Chương 19: Không nên thân thiết
Chương 19: Không nên thân thiết
Bệnh viện cho thú cưng mở cửa 24/24, sau khi cả hai mang mèo con đến nơi, bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra cho nó. Kết quả cho thấy chú mèo cam không sao cả, nhưng bé còn quá nhỏ, khả năng miễn dịch kém, lang thang ngoài đường nên bị dính nấm mèo.
Bác sĩ kê đơn thuốc xịt cho nó, nói rằng nó sẽ khỏi trong vòng một hai tuần tới nữa.
Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, Chiêm Tử Diên đã lên mạng đọc bài viết dành cho những người mới nuôi mèo, nhanh chóng mua một chiếc ba lô phi thuyền, anh giao hàng cũng giao gấp đến bệnh viện cho anh chỉ trong vòng một giờ.
Trên đường về nhà, bé mèo cam quýt kiêu hãnh ngồi trong chiếc ba lô sang trọng, bé không còn phải lăn lộn trong túi nilon như khi đi đến thú y nữa.
Vốn dĩ Lạc Khải nam muốn mua cho nó một ít thức ăn cho mèo, nhưng vừa nhìn thấy mức giá ngang ngửa một ngày ăn của hắn, chỉ đành ghi chú lại, đợi đến khi nào hắn giàu hơn vậy.
Thật ra, trái tim của Chiêm Tử Diên cũng đang lặng lẽ rỉ máu.
Thức ăn cho thú cưng còn đắt hơn cả người ăn, phí khám bệnh cũng rất đắt đỏ, hôm nay đã bị bên thú y lấy gần đến 3 triệu, cộng thêm các món linh tinh cần mua... Nửa tháng còn lại, chắc anh chỉ có thể thắt lưng buộc bụng thôi.
Hai người lớn đáng thương cùng nhìn bé quýt nhỏ vô lo vô nghĩ, lại thở dài một hơi.
Bản thân chưa lo được mà còn đi nuôi thêm thú cưng nữa...
Bệnh viện thú y ở gần nhà Lạc Khải Nam, Chiêm Tử Diên ra đến cửa bệnh viện, anh nói: "Cậu về nghỉ ngơi đi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không có gì."
"Hay là cứ để tôi chuyển khoản lại tiền bữa ăn hôm nay, cậu nhớ nhận đó."
"Đã nói là mời anh mà."
"Nhưng mà..."
Lúc này, quýt nhỏ hình như hết kiên nhẫn rồi, liên tục kêu meo meo với họ.
Lạc Khải Nam cong eo, chỉ một ngón tay vào mặt nó: "Người lớn đang nói chuyện, con nít không được làm ồn."
Chiêm Tử Diên không nhịn cười được: "Cậu lấy cái gì để nói nó, cậu cũng là trẻ con mà."
Lạc Khải Nam nghe vậy thì đứng thẳng, bước lên một bước, mượn lợi thế chiều cao của mình, cúi đầu nhìn xuống anh, giọng điệu không được vui cho lắm: "Anh vừa nói cái gì cơ?"
Đột nhiên máu hơn thua trỗi dậy, Chiêm Tử Diên cũng kiễng chân lên, cố gắng ngang tầm mắt với hắn, thân thể anh không tự chủ được nghiêng về phía trước: "Cậu chỉ cao hơn tôi có một chút thôi."
Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị thu hẹp lại, mũi của Lạc Khải Nam gần như sắp chạm vào mắt kính của Chiêm Tử Diên.
Khuôn mặt hắn phản chiếu qua đôi mắt sau tròng kính, đôi mắt ấy to tròn, long lanh hơn cả quýt nhỏ.
Chiêm Tử Diên nhanh chóng nhận ra hành động của bản thân không đúng với bình thường, lập tức lùi lại vị trí cũ. Anh ho nhẹ hai tiếng, đột ngột thay đổi chủ đề câu chuyện: "Ừm... Tôi muốn đặt cho nó một cái tên, cậu thấy cái tên nào được nhỉ?"
Trong đầu Lạc Khải Nam đang rất hỗn loạn, không kịp nghĩ kỹ: "Tùy anh mà, tôi về trước đây, còn có công việc khác nữa."
Chiêm Tử Diên ngẩn ra, lập tức nói: "Được, vậy để tôi tự nghĩ. Ừm... Hẹn mai gặp nhé."
Trở về căn hộ của mình, đầu tiên là Lạc Khải Nam nhét hết thức ăn vào chiếc tủ lạnh trống rỗng của mình. Mấy hôm trước hắn còn trữ rất nhiều bia, nhưng sau lần nói chuyện với Chiêm Tử Diên, hắn không còn mua bia về nữa.
Dù sao hắn cũng không thích uống bia, đa số là khi đi chơi với bạn bè thì phải uống. Bây giờ cũng ít khi đi ra ngoài hơn rồi, không có bạn bè uống cùng, một mình hắn uống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhà cửa bừa bộn quá, trước đây hắn còn có tiền để thuê dì giúp việc đến quét dọn, nhưng mà bây giờ không thuê nổi ai, chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Lạc Khải Nam dọn qua loa mớ quần áo chất đống trên sofa, tiếp theo là cởi quần áo bẩn trên người, ném hết tất cả vào máy giặt. Trong lúc chờ đợi thì hắn đi tập thể dục một lát, ra mồ hôi khắp người, sau đó đi thẳng vào phòng tắm, lúc từ phòng tắm bước ra thì quần áo cũng đã giặt xong.
Hắn vừa phơi quần áo, vừa suy nghĩ đến tiền thuê nhà cho tháng sau.
Trước mắt xem ra, Lão Lạc cảm thấy hắn đã ngoan ngoãn hơn kể từ khi đi theo Chiêm Tử Diên, nhưng vẫn chưa chịu cho hắn tiền sinh hoạt lại. Giống như ông quyết định đợi đến khi thằng con của mình chịu tìm công việc ổn định, khi đó mới quyết định nối lại tình cảm cha con, cho nên con đường ăn bám ông bô của hắn là không có khả thi rồi.
Đương nhiên, hắn cũng không muốn phải ăn bám gia đình, chỉ là phía bên phát triển game cũng cần vài tháng nữa mới có thể phát hành, từ đây tới đó, chắc chắn hắn không có thu nhập rồi.
Nếu như vậy, đành phải đi hỏi vay người khác.
Bạn bè của hắn rất nhiều, nhờ một tiếng là có thể mượn được, nhưng tiếng xấu dễ đồn xa, hắn chắc chắn rằng sau khi hắn mở miệng hỏi xong, tin tức "Lạc Khải Nam bị đuổi ra khỏi nhà không có tiền thuê nhà" sẽ nhanh chóng bị lan truyền tới hết những người xung quanh.
Hắn không muốn phải cúi đầu chịu thua, trừ khi tới bước đường cùng.
Lạc Khải Nam cùng những suy nghĩ về vấn đề sinh tồn, cuối cùng cũng phơi đồ xong. Hắn mang tâm trạng nặng trĩu ngồi xuống bàn làm việc, chuẩn bị mở file UI mà Kiều Hoài Thanh gửi tới lúc sáng.
Ngay lúc này, chiếc điện thoại quên bật chế độ máy bay đột nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị tên người gửi là Chiêm Tử Diên.
... Mới tách nhau ra chưa được bao lâu, sao lại tìm hắn rồi đây? Dính hắn đến vậy sao?
Lạc Khải Nam nghĩ không đâu vào đâu, không thể tránh được cầm lấy điện thoại di động.
Trước khi bấm vào đọc tin nhắn, trong đầu hắn chợt lóe lên một vấn đề:
Tại sao hắn phải để ý đến anh?
Vì để tăng sự tập trung, trước giờ hắn chưa bao giờ trả lời tin nhắn của ai khi đang làm việc.
Nhưng dường như, hắn không thể để Chiêm Tử Diên một mình được.
Chiêm Tử Diên gọi hắn đến trường sớm, hắn ngoan ngoãn nghe lời. Thấy Chiêm Tử Diên không vui, hắn không ngại trích số tiền ít ỏi còn lại của mình để mời anh một bữa.
Tại sao chứ? Dựa vào đâu chứ?
Chỉ là một giáo viên mới quen mà thôi, cùng lắm chỉ được xem là một người bạn bình thường.
Hắn không có trách nhiệm phải chăm sóc anh đến mức này.
Lạc Khải Nam nghĩ thông suốt, lạnh lùng bật chế độ máy bay, quăng điện thoại sang một góc. Sau đó hắn mở nhóm chat ra, tải tài liệu mà Kiều Hoài Thanh đã gửi.
Tốc độ mạng tối nay thật chậm, hắn ngồi khoanh tay, đầu ngón tay bực bội gõ gõ mặt bàn, nhìn chằm chằm vào thanh tải xuống, tốc độ như rùa bò.
Không đúng, suy nghĩ vừa rồi của hắn đã xuất hiện bug.
Chiêm Tử Diên không phải là bạn bè bình thường, là một người vừa chịu tổn thương trong tình cảm, là một người bạn có trái tim đang rất mỏng manh.
Nếu lỡ hắn không trả lời tin nhắn của anh, Chiêm Tử Diên sẽ thấy đau lòng, rồi lại chạy đi uống rượu giải sầu, tìm người lạ để lên giường, như vậy phải làm sao đây?
Anh ấy gầy như vậy, sức lực thì không có, vừa cao ráo lại đẹp trai, nếu có gặp phải ai....
Lạc Khải Nam nghiến răng, tóm lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng mở mạng lên, sau đó bấm vào tin nhắn của Chiêm Tử Diên:
「Kent, tối nay cậu có thời gian rảnh để nói chuyện không? 」
... Thì ra không phải là tìm hắn.
Lạc Khải Nam thở phào, sửa nickname của Chiêm Tử Diên lại là Janson, sau đó chia anh vào một nhóm khác. Hắn dựa lưng vào ghế, mở chai soda ướp lạnh, uống một hơi rồi trả lời tin nhắn: 「 Tôi đang rảnh, có chuyện gì sao? 」
Trên khung chat hiển thị "Đối phương đang nhập tin nhắn...", Chiêm Tử Diên dường như đã sắp xếp suy nghĩ của mình mất một lúc lâu rồi mới trả lời:「 Cậu có nhớ trợ giảng tôi từng nhắc đến không? 」
Lạc Khải Nam ngẩn ra, không ngờ đến chủ đề lại liên quan đến bản thân. Tay trái đang cầm chai soda dừng giữa không trung, tay phải nhanh chóng gõ chữ:「 Nhớ chứ, có chuyện gì sao? 」
Lần này, Chiêm Tử Diên trả lời lại rất nhanh:「 Cậu ấy chỉ đến nghe giảng một học kỳ thôi.」
Kent:「 Cho nên là? 」
「 Cho nên là, hình như tôi không nên quá thân với cậu ấy. 」
Bé mèo cam vui vẻ uống hết phần sữa bột của mình, mới bé tí ti mà đã lộ bản tính ham ăn rồi, chiếc lưỡi hồng hào của nó vung vẩy với tốc độ cao như thể được trang bị một động cơ nhỏ, xung quanh bát sứ và sàn nhà bắn đầy sữa.
Chiêm Tử Diên ngồi bên cạnh ngắm nó uống sữa, anh ngưỡng mộ với sự vô tư của nó, cũng ngưỡng mộ vì nó đã tìm được chỗ dựa cho bản thân.
Ít nhất là trong cuộc đời hữu hạn của nó, sẽ có người chăm sóc chu đáo cho nó đến cuối đời.
Nhưng chính anh lại phải chịu một cuộc đời đơn độc.
Anh hỏi ý kiến của Lạc Khải Nam về việc nuôi mèo, lại nhờ hắn đặt tên cho nó. Nhưng trước khi tạm biệt, câu nói cuối cùng của Lạc Khải Nam đã làm anh thảng thốt nhận ra rằng, dù sao thì anh vẫn phải tự mình sống lấy.
Dù cho ban ngày họ làm việc cùng nhau, ban đêm vui vẻ trải qua bữa tối, thì suy cho cùng, Lạc Khải Nam cũng có cuộc sống của riêng mình, có những mối quan hệ riêng khác.
Điểm giao nhau của họ chỉ vỏn vẹn có một học kỳ này mà thôi.
Khi học kỳ này kết thúc, cũng là thời điểm mùa đông đến. Khi đó, văn phòng của anh sẽ quay về dáng vẻ trống rỗng lạnh lẽo như ban đầu.
Từ những ngày đông đến những ngày xuân, chẳng có ai cùng anh trải qua cả.
「 Tại sao anh lại nói như vậy? 」 Kent hỏi anh.
Trong lòng anh cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn gõ chữ nữa. Chiêm Tử Diên gửi một tin nhắn thoại, tự mình phân tích: "Tôi không có nhiều bạn bè, còn vừa mới chia tay. Đang lúc cô đơn nhất, vừa hay cậu ấy lại xuất hiện, lại còn đối xử rất tốt với tôi, nên tôi đã nhanh chóng thân thiết với cậu ấy."
"Nhưng mà, tôi nghĩ kỹ rồi. Cho dù có cô đơn thế nào, cũng không nên lấy việc kết bạn với học trò để giải tỏa nỗi cô đơn. Cho dù là sinh viên theo tôi 4 năm đại học, sau khi tốt nghiệp rồi cũng hiếm khi về trường, huống hồ gì cậu ấy chỉ đến nghe giảng có một học kỳ."
"Tôi thân thiết với cậu ấy... Đến lúc cậu ấy nói đi là đi, chỉ còn tôi ở lại với nỗi thất vọng."
Dường như Kent không hiểu được tâm trạng của anh, hắn đáp lại:「Cậu ấy đi rồi anh vẫn có thể liên lạc với cậu ấy mà, đâu phải là không thể gặp nhau nữa. 」
Chiêm Tử Diên: "Cậu ấy không thích học cũng không thích giáo viên, bây giờ cậu ấy chịu nghe lời, một là do bị ép, hai là do cậu ấy tốt tính mà thôi. Đợi cậu ấy đi rồi, làm gì còn nhớ đến tôi nữa."
Kent:「 Anh đi từ đâu ra cái kết luận này vậy? 」
Chiêm Tử Diên: "Tối nay chúng tôi nhặt được một bé mèo, tôi muốn nhờ cậu ấy giúp tôi đặt tên cho nó, nhưng cậu nói là "tùy anh"."
Lạc Khải Nam: ".........."
Kent:「 Như vậy thì chứng minh được cái gì?? 」
Chiêm Tử Diên nói như rất có lý: "Bạn trai cũ của tôi cũng hay nói như vậy. Lúc mua nhà cũng nói là tùy tôi, bởi vì anh ta không có suy nghĩ sẽ ở lại đây lâu dài. Hỏi xem tối nay anh ta muốn ăn cái gì, anh ta cũng nói là tùy tôi, bởi vì anh ta không có ý định sẽ về nhà ăn cơm."
"Nếu trong lòng đã không quan tâm, thì mới nói ra được câu như thế chứ? Nếu như là tôi, cho dù là người yêu, bạn bè, hay là học sinh, khi họ nghiêm túc hỏi tôi một vấn đề, tôi nhất định sẽ không đáp một câu tùy như vậy."
"Có phải là tôi làm quá lên không, Kent?" Chiêm Tử Diên nhỏ giọng hỏi, giống như là sợ làm phiền ai đó, "Cậu ấy giống như là ánh mặt trời bên ngoài hiên nhà, chỉ tạm dừng chân rồi sẽ mất bóng, nhưng tôi lại muốn mượn chút hơi ấm từ cậu ấy, có phải là tôi ngốc lắm không?"
"........"
Lạc Khải Nam là dân chuyên kỹ thuật, hắn không hiểu nghệ thuật là gì, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu được câu nói ẩn dụ này.
Chiêm Tử Diên xem hắn như ánh mặt trời.
Tương đương như nói rằng hắn rất quan trọng, không thể thiếu được.
Đột nhiên hắn cảm thấy, bản thân lúc nói câu "Tùy anh" đúng là chẳng ra cái thá gì.
Chiêm Tử Diên chưa bao giờ qua loa với hắn, luôn nói tốt về hắn, sao hắn lại dám mở miệng nói ra câu như vậy!
Bây giờ nhớ lại, ánh mắt của Chiêm Tử Diên lúc đó lấp lánh như sao, dựa gần hắn như vậy, chắc hẳn anh đã rất mong chờ một cái tên xinh đẹp cho chú mèo nhỏ, kết quả hắn lại đáp lại là gì?
Lạc Khải Nam nâng bàn tay đã cầm chai soda ướp lạnh lên, "bốp" nhẹ một cái vào má mình, cả hai má lạnh buốt.
"Đờ mờ..."
Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cả hai chào tạm biệt nhau, chẳng lẽ từ nãy đến giờ, Chiêm Tử Diên đã cảm thấy tủi thân suốt sao...?
Sau khi làm bẩn một diện tích lớn trên sàn nhà, cuối cùng bé quýt cũng cảm thấy căng bụng, liếm liếm vết sữa quanh miệng, nó bước từng bước chân ngắn, đi tới một bên cào lung tung, giống như đang biểu đạt sự yêu thích của mình đối với cuộc sống ăn chực mới này.
Chiêm Tử Diên lau sạch sàn nhà, bỏ thêm chút thức ăn cho mèo vào chiếc chén nhỏ xinh anh vừa mua cho nó, sau đó ôm bé quýt vào lòng, quan sát tỉ mỉ hình dáng của nó, nghiêm túc suy nghĩ nên đặt tên cho nó là gì.
Vừa mới tâm sự với Kent, bây giờ trong lòng anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Anh không có ý muốn trách Lạc Khải Nam, chỉ là do bệnh nghề nghiệp, anh không thể không phân tích kỹ càng những nguyên nhân đằng sau, nói xong rồi thì cũng nhanh chóng quên đi hết.
Sống một mình càng lâu, càng hiểu rõ cách tự chữa lành bản thân, cảm xúc có thể dịu đi nhanh chóng.
Kent vẫn chưa trả lời lại, Chiêm Tử Diên cũng chưa nghĩ ra được một cái tên nào vừa ý.
Đương lúc anh tính tra từ điển, điện thoại đã có tin nhắn mới, là của Lạc Khải Nam gửi đến.
Chiêm Tử Diên cầm điện thoại lên đọc, sau đó anh kinh ngạc:
"Tôi đã tìm hiểu rồi, mèo cam có thể gọi là quýt, trứng gà, cục vàng, bánh trung thu, trứng cuộn v..v.. Anh thấy thế nào? Tôi không giỏi đặt tên đâu, lúc nãy cũng ngại nói bừa trước mặt anh, xin lỗi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top