người trước mặt, tỏa ra một bầu không khí tẻ nhạt.

Sáng nay, nhìn thấy Chiêm Tử Diên chuyển tiền lại cho mình, hắn cũng cảm thấy có chút thiện cảm với vị giáo sư tích cực chuyển khoản nhanh chóng này, cho nên làm người tốt nốt lần này, đến trường để xem tình hình của đối phương, hắn không dự định ngày mai sẽ tiếp tục chăm chỉ đến trường nữa.

Chiêm Tử Diên ngồi xuống là chăm chú đọc sách, tựa như đã quên mất sự tồn tại của hắn.

Hàng lông mi đằng sau mắt kính hơi dài, mỗi lần chớp mắt sẽ nhẹ nhàng quét qua lớp kính.

Tối qua khi anh hôn hắn, hàng mi của anh cũng cọ nhẹ lên mặt hắn như vậy.

Lạc Khải Nam lúng túng hắng giọng, hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân từ sáng đến giờ cứ nghĩ mãi về chuyện ấy.

Chiêm Tử Diên nghe thấy hắn ho khan, không ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ về phía sau: "Ở đó có bình lọc nước."

Lạc Khải Nam đi rót ly nước ấm, đặt ở trên bàn làm việc của Chiêm Tử Diên: "Giọng anh hơi khàn."

Chiêm Tử Diên ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ tới việc hắn lại chu đáo như vậy, gật nhẹ đầu, nói: "Tối qua chỉnh điều hòa hơi thấp nên bị cảm lạnh."

Lạc Khải Nam cau mày.

Là do mình chỉnh điều hòa hơi thấp? Cho nên anh ấy bị cảm lạnh rồi?

Thật ra Chiêm Tử Diên chỉ muốn bịa một lý do thôi.

Giờ phút này, trong đầu anh đang bận nhớ lại một trong những lời phàn nàn của hiệu trưởng Lạc về con trai của mình vào ngày hôm qua. Chủ yếu là ông kể lại hồi cấp 2 Lạc Khải Nam không chịu học hành gì hết, vì để chọc tức gia sư của mình, hắn đã đổ giấm vào bình nước nóng của gia sư, lừa người ta uống một ngụm lớn, suýt chút nữa khiến thầy gia sư kia rụng hết răng.

Anh cầm chiếc ly trên bàn lên, rất nghiêm túc ngửi ngửi thứ chất lỏng trong suốt không màu bên trong, nhìn qua chắc không có vấn đề gì, nhưng an toàn là số một, anh đặt chiếc ly lại vị trí cũ: "Không cần đâu, nếu muốn uống tôi sẽ tự rót."

Lạc Khải Nam từ một người được người ta tối qua ôm hôn trong vòng tay, nay thành người rót ly nước cũng bị ghét bỏ, hắn hơi lạnh mặt, nhìn chằm chằm gương mặt thờ ơ của Chiêm Tử Diên vài giây, đột nhiên cúi người xuống sát vùng da lộ ra dưới gáy của anh, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, thấp giọng: "Thầy Chiêm, anh thực sự không có uống rượu à? Sao tôi lại ngửi được trên người anh có mùi rượu."

Hắn đang nói dối.

Trên người Chiêm Tử Diên chẳng có mùi rượu gì hết, ngược lại còn có mùi xà phòng dễ chịu, anh cũng đã thay một bộ quần áo khác, kiểu dáng hơi khác một chút nhưng vẫn là áo sơ mi trắng quần tây đen, như thể trong tủ quần áo của anh chỉ có mỗi hai màu này.

Chiêm Tử Diên rất rất hiếm tiếp xúc khoảng cách gần với ai như vậy, sinh viên kính sợ anh, người yêu cũ thì không thèm chạm vào anh, đột nhiên bây giờ lại có một chàng trai xa lạ đến gần anh như vậy, đối phương còn phả hơi thở nhẹ nhàng chạm vào cổ áo anh.

Bả vai anh run lên, giật mình đứng dậy, muốn mắng cái tên không biết lịch sự này: "Cậu..."

Nhưng chỉ mới nói được một chữ, đột nhiên trước mắt tối sầm.

Cơn đau đầu do say rượu và căn bệnh hạ đường huyết do chưa ăn sáng cùng nhau tấn công anh.

Đầu đau như búa bổ, trời đất như quay cuồng, anh cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi, theo quán tính giơ tay muốn bắt lấy thứ trước mắt để làm điểm tựa.

Đúng thật là anh đã bắt được một thứ.

Anh chẳng kịp suy nghĩa đó là gì, gáy đã bị đập vào một vách tường vừa cứng vừa mềm, sau đó cứ như vậy ngất đi.

Lạc Khải Nam bị anh nắm chặt lấy cánh tay, sau đó ngực bị đập mạnh khiến hắn phải rên rỉ một tiếng.

Cúi đầu xuống nhìn Chiêm Tử Diên đang từ từ trượt khỏi người hắn.

Lạc Khải Nam không có thù oán gì với anh cho nên không tới mức ghét bỏ người ta không cứu, vì vậy hắn cúi người khom eo, nâng đầu gối của Chiêm Tử Diên rồi bế trọn anh lên, đặt anh xuống ghế sofa trong phòng làm việc.

Lúc Chiêm Tử Diên không say rượu không quậy quọ cũng rất thuận mắt, ngay cả khi nhắm mắt lại cũng thấy anh rất đẹp trai, nếu phải chọn một khuyết điểm của anh, thì chắc sẽ là do anh quá gầy.

Lạc Khải Nam ôm anh mà như ôm một đám mây vậy, nhẹ nhàng bồng bềnh.

Chiếc ghế sofa trong văn phòng đủ rộng để một người đàn ông trưởng thành có thể nằm, Lạc Khải Nam để anh nằm xuống, cởi hai cúc áo để Chiêm Tử Diên có thể dễ thở hơn.

Chắc là do anh bật dậy quá nhanh nên bị choáng, ngủ một chút là có lẽ sẽ đỡ hơn.

Hắn không tính lo chuyện bao đồng nữa, muốn gửi tin nhắn cho hiệu trưởng Lạc để ông gọi ai tới giúp.

Nhưng mà lúc này, bụng của Chiêm Tử Diên lại kêu ọt ọt.

Lạc Khải Nam quay đầu thấy anh cau mày rất chặt, hình như anh đang rất khó chịu.

Hắn nhẩm thời gian, chắc là Chiêm Tử Diên từ tối qua giờ vẫn chưa ăn gì cho nên dạ dày không chịu nỗi.

Lạc Khải Nam cầm điện thoại trên tay, hắn do dự hai giây, quyết định nhún nhường thêm lần nữa.

Hắn kéo chăn đắp lên người Chiêm Tử Diên, vỗ nhè nhẹ vào mặt đối phương, trút giận: "Lại để tôi phải phục vụ anh, anh đúng là giỏi thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top