Chương 26: Tới đón tôi đi
Chương 26: Tới đón tôi đi
Sau khi hết giờ cơm trưa, hai người cùng quay trở lại khách sạn để nghỉ ngơi.
Đến hai giờ rưỡi, xuống lầu đi đến Đại học Dục Thành, thuận lợi tìm được hội trường nhỏ, dưới sự hướng dẫn của nhân viên nhà trường, cả hai đã vào chỗ ngồi.
Trong đầu Lạc Khải Nam luôn hồi tưởng lại cuộc trò chuyện lúc trưa nay, buổi tọa đàm đã bắt đầu rồi nhưng hắn vẫn không nghe lọt được câu nào vào tai.
Vị diễn giả trên sân khấu là một giáo sư lớn tuổi nổi tiếng, trong hội trường nhỏ đầy ắp sinh viên và giảng viên đến tham dự. Hai người họ nhờ vào mối quan hệ của Chương Nhạc Hải mà được xếp ngồi ở hàng đầu. Chiêm Tử Diên ngồi bên cạnh, thấy hắn mất tập trung thì dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào tay hắn: "Đừng mất tập trung, chúng ta đang đại diện cho trường mình để tham dự đó."
Lạc Khải Nam đành phải cố gắng tập trung ngồi nghe một lát.
Phương thức giảng dạy của giáo sư trên bục rất sâu sắc dễ hiểu, cho dù là hắn cũng có thể nghe hiểu được đôi chút, viết một bài cảm nhận cũng không thành vấn đề.
Chiêm Tử Diên thỉnh thoảng sẽ ghé vào tai hắn, giải thích cho hắn nghe những từ ngữ chuyên môn, hệt như một chú ong chăm chỉ.
Dù sao hắn cũng không nghe rõ được một từ nào, chỉ cảm thấy ngưa ngứa.
Buổi tọa đàm kết thúc, MC của trường cầm micro nói: "Xin mời các bạn học sinh sinh viên rời khỏi hội trường. Các thầy cô vui lòng di chuyển sang phòng họp bên cạnh để tham gia hội thảo".
Chiêm Tử Diên cầm chiếc cặp táp của mình lên, nói: "Hội thảo chỉ có các thầy cô tham gia, cậu có thể về khách sạn trước. Sau khi họp xong còn có tiệc chào mừng nữa, không cần đợi tôi ăn cơm tối đâu nha."
Lạc Khải Nam còn chưa kịp nói gì, đã có các thầy cô khác đến gọi Chiêm Tử Diên đi chung rồi.
Ngày mai chính là Trung Thu, trong sân trường Dụ Thành treo rất nhiều đèn lồng sặc sỡ, ở dưới mỗi đèn lồng sẽ có treo một lời chúc bằng giấy đỏ do những sinh viên xa nhà viết lên.
Không có ai để ăn ké cơm, Lạc Khải Nam đành đi đến căng tin trường ăn để tiết kiệm tiền. Bằng vẻ ngoài điển trai của mình, hắn dễ dàng mượn được thẻ cơm của sinh viên trong trường, mua một suất cơm tối.
Dụ Thành nằm sâu trong đất liền hơn Tấn Thành, là một thành phố tuyến hai, giá cả thấp hơn một chút. Ngay cả một suất ăn trong căng tin cũng rẻ hơn ở Tấn Đại cả chục ngàn.
Làm giáo sư ngay tại quê nhà chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chi phí sinh hoạt thấp, áp lực cạnh tranh nhỏ, an nhàn thoải mái, rất phù hợp với tính cách giản dị của Chiêm Tử Diên. Vậy tại sao anh lại chọn rời bỏ quê nhà để đến Tấn Thành?
"Đinh!"
Âm thanh máy quét thẻ vang lên, làm hắn tỉnh táo lại.
Sao mà mua đồ ăn cũng nghĩ tới Chiêm Tử Diên được....?
Lúc này, điện thoại rung lên, Kiều Hoài Thanh đã tag hắn ở trong nhóm chat: "@Kent, Không phải hôm bữa ông từng nói có một người bạn đang tìm người yêu, hỏi tôi cách tham gia mấy diễn đàn kết bạn sao? Rồi đã tìm được ai ưng ý chưa?"
Lạc Khải Nam sắp quên chuyện đó rồi, cầm khay cơm đi đến một bàn trống, ngồi xuống trả lời: "Chưa."
Kiều Hoài Thanh: "Trùng hợp tui cũng đang có một người bạn vừa độc thân, tính cách rất tốt, hay là giới thiệu họ với nhau được không?"
Lạc Khải Nam: "Vừa chia tay đã đi tìm người mới thì tốt chỗ nào."
Kiều Hoài Thanh: "Thì cứ để họ tìm hiểu nhau, biết đâu chừng lại hợp mắt."
Lạc Khải Nam: "Không cần nữa."
Kiều Hoài Thanh: "Tui đâu có hỏi ông, ông đi hỏi bạn ông thử đi."
Lạc Khải Nam bắt đầu ăn cơm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào tờ giấy dán trên bàn "Cấm lãng phí đồ ăn", không biết làm sao, anh đã thay Chiêm Tử Diên đưa ra quyết định: "Anh ấy nói không cần nữa."
Bữa tối này ăn mà tâm trí mãi không yên.
Hắn biết rõ tại sao bản thân lại chủ động từ chối Kiều Hoài Thanh, nhưng hắn không biết mình có nên làm như vậy hay không.
Có lẽ chỉ vì nghe những lời nói đó vào buổi trưa, nhất thời xúc động, nên nảy sinh ra những suy nghĩ sai lầm, không thể coi là chuẩn xác.
Nhưng chắc chắn rằng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy đối với người khác.
Chiêm Tử Diên chính là người đầu tiên.
Sau khi ăn xong thì vẫn còn sớm, Lạc Khải Nam không có tâm trạng đi dạo, tự mình quay trở về khách sạn. Tắm rửa xong, hắn ngồi trước bàn làm việc tiếp tục chỉnh sửa trò chơi, dùng công việc để ngăn bản thân suy nghĩ miên man.
Khi tập trung thì thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến khi hai mắt bắt đầu cay cay, hắn mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nghỉ ngơi chốc lát rồi nhìn đồng hồ: 8 giờ tối rồi.
Chiêm Tử Diên vẫn chưa về nữa.
Những nhớ nhung vô thức đã vất vả tan biến nay lại chiếm lấy tâm trí.
Nếu tổ chức tiệc thì chắc sẽ uống rượu, liệu anh có say không?
Say rồi liệu sẽ ôm lấy người đàn ông khác không buông? Vậy chẳng phải là sẽ bị lộ sao?
Phải nhắc anh về sớm mới được.
Lạc Khải Nam toan lấy điện thoại, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, lỡ như Chiêm Tử Diên không uống rượu, như vậy thì giống như là hắn nhiều chuyện thái quá. Cho nên đành dùng một thân phận khác để nói bóng gió:
Kent: "Janson, anh đang làm gì vậy?"
Ước chừng khoảng 10 phút sau, Chiêm Tử Diên mới trả lời lại: "Tôi đang đi ăn, có chuyện gì sao?"
Kent: "Ồ, không có gì đâu, có chuyện muốn nhờ anh giúp, anh có máy tính ở đó không?"
Janson: "Có gấp không, tôi không có mang theo máy tính. Nếu không gấp thì có thể đợi tôi về nhà?"
Kent: "Vậy được, bao lâu nữa thì anh sẽ về?"
Janson: "Tôi cũng không biết nữa, mọi người đang uống hăng lắm, cứ kéo tôi uống cùng. Tôi cũng rất muốn về đây nhưng không tiện."
Lạc Khải Nam tính toán trong lòng, sau đó đáp: "Vậy để tôi nhờ người khác, anh cứ chơi đi."
Sau đó đổi sang tài khoản khác: "Thầy Chiêm, cần tôi đến đón anh không?"
Dựa vào tửu lượng ít ỏi của Chiêm Tử Diên, đảm bảo uống hai ly là sẽ gục ngay.
Đúng thật là Chiêm Tử Diên đã uống khoảng hai ly, nhưng mà là ly bia cũng không quá lớn, vẫn chưa đến mức sẽ say ngay. Chỉ là đầu anh hơi nóng lên, nhìn thấy tin nhắn Lạc Khải Nam gửi đến còn sửng sốt một lúc.
Anh cũng đâu còn là trẻ con, cũng càng không phải là người yêu của Lạc Khải Nam... Tại sao lại muốn đến đón anh? Là bởi vì lo lắng cho anh sao?
Hình như chưa bao giờ có ai lo lắng cho anh ấy như vậy
Bỗng anh nhớ lại Thẩm Hạo, người mà anh đã quên lãng bấy lâu.
Nếu muốn thăng chức trong công ty, chỉ dựa vào năng lực là không đủ mà còn phải biết lấy lòng cấp trên.
Vì thế, Thẩm Hạo thường xuyên tham gia các cuộc vui chơi, liên tục mời rượu người khác, rượu vang rượu trắng lẫn lộn với nhau, say đến mức nôn mửa, cần người khác phải đỡ đi. Mà anh thì thường hay nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm: "Alo, anh là bạn cùng phòng với Thẩm Hạo đúng không? Làm phiền anh đến đón anh ta ở địa chỉ...."
Trong danh bạ của Thẩm Hạo, anh chỉ được lưu là 'bạn cùng phòng'. Không có lấy danh phận cũng đã đành, nhưng ngay cả họ tên cũng được ghi ra.
Đồng nghiệp của Thẩm Hạo biết sự tồn tại của anh, nhưng lại không biết quan hệ thực sự của họ là gì.
Nhưng dù sao điều đó cũng đỡ hơn hiện tại.
Chiêm Tử Diên đưa mắt nhìn những người đang ngồi xung quanh chiếc bàn.
Bởi vì đêm nay là đêm trước Trung Thu, nên nhà trường đã chu đáo thông báo trước cho tất cả thầy cô rằng có thể dẫn gia đình đến dùng tiệc tối sau buổi hội thảo.
Cho nên lúc này có rất nhiều người đang ngồi cạnh bạn đời, con cái của họ... Anh từ nơi khác đến nên không dẫn theo người nhà, trong mắt người khác vẫn được xem là bình thường.
Chỉ có mỗi anh biết, là anh không bình thường.
Anh như một chiếc răng sâu, bề ngoài trắng sáng, bên trong mục rỗng và tê liệt. Bình thường không cảm thấy gì, nhưng chỉ cần một chút kích thích, sẽ đau nhức dữ dội.
Không còn Thẩm Hạo, cũng như không còn ai để anh phải chờ đợi đến đêm muộn nữa rồi... Huống chi là mong đợi có người sẽ đợi anh về vào đêm khuya.
Chỉ là Lạc Khải Nam quá ấm áp, không phải là bến cảng dừng lại lâu dài. Nhưng anh đã phiêu bạt quá lâu, đột nhiên nhìn thấy ánh đèn của ngọn hải đăng ở bến cảng chiếu tới, không tự chủ được bẻ tay lái thuyền băng về hướng đó."
Dù chỉ được dừng lại nghỉ ngơi một đêm là đã đủ rồi.
Bên trong khách sạn.
Lạc Khải Nam dựa lưng vào ghế, nhàm chán chờ đợi mấy phút đồng hồ, cuối cùng điện thoại cũng có âm báo tin nhắn mới.
Hắn bấm mở tin nhắn thoại, đầu tiên là âm thanh ồn ào phát ra, một giây sâu mới nghe được giọng nói của Chiêm Tử Diên.
Rất nhỏ nhẹ, dịu dàng. Như thể là đôi môi ướt át ấy đang dán vào microphone thủ thỉ: "Được... Khải Nam ơi, lát nữa đến đón tôi đi. Khi nào xong tôi sẽ gửi tin nhắn, làm phiền cậu rồi."
Lạc Khải Nam vô thức mỉm cười, cũng nhỏ giọng trả lời một câu: "Ừm, đợi tôi nhé."
Vì có nhiều thầy cô dẫn theo người nhà nên bữa tiệc chỉ kéo dài đến 8 giờ 30 phút.
Có người uống đến say khướt, hét lên đòi thêm một chai nữa, bị vợ lôi tai xấu hổ đi về. Mọi người xung quanh đều cười lớn, sau đó cũng tan tiệc về dần.
Chiêm Tử Diên bị mọi người xung quanh ép uống thêm một ly rượu nhỏ, lúc này đã thấy hơi choáng váng rồi, miễn cưỡng mới đứng vững được. Anh ôm chiếc cặp táp của mình và hộp bánh trung thu do nhà trường phát, theo mọi người rời khỏi phòng tiệc, đi đến cửa nhà hàng.
Từ chỗ này về khách sạn cũng chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ, 5 phút trước anh đã gửi tin nhắn cho Lạc Khải Nam. Chỉ cần đợi một chút, chắc là sẽ đợi được rồi...
Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng có một bàn tay đưa ra vỗ nhẹ lên vai anh: "Thầy Chiêm, thầy vẫn ổn chứ?"
Tình trạng bây giờ của anh không quá tốt cũng không quá tệ, hai mắt vẫn chưa mờ, trí nhớ vẫn hoạt động được. Anh quay đầu lại nhìn kỹ người vừa vỗ vai mình, nhận ra đây là thầy giáo đã ngồi cạnh lúc nãy.
Vì phép lịch sự, hai người họ đã trao đổi danh thiếp với nhau cũng như có kết bạn wechat. Người này tên là Mạnh Tu, trùng hợp cũng đến từ một trường đại học khác ở Tấn Thành. Bởi vì trùng hợp nên họ đã trò chuyện thêm vài câu, cơ bản đều là Mạnh Tu hỏi gì anh đáp nấy.
"Tôi không sao, tôi đang chờ người đến đón." Chiêm Tử Diên ôm trán, cố gắng chống đỡ, lịch sự hỏi, "Thầy Mạnh, sao thầy vẫn chưa về?"
Mạnh Tu cười đáp: "Ồ, tôi thấy sắc mạnh của thầy đỏ ửng, sợ thầy say rồi nên hỏi thăm. Không ngờ là thầy Chiêm cũng có người nhà đến đón. Là do tôi lo lắng quá nhiều, hóa ra tôi mới là người cô đơn lẻ bóng ở đây."
Chiêm Tử Diên sợ rằng chút nữa Lạc Khải Nam đến đón anh sẽ hiểu lầm, cho nên lập tức giải thích: "Không phải người nhà, là trợ giảng của tôi. Lần này tôi cùng cậu ấy đi công tác."
"Là trợ giảng à." Hình như Mạnh Tu rất vui, tiếp đó hỏi: "Vậy thầy Chiêm vẫn đang độc thân chứ?"
Chiêm Tử Diên sửng sốt mấy giây.
Mục đích của câu hỏi này rất rõ ràng, anh cũng không ngu ngơ, lập tức cảm nhận được có gì đó không đúng.
Bọn họ chỉ mới vừa quen biết, nếu hỏi câu này thì sẽ rất bất lịch sự. EQ của Mạnh Tu cũng không hề thấp, lúc nãy trong bữa tiệc cùng các thầy cô khác trò chuyện rất vui vẻ, có người còn nói là sau này muốn đến Tấn Thành thì sẽ hẹn anh ta ra gặp nữa. Rõ ràng người đàn ông này rất biết cách giao tiếp, không thể nào phạm phải điều kiêng kỵ trong giao tiếp cơ bản như thế này được.
Hơn nữa bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như lúc nãy Mạnh Tu cũng đang ám chỉ anh ta đang độc thân. Chẳng lẽ là...
"Thầy Chiêm cũng rất nhạy bén nhỉ." Mạnh Tu có lẽ đã nhìn ra ánh mắt cảnh giác của anh, sờ sờ mũi, thừa dịp mọi người xung quanh không để ý, âm thầm bước tới cạnh anh: "Vậy thì tôi đành nói thẳng... Thầy muốn qua bên khách sạn tôi ở ngồi chơi chút không?"
"........"
Cho đến nay trong cuộc đời của Chiêm Tử Diên, anh chỉ mới tiếp xúc qua hai người cùng loại với mình. Thẩm Hạo thì thôi không tính, nhưng Nhậm Thiệu Huy là kiểu người chắc chắn, không phải kiểu vừa gặp lần đầu đã đưa ra yêu cầu trực tiếp như vậy.
Mạnh Tu lại thấy rất bình thường, còn cảm thấy lạ trước phản ứng của anh: "Sao trông thầy kinh ngạc thế? Lẽ nào... Thầy không phải?"
Chiêm Tử Diên do dự nửa giây, Mạnh Tu đã xác định được rồi, lại mỉm cười nói: "Tôi biết mà, trực giác của tôi rất chuẩn, không qua mắt được đâu."
"Xin lỗi, tôi không chấp nhận.... kiểu như này được." Chiêm Tử Diên cũng ngại nói ra hai chữ "hẹn chịch".
Mạnh Tu kinh ngạc: "Lẽ nào anh chưa từng hẹn kiểu này? Thật không vậy, nhìn anh rất bắt mắt mà?"
Chiêm Tử Diên suốt ngày làm ổ ở nhà, lần trước say khướt là lần đầu tiên trong đời đi quán bar, lấy đâu ra cơ hội để bị ai đó hẹn kiểu đó.
"Tôi... Tôi thích một mối quan hệ ổn định hơn." Anh uyển chuyển bày tỏ sự từ chối của mình.
Mạnh Tu nghe hiểu rồi, cười ha ha hai tiếng: "Thầy Chiêm cũng ngây thơ quá, tôi cũng đâu còn trẻ, còn lớn hơn thầy tận 3 tuổi. Tôi cũng muốn có một mối quan hệ phát triển lâu dài, nhưng cũng phải thử trước xem có hợp hay không chứ, nếu không thì sao có thể dài lâu được? Trải nghiệm về mặt đó cũng rất quan trọng đấy."
Chủ đề nhạy cảm được đưa thẳng thừng ra trước mặt, khiến Chiêm Tử Diên lúng túng không biết đáp sao.
Anh lờ mờ nhận ra lời nói của Mạnh Tu có phần có lý, nhưng lại hoàn toàn không thể chấp nhận cách tìm hiểu nhau bắt đầu từ tình dục này. Không biết phải phản bác anh ta từ đâu, anh chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách để thể hiện rõ thái độ của mình.
Cơn say lại ập đến dữ dội, khi lùi ra sau né tránh, anh vô tình va vào những vị khách khác vừa bước ra, suýt ngã nhào.
Mạnh Tu nhân cơ hội ôm lấy eo anh, cảm nhận sự mềm mại, khiến anh ta dâng trào cảm xúc.
Vừa gặp thì Chiêm Tử Diên đã thu hút sự chú ý của anh ta, sau khi trò chuyện vài câu, càng thêm rung động trước người đàn ông này.
Vẻ ngoài lạnh lùng kiềm chế, nhưng lại sở hữu tính cách ôn hòa, nhã nhặn. Nhìn qua đã biết trên giường sẽ rất ngoan ngoãn.
Khiến cho người ta rất muốn nhìn anh run rẩy khóc lóc.
Mạnh Tu định hỏi lại lần nữa, biết đâu trong lúc say rượu choáng váng thì Chiêm Tử Diên sẽ đồng ý.
Ngay khi anh ta vừa tính mở miệng, đột nhiên phía trước vang lên một giọng nam: "Này."
Mạnh Tu ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đứng cách họ ba mét. Hai tay hắn đút trong túi quần, sắc mặt nặng nề, thậm chí không muốn di chuyển bước chân đi hết mấy bước cuối cùng này, đứng yên ở đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ.
Chính xác hơn là, đang nhìn chằm chằm vào người đang ở trong vòng tay anh ta.
"Chiêm Tử Diên, bước qua đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top