Chương 21: Anh lại làm nũng.

Chương 21: Anh lại làm nũng.

Sự thật đã chứng minh, ý tưởng này hoàn toàn là sai lầm.

Từ ngày Chiêm Tử Diên nhặt được mèo con, anh chăm sóc quả quýt nhỏ này như con ruột của mình. Đồ ăn cho mèo đều là hàng nhập khẩu, hơn nữa còn mua thêm đủ loại đồ cho chơi nó, cây cào móng, gậy trêu mèo đều có hết.

Điều đau đớn nhất là, Chiêm Tử Diên suốt ngày nhắc đến bé con thân yêu của mình, giống như người cha già suốt ngày lo lắng:

"Hôm nay Nam Nam ăn không hết đồ ăn, có phải dạ dày nó không ổn không...?"

"Hôm nay Nam Nam đi ra phân lỏng, có cần phải mang nó đến thú y không...?

"Hôm nay Nam Nam ngủ suốt cả nhà, trên mạng nói như vậy là bị ốm rồi."

"Hôm nay Nam Nam..."

Hầu như ngày nào Lạc Khải Nam cũng chăm chỉ đến trường, vừa phải lên lớp nghe giảng, vừa phải vắt hết óc bịa hết từ ngữ mỗi khi Chiêm Tử Diên gọi hắn trả lời câu hỏi, đồng thời còn phải theo sát tiến độ dự án game. Hắn bận đến mức không thôi, hôm nay lại còn nghe Chiêm Tử Diên niệm chú Nam Nam suốt ngày, cuối cùng cũng bộc phát: "Anh ...!"

Chiêm Tử Diên ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hừm?"

Dưới đôi mắt long lanh của anh xuất hiện một quầng thâm nhạt, có lẽ do làm mèo hoang quá lâu nên chú mèo nhỏ chưa kịp quen nhà mới, nửa đêm cứ chạy nhảy phá phách, mấy hôm nay chẳng đêm nào mà anh được ngủ yên giấc. Mất ngủ dẫn đến lo âu, dù sao cũng là lần đầu nuôi mèo, cho nên anh có lo lắng quá mức.

"...." Lạc Khải Nam không tức giận nổi nữa, "Anh đợi ở đây."

Hắn mở điện thoại, tag Kiều Hoài Thanh ở trong nhóm chat: "Gửi cho tôi tài liệu hướng dẫn nuôi mèo."

Kiều Hoài Thanh có nuôi một bé mèo Ba Tư được năm sáu năm rồi, kinh nghiệm hốt cít vô cùng phong phú.

Hướng dẫn được gửi qua ngay, Kiều Hoài Thanh chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để nhiều chuyện: "Dô, là người bạn quý hóa nào thế? Làm thiếu gia nhà mình vừa phải đặt tên giúp vừa phải xin hướng dẫn nuôi mèo? Đừng nói là... Người đàn ông gặp ở quán bar hôm nọ hở?"

"Sao chuyện gì cậu cũng lái được sang anh ấy?" Tuy rằng cậu ta nói không hề sai.

"Bởi vì chỉ có cái anh đó là tụi này chưa quen biết thôi. Chừng nào thì dắt bé mèo nhỏ ngọt ngào của ông ra gặp tụi này đây?"

Thẳng nam Lạc nghĩ nửa ngày mới hiểu "bé mèo nhỏ ngọt ngào" là chỉ đến ai.

"Đừng có làm tôi mắc ói."

Chiêm Tử Diên và hai chữ "ngọt ngào"chẳng liên quan gì đến nhau.

Nhắn xong cho Kiều Hoài Thanh thì hắn ngẩng đầu lên, nói với người đối diện: "Tôi có hỏi một người bạn cũng nuôi mèo, đợi chốc nữa cậu ấy sẽ chia sẻ thêm cách chăm mèo. Trên mạng toàn nói mấy chuyện xỏ lá ba que, anh đừng có tin."

Mắt anh sáng lấp lánh, lộ ra sự vui vẻ: "Cảm ơn cậu, làm phiền cậu nữa rồi."

Thôi được rồi, hình như cũng có hơi liên quan đến "đáng yêu" một chút.

Nội dung mà Kiều Hoài Thanh gửi rất phong phú, bao gồm rất nhiều vấn đề như cho ăn, tắm rửa, tẩy giun. Nhưng mà Lạc Khải Nam cũng phải tự đọc lại một lần, sau đó tra thêm tài liệu kiểm chứng, cũng mất hết bốn tiếng đồng hồ, tới tận tối mới xong. Cuối cùng hắn cũng tổng hợp xong một bản hoàn chỉnh, sau đó gửi cho Chiêm Tử Diên: "Cứ lấy bản của tôi làm bản chuẩn."

Sau khi xem xong, Chiêm Tử Diên hết sức kinh ngạc: "Chi tiết quá. Khải Nam ơi, cậu giỏi thật đấy."

Lạc Khải Nam xem là chuyện nhỏ.

Mấy chuyện cỏn con này sao so được với việc hắn phải viết đủ loại code phức tạp cho trò chơi, không có tính thử thách lắm.

Qua mấy phút sau, tài liệu mà hắn vừa chỉnh xong được gửi lại cho hắn.

"Kent cậu xem này, trợ giảng của tôi làm hết đấy, cậu ấy xịn lắm."

"...."

Dù người nhận được tin nhắn vẫn là hắn, nhưng Lạc Khải Nam lại có cảm giác ngượng ngùng như hồi còn bé, được bố mẹ lấy vở bài tập 10 điểm ra khoe với hàng xóm.

"Cùng tàm tạm." Hắn chưa đủ mặt dày đến mức tự khen chính mình.

Nhưng Chiêm Tử Diên không đồng ý, một hai thuyết phục hắn: "Cậu ấy giỏi lắm, cậu nhìn biểu mẫu này đi, chỉ cần nhập cân nặng và số tuổi của mèo vào là có thể tính ra lượng thức ăn cần nạp mỗi ngày, còn liệt kê rõ sự khác biệt giữa các bài kiểm tra sức khỏe cho mèo từ nhỏ đến lớn. Rất là chi tiết, mỗi một vấn đề đều được ghi chú rõ ràng."

Giáo sư Chiêm cả ngày chỉ có tiếp xúc với chữ nghĩa, anh chỉ giỏi những phần mềm tin học cơ bản như word hoặc powerpoint, rất ít khi tiếp xúc với các công thức trên excel, cho nên nhìn thấy những bảng biểu này thì trầm trồ hết lời.

Lạc Khải Nam bị khen tới mức quên mình đang tâm thần phân liệt, thuận tay trả lời: "Có gì lợi hại đâu, ai học tin học rồi cũng biết."

Chiêm Tử Diên thấy tin nhắn, ôm lấy Nam Nam xoa đầu nó một cách không vui: "Rõ ràng là rất giỏi mà... Em cũng đồng ý đúng không?"

Chú mèo cam híp mắt hưởng thụ dịch vụ xoa đầu, thoải mái đến mức phát ra tiếng hừ hừ, giống như là đang trả lời anh vậy.

"Không sao, chúng ta kể cho người khác." Chiêm Tử Diên mở danh sách bạn bè ra, quyết tâm phải để cho công sức của Lạc Khải Nam được ghi nhận.

Đây là Lạc Khải Nam suốt ngày u mê game đó, cậu ấy thực sự có thể nghiêm túc làm một bảng biểu đồ hoàn hảo như vậy, một sự tiến bộ cực lớn luôn.

Anh muốn cho cả thế giới đều biết, cho dù trước đây Lạc Khải Nam như thế nào, bây giờ cậu ấy đã trở nên tốt hơn rất nhiều rồi.

Nửa tiếng sau, Lạc Khải Nam đang tập trung kiểm tra tiến độ công việc, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ ông bô của mình.

Hắn còn chưa mở miệng, đã nghe Lạc Vĩnh Xương vui vẻ nói: "Oắt con, nghe nói gần đây con rất ngoan ngoãn?"

"Cha nghe ai nói vậy?"

"Còn ai trồng khoai đất này, giáo sư Chiêm mới khen con trước mặt cha đấy. Cậu ấy nói ngày nào con cũng đến trường, còn giúp cậu ấy làm biểu đồ. Như thế này mới được cơ chứ, khi nào thì con mới chịu đi tìm việc?"

".........." Lạc Khải Nam hít một hơi thật sâu, "Cha đi ngủ sớm đi, mấy chuyện này chỉ có trong mơ của cha thôi."

"Con...." Hiệu trưởng Lạc chưa kịp xả cơn tức giận, đã bị con trai ruột của mình cúp máy.

Ngay lúc này, Lạc Khải Nam còn tức giận hơn.

Chiêm Tử Diên, anh ta, dám đi mách người lớn.

Cho rằng hai người họ đã cùng một phe rồi, thì ra chỉ có mình hắn tưởng bở thôi.

Rốt cục hắn là gì ở trong mắt của Chiêm Tử Diên? Chỉ là một nhiệm vụ được cấp trên giao cho?

....

Tiết của ngày hôm sau là vào buổi chiều.

8 giờ sáng là Chiêm Tử Diên đã đến văn phòng, kết quả cả buổi chiều chẳng thấy Lạc Khải Nam đâu, tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển, khiến anh không khỏi lo lắng trong lòng.

Cậu ấy ngủ quên rồi sao?

Trong lòng cứ muộn phiền, cho nên cũng không có tâm trạng ăn uống. Anh đã đợi rất lâu, xem hết luận văn mà sinh viên đã nộp, cũng không thấy Lạc Khải Nam xuất hiện, anh đành đi xuống căng tin một mình.

Đồ ăn không còn nhiều món, Chiêm Tử Diên chỉ mua một phần măng tây xào, sau đó ăn qua quít hai miếng cơm rồi bỏ đũa xuống.

Thói quen ăn uống của anh trước giờ rất đơn giản, mỹ thực có thể lấp đầy dạ dày rỗng, nhưng không thể lấp đầy lỗ hổng của tinh thần.

Đồ ăn chỉ để thỏa mãn dạ dày, không có gì quá đặc biệt để anh phải thích thú.

Suy nghĩ này đã thay đổi kể từ ngày Lạc Khải Nam xuất hiện.

Anh bắt đầu ăn nhiều thịt hơn, cũng bắt đầu đi ăn hàng quán nhiều hơn. Thậm chí còn thử thách vị giác của mình, thử những món ăn có vị cay nồng hấp dẫn.

Nếu phải nói lý do sâu xa, thì chắc là do Lạc Khải Nam quá mạnh mẽ.

Đồng nghiệp của anh, ví dụ như Cao Húc, nhìn thấy anh ăn ít bữa, cũng chỉ khuyên anh hãy ráng ăn nhiều hơn, khuyên không được thì cũng thôi.

Nhưng Lạc Khải Nam sẽ giám sát anh ăn mỗi bữa, ăn không hết thì không cho bỏ đũa xuống, rất là hung dữ.

Nghĩ theo hướng này, có lẽ sẽ cho rằng đây là sự quản lý, ràng buộc.

Nhưng anh cần sự ràng buộc này.

Có nhiều người khát khao tự do vô tận, hướng tới đại dương rộng lớn vô ngần, nhưng điều mà anh khao khát nhất, lại là một chiếc mỏ neo trói buộc mình.

Tự do không có bất kỳ trói buộc nào, không có nghĩa là tự do thật sự. Nó chỉ là một hành trình lang thang bất tận, chẳng ai ngó ngàng, chẳng ai hỏi han mình sẽ lưu lạc về đâu.

Chiêm Tử Diên cố gắng ăn xong bữa cơm trưa này. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi, anh lập tức cầm tài liệu lên, vội vã đến phòng học của nghiên cứu sinh.

Kết quả vừa bước vào lớp, đã nhìn thấy Lạc Khải Nam bị những bạn sinh viên vây quanh.

Chu Tiêu không nhận ra Chiêm Tử Diên đã vào lớp, còn hỏi: "Vậy game đó khi nào phát hành ạ?"

Vậy là hắn bận chơi game đến tận khuya ...?

Chiêm Tử Diên cảm thấy chun chút thất vọng.

Không thể thay đổi được thói quen sinh hoạt xấu của Lạc Khải Nam, anh phải càng cố gắng hơn nữa.

"Vào tiết rồi."

Chu Tiêu nghe thấy lời nhắc, lập tức đi về chỗ ngồi, nhỏ giọng nói: "Anh giỏi thật đấy, anh Lạc. Sao anh không nói là anh lập trình game! Cố lên nha, đợi game của anh phát hành, em nhất định sẽ mua chơi thử!"

"Ừm." Lạc Khải Nam đáp lại một tiếng, ánh mắt lạnh lùng dính chặt lên người đàn ông đang đứng trên bục giảng.

Trên lớp, Chiêm Tử Diên gọi vài bạn sinh viên đứng dậy trả lời câu hỏi. Vốn dĩ anh cũng muốn gọi tên Lạc Khải Nam, nhưng nhìn thấy gương mặt đen xì xì vì thức khuya của hắn, cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi nhiều hơn, vì vậy không gọi nữa.

Ai ngờ đâu chuông hết tiết vừa reo lên, Lạc Khải Nam lập tức đứng dậy, không nói gì hết mà kéo anh ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả sinh viên.

"Trợ giảng Lạc... Chắc phải có đút lót gì đó rồi?"

"Chắc chắn luôn, trợ giảng bình thường sao dám kéo tay giáo sư Chiêm như vậy chứ?"

"Thầy Chiêm cũng không có lạnh lùng như mình nghĩ, mấy hôm trước thầy ấy mới đăng ảnh, mọi người xem chưa?"

"Thấy rồi thấy rồi, ảnh đại diện cũng đổi thành mèo con luôn, dễ thương xỉu."

"Người thích mèo thì không thể lạnh lùng được."

.......

Ở góc rẽ hành lang, có thể nghe thấy âm thanh ồn ào khi tan lớp của sinh viên, nhưng rất ít sinh viên sẽ đi qua bên này, vì đây là lối rẽ đến phòng giáo viên.

Trừ Chiêm Tử Diên ra, những thầy cô khoa Triết khác thường không tới phòng làm việc, khi nào có bài tập cần chấm soạn thì mới đến văn phòng.

Ở nơi ít ai lui tới, Lạc Khải Nam đã chặn người ta vào trong góc nhỏ.

Chiêm Tử Diên hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chàng trai cao lớn trước mặt, trách cứ hắn: "Hôm nay cậu đến muộn."

Lạc Khải Nam nhướng mày: "Muộn thì sao, liên quan gì đến..."

Một tay Chiêm Tử Diên đang bận ôm sách, khiến anh cử động khó khăn, anh giơ bàn tay còn lại, giúp hắn chỉnh lại cổ áo đang bị vểnh lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Sau đó mới ngước mắt nhìn Lạc Khải Nam, không hiểu tại sao hắn đang nói thì ngừng lại: "Cậu nói cái gì?"

"........"

Lạc Khải Nam đâu có dễ mềm lòng như vậy, hắn hít một hơi thật sâu, nhíu mày tỏ vẻ hung dữ, chuẩn bị cảnh cáo anh lần nữa ——

"Sau này đừng tới muộn nữa, ít nhất cũng phải tới giờ ăn cơm trưa chứ." Chiêm Tử Diên cười nhạt, một chút buồn bã không tên, "Quen ăn cơm cùng cậu rồi, cậu không đến trường, tôi ăn cũng ít hơn."

".........."

Năng lượng hung dữ lại bị gián đoạn lần thứ hai, Lạc Khải Nam nhịn hết nổi rồi, giơ tay lên "Bộp" một tiếng.

Bàn tay của hắn vỗ mạnh lên bức tường đằng sau lưng anh.

"....Biết rồi, anh đừng có làm nũng nữa, để tôi nói hết câu đã."


----------------------

Lời tác giả: 

Chiêm Tử Diên: Blah blah blah nghiêm túc nói chuyện 

Lạc Khải Nam: Chỉ biết làm nũng thôi, chịu hết nổi mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top