Chương 23: Chuyến công tác hai người
Chương 23: Chuyến công tác hai người
"Rengggggg"
Tiếng chuông báo tiết học tiếp theo vang lên, cả hai người giật mình cùng lúc. Chiêm Tử Diên dùng tay đẩy nhẹ Lạc Khải Nam đang phân tâm ra khỏi người mình.
Ngay lúc này, một căn phòng trên hành lang đúng lúc mở cửa.
Một vị giáo sư lớn tuổi tay chắp sau lưng, đang nói chuyện với giáo viên khác: "Tiểu Cao, nếu em có thời gian thì tới văn phòng tâm sự với Tiểu Chiêm nhiều hơn. Thầy sợ nó cứ lủi thủi một mình rồi đâm ra trầm cảm, đứa trẻ đó nó hướng nội quá... Ây, Tiểu Chiêm, sao em lại ở đây?"
Chiêm Tử Diên làm như chưa nghe thấy họ nói gì, lễ phép trả lời: "Thầy Chương, em mới tan tiết thôi."
Sau đó nhanh chóng giới thiệu với Lạc Khải Nam: "Đây là chủ nhiệm khoa của chúng tôi, cũng là thầy hướng dẫn lúc tôi học nghiên cứu."
Bình thường Chương Hải Nhạc rất bận rộn, thỉnh thoảng mới đến lầu dạy học một lần. Lần trước Lạc Khải Nam bị Chiêm Tử Diên kéo đi làm quen với các giảng viên khác cũng không gặp được, hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau, vừa tính chào hỏi, Chương Hải Nhạc đã kinh ngạc nhìn hắn: "Ấy, đây không phải là Khải Nam sao? Lớn tới từng này rồi?"
Cao Húc kinh ngạc: "Chủ nhiệm Chương, thầy cũng biết cậu ấy?"
"Đương nhiên, nhưng mà là chuyện lâu lắm rồi, lúc đó thằng bé còn nhỏ lắm, chắc chẳng nhớ đâu." Chương Hải Nhạc cười ha ha bước đến, "Ý kiến đưa nó theo học Tiểu Chiêm là của thầy đề xuất với hiệu trưởng Lạc đấy."
Chiêm Tử Diên lập tức cảm giác được bầu không khí khó chịu trên người Lạc Khải Nam, tựa như Nam Nam xù lông khi bước về nhà mới.
Cao Húc cũng cảm nhận được, hơn nữa nhìn thế tư thế hai người họ lúc nãy dựa vào nhau rất gần... Nhìn kiểu gì cũng giống Lạc Khải Nam đang bắt nạt Chiêm Tử Diên.
Anh ta âm thầm đổ mồ hôi trong lòng.
Thằng nhóc này cao lớn khỏe mạnh, Chiêm Tử Diên lại gầy yếu, chắc chắn không phải đối thủ. Nói không chừng đã bị hắn bắt nạt nhiều lần rồi, chẳng qua Lạc Khải Nam là con trai của hiệu trưởng, cho nên không dám nói ra.
Đúng lúc hôm nay bị Chương Hải Nhạc bắt gặp, có thể nói giúp anh mấy câu, giúp người đồng nghiệp này của anh ta sớm thoát khỏi bể khổ.
Cho nên Cao Húc hắng hắng cổ họng: "Ừm.... Thầy Chương, Tiểu Chiêm dạy rất tốt, em thấy ngày nào Khải Nam cũng chăm chỉ đến trường, nhưng mà phải đi học hết cả một học kỳ, còn chuyên ngành của cậu ấy thì sao, lâu quá bỏ quên không đụng vào..."
Anh ta nói đến đó, Chương Hải Nhạc cũng nghe hiểu rồi, ông sờ sờ cằm, cảm thấy điều này có lý: "Em nói cũng đúng, không thể để lỡ công việc học hành của con trẻ. Tiểu Chiêm, em thấy sao? Biểu hiện của Khải Nam bữa giờ như thế nào? Có thể "tốt nghiệp" được chưa?"
Bị hỏi đột ngột như vậy, Chiêm Tử Diên vô thức nói ra lời thật lòng: "Khải Nam, cậu ấy... rất tốt ạ..."
Cao Húc nghe anh nói như vậy, càng tự tin hơn, chắc chắn Chiêm Tử Diên cũng muốn nhanh thoát khỏi phiền phức này. Lạc Khải Nam càng khỏi phải nói, càng nóng lòng muốn thoát khỏi hơn. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cả nhà đều vui.
"Chủ nhiệm Chương, thầy xem, Tiểu Chiêm cũng đã nói như vậy rồi."
Chương Hải Nhạc rất tin tưởng học sinh do mình dạy, biết rõ anh sẽ không biết nói dối, nghe vậy thì gật đầu nói: "Được, vậy để thầy đi nói với hiệu trưởng Lạc, đúng lúc thầy cũng chuẩn bị qua chỗ ông ấy. Khải Nam, em qua đây, thầy dẫn em đi."
Nhanh như vậy sao? Chiêm Tử Diên rất muốn hỏi, vậy ngày mai Lạc Khải Nam sẽ không đến trường nữa ư?
Anh chần chừ muốn nói, hoang mang nhìn sang Lạc Khải Nam, nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của đối phương, anh đột nhiên tỉnh táo lại.
Lạc Khải Nam không thích đến trường, cũng không có hứng thú với tiết học của anh.
Có thể sớm ngày giải thoát, chắc chắn Lạc Khải Nam sẽ càng vui hơn. Hắn sẽ có cơ hội quay lại quỹ đạo cuộc sống bình thường của mình, tại sao anh lại muốn ngăn cản chứ?
Là bởi vì mình không nỡ sao?
Hình như cũng có chun chút.
Mới quen biết được hai ba tuần, anh đã quen với những tháng ngày cùng Lạc Khải Nam ăn cơm, cùng Lạc Khải Nam trò chuyện.
Anh có không nỡ rời xa Lạc Khải thì có tác dụng gì, Lạc Khải Nam lại bằng lòng rời khỏi đây.
Cảm giác mất mát to lớn đột nhiên ập đến trực tiếp trong đầu anh, Chiêm Tử Diên cúi đầu đau đớn, nói không nên lời, chấp nhận hiện thực trước mắt.
Anh chưa bao giờ níu giữ được ai, và cũng không có ai vì anh mà ở lại.
"Khải Nam, qua đây em." Chương Hải Nhạc gọi lần nữa.
Chiêm Tử Diên nhanh chóng thu lại cảm xúc, cũng vỗ nhẹ vào lưng Lạc Khải Nam, thúc giục hắn: "Thầy Chương gọi cậu đó, mau đi đi."
Lạc Khải Nam nhìn anh một cái, lớn tiếng trả lời: "Không cần đâu, em muốn học tiết của thầy Chiêm đến hết học kỳ."
".....?" Chiêm Tử Diên sửng sốt, không thể tin được mà nhìn vào hắn.
Hai người còn lại cũng kinh ngạc.
Chương Hải Nhạc không nghĩ tới hiệu quả dạy học của Chiêm Tử Diên lại rõ rệt như vậy, Lạc Khải Nam bây giờ đã trở nên hiếu học hơn.
Cao Húc lại không ngờ thằng nhóc này hung ác đến vậy, muốn bắt nạt Chiêm Tử Diên đến hết học kỳ.
Lạc Khải Nam nghiêng đầu trong những ánh mắt ngỡ ngàng, nói nhỏ với anh: "Tôi sẽ không cúi đầu nhận thua với cha đâu. Nói không chừng còn khiến ông ấy tức giận hơn, ngay cả thẻ cơm của anh cũng không cho tôi xài chung nữa, không bằng cứ đi theo anh."
Thì ra là như vậy, nói như thế cũng hợp lý. Chiêm Tử Diên thầm nghĩ trong lòng.
Thiếu chút nữa, anh cũng nghĩ rằng, là do Lạc Khải Nam không nỡ xa anh.
Nhưng mà cho dù như thế nào, tạm thời thì Lạc Khải Nam vẫn sẽ tiếp tục theo anh rồi.
Tâm trạng đột nhiên vui vẻ hơn, bi thương vừa rồi đã bị cuốn sạch đi, anh không khỏi thở dài nhẹ nhõm.
Lạc Khải Nam nhìn lông mày của anh giãn ra, không tự chủ được cong khóe môi, quay đầu lại hỏi Chương Hải Nhạc: "Thầy Chương, như vậy được không?"
"Đương nhiên là được, trẻ nhỏ dễ dạy thật." Chương Hải Nhạc vui vẻ nói, "Thầy biết ngay mà, giao cho Tiểu Chiêm là đúng đắn. Tiểu Chiêm, vất vả cho em rồi."
Chiêm Tử Diên vội vàng nói: "Dạ không sao, em rất vui ạ."
Chiêm Tử Diên lo lắng Lạc Khải Nam hoặc Chương Hải Nhạc hối hận đổi ý, lập tức muốn chuồn ngay. Dưới sự gấp gáp, giọng nói của anh cũng trở nên gượng gạo hơn: "Ừm vậy em dẫn cậu ấy đi trước đây, tụi em còn phải quay về văn phòng...."
Lý do này thực sự không thông minh, nhưng mà Chương Hải Nhạc cũng đã quá quen rồi. Chiêm Tử Diên là học trò cho chính tay ông chỉ dẫn, khả năng học tập rất tốt, nhưng chỉ số giao tiếp thì bằng không.
Không phải là do anh có EQ kém, chỉ là anh mang lại cho người khác cảm giác rất xa cách.
Khi còn học cao học, anh không thích chơi chùng các bạn bè khác, thời gian rảnh đều dùng để đi làm thêm, gầy yếu hơn bây giờ rất nhiều. Nói một cách logic, hiện tại anh đã có công việc ổn định, mua được nhà, lẽ ra phải có thời gian tận hưởng cuộc sống, nhưng anh vẫn chọn cuộc sống giản dị, giống như một người theo chủ nghĩa Khắc kỷ* trong xã hội hiện đại này.
(*): Chủ nghĩa khắc kỷ (hay còn gọi là Stoicism) là một trường phái triết học Hy Lạp cổ đại được sáng lập bởi Zeno xứ Citium vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên tại Athens. Nó tập trung vào việc phát triển đức hạnh và trí tuệ như một cách để đạt được hạnh phúc và sự bình yên nội tâm.
Các giảng viên khác trong khoa Triết học đều thích đi giao lưu nhiều nơi, sao cũng là khoa Triết mà, xung đột tư tưởng là một trong những sức hấp dẫn của môn học này.
Nhưng Chiêm Tử Diên hầu như mỗi ngày chỉ làm ba việc chính: Ở nhà, đến văn phòng, lên lớp. Hiếm khi nhìn thấy anh xuất hiện ở chỗ khác. Gần đây anh cũng có xuất hiện nhiều hơn ở căng tin trường, vẻ bề ngoài ưu tú của anh lập tức thu hút được rất nhiều tân sinh viên, khoa Triết học cũng vì vậy mà có thêm nhiều sinh viên lui tới hơn.
Tuy nhiên, Chiêm Tử Diên dường như chẳng chú ý đến sức hấp dẫn của bản thân, mỗi ngày vẫn như cũ, hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, chỉ một lòng muốn trở thành giáo sư tốt.
"Đợi đã, Tiểu Chiêm." Chương Hải Nhạc gọi anh lại.
Ông phải giúp chàng thanh niên ưu tú hiểu thêm về đạo lý đối nhân xử thế, điều này sẽ giúp ích cho tương lai phát triển của anh hơn, những người sống khép mình rất dễ bị xã hội cho ra rìa.
"Thứ bảy này, ở đại học Dụ Thành có một buổi tọa đàm, xong rồi còn có thêm một buổi hội thảo. Bên chúng ta cũng được mời tới, phải cử người trong khoa đi. Quê của em ở Dụ Thành đúng không? Vậy thầy sẽ để em đi, không vấn đề gì chứ?"
Chiêm Tử Diên vẫn chưa kịp nói gì, Chương Hải Nhạc đã đi đến gần, vỗ vỗ vai của anh, chân thành nói: "Buổi tọa đàm này có rất nhiều tiền bối lão làng, hãy học hỏi nhiều hơn. Tuổi còn trẻ nhưng em đã được thăng chức lên phó giao sư, tiềm năng rất lớn, tiếp tục phát huy nhé."
Chiêm Tử Diên cũng không ngốc, anh hiểu được Chương Hải Nhạc muốn giúp anh mở rộng quan hệ hơn.
Anh cũng không thể né tránh lòng tốt, đành đáp: "Dạ được, thầy Chương."
Chương Hải Nhạc hài lòng nói: "Dẫn theo cả Khải Nam nữa, dù sao thằng nhóc cũng rất thích đi cùng em mà. À đúng rồi, đợi Khải Nam nghe xong buổi tọa đàm, phải viết một bài luận ba ngàn chữ gửi lại cho em xem nữa."
Lạc Khải Nam trừng mắt lớn: "Cái gì?"
Lúc học cấp hai, chỉ cần viết một bài văn 800 chữ là hắn đã mất hết cả tiếng để suy nghĩ, mỗi lần đầu đợi gần sắp hết tiết mới viết được, bây giờ bắt hắn viết ba ngàn chữ chẳng khác gì đang giết người.
Chương Hải Nhạc đã dẫn Cao Húc đi xa rồi, giọng nói vẫn vang vọng lại: "Cũng đưa cho thầy xem nữa nhé. Hiệu trưởng Lạc giao Khải Nam cho em, cũng như là giao cho cả khoa Triết chúng ta rồi, chúng ta phải cùng nhau chỉ dẫn cho thằng nhóc."
Ánh mắt Cao Húc lộ sự thông cảm, đã tưởng tượng được lần đi công tác xa này sẽ mang lại bao nhiêu đau đớn cho Chiêm Tử Diên: "Tiểu Chiêm... Có việc gì nhớ báo mọi người nhé."
Chiêm Tử Diên gật đầu: "Ừm, mọi người yên tâm, em sẽ chăm sóc cho Khải Nam thật tốt."
Không, tôi lo cho chú em hơn đấy..... Cao Húc còn muốn nói gì đó, đã bị Lạc Khải Nam trừng mắt nhìn, anh ta nhớ tới lời đồn đánh giáo viên kia, chỉ đành ngậm miệng lại.
Chiêm Tử Diên thấy hai người họ đã đi rồi, cũng dự định sẽ quay về văn phòng, lại bị Lạc Khải Nam giữ lại: "Tôi có thể đi cùng với anh, nhưng anh phải giúp tôi viết bài cảm nghĩ."
Chiêm Tử Diên từ chối ngay: "Không được, tôi không thể giúp cậu làm bài tập."
Lạc Khải Nam dùng tuyệt chiêu: "Ò, vậy tôi sẽ đi nói với cha, chuyện anh thích đàn ông."
".....Tôi có thể giúp cậu viết dàn ý."
"Không cần, phải giúp tôi viết hết."
"... Ít nhất cũng cậu phải viết sườn bài chứ, nếu toàn bộ là tôi viết hết, thầy Chương sẽ nhận ra ngay."
"Được, chốt đơn."
"Haiz..." Chiêm Tử Diên thở dài với lương tâm.
Để điểm yếu rơi vào tay người khác, chỉ đành tuân lệnh theo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top