Chương 18: Thành viên gia đình +1
Chương 18: Thành viên gia đình +1
Bởi vì Chiêm Tử Diên nói anh đang thèm đồ ăn cay, cho nên hai người đã chọn một nhà hàng Tứ Xuyên.
Nhà hàng Tứ Xuyên này nằm ở gần lối đi tàu điện ngầm, cách Tấn Đại khoảng năm trăm mét. Đây là một vị trí đắc địa, cuối tuần cho nên rất nhiều khách ghé đến, vừa mới 5 giờ nhưng trước cửa đã xếp một hàng dài.
Cũng may cả hai đã đến sớm, cho nên nằm trong nhóm những người được vào quán đợt đầu tiên, sau đó cả hai gọi các món mà mình muốn ăn. Sau khi phục vụ mang món lên, mới nhận ra khẩu phần của quán này rất nhiều, đĩa gà cay lớn như một chiếc lốp ô tô, bên trong ngập đầy ớt đỏ, còn chưa ăn, nhưng vị cay đã ập đến làm Chiêm Tử Diên hắt hơi vài lần.
(Gà cay Tứ Xuyên)
Lạc Khải Nam vừa thấy, trong lòng đã có linh cảm không ổn: "Rốt cục anh có ăn cay được không?"
Chiêm Tử Diên gật đầu, rất khẳng định: "Được, quê tôi ở Dụ Thành mà."
Đúng thật là ở Dụ Thành nổi tiếng với đồ ăn cay, Lạc Khải Nam tạm thời tin anh... cái khỉ khô !
Sau khi tận mắt nhìn thấy Chiêm Tử Diên ăn một miếng gà uống một ly nước, Lạc Khải Nam cuối cùng cũng hiểu, vị giáo sư thèm ăn cay này, không thể nào ăn cay nổi.
"Anh còn không tự biết bản thân à?", Hắn đưa khăn giấy cho anh, "Lau miệng, sau này đừng có khoe khoang như vậy nữa."
Chiêm Tử Diên đỏ bừng mặt, không biết là do bị cay đến đỏ mặt hay vì ngượng ngịu, vừa lau nước mắt nước mũi, vừa nhỏ tiếng cứu vãn hình tượng còn sót của bản thân: "Không có khoe khoang mà, hồi trước tôi ăn cay được lắm, chỉ là lâu rồi không có ăn, cho nên mới như vậy..."
Tấn Thành là một thành phố ven biển phía Nam, hầu hết người dân địa phương đều có khẩu vị thanh đạm, các món ăn chủ yếu là vị béo và tươi. Chiêm Tử Diên đã sống ở Tấn Thành nhiều năm, nên khẩu vị của anh đã thay đổi là điều dễ hiểu.
Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục ăn, thì sẽ hại dạ dày.
Lạc Khải Nam giơ tay gọi phục vụ, đóng hộp lại hết những món cay trên bàn, sau đó gọi lại những món không cay, còn kèm thêm một ly sữa đậu giải vị cay nữa.
Chiêm Tử Diên bị ho không ngừng, cầm lấy ly sữa đậu nành, ngoan ngoãn ngồi uống từng ngụm nhỏ đến hết ly. Anh đưa lưỡi liếm đi vết sữa dính trên khóe miệng, nói: "Đỡ hơn nhiều rồi... Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Ánh mắt của Lạc Khải Nam dừng bên khóe môi của anh.
Sao bây giờ hắn mới nhận ra, dáng môi của anh trông rất xinh đẹp.
"Quê anh ở Dụ Thành?"
"Ừm, tôi ở một thị trấn nhỏ gần thành phố." Chiêm Tử Diên thật thà đáp, "Chắc cậu không biết tên đâu, nó là huyện Tư Tuyền, trước đây còn nghèo lắm, hình như mấy năm nay có phát triển hơn."
Lạc Khải Nam để ý đến hai chữ "hình như", hỏi anh: "Lâu rồi anh chưa về quê sao?"
"Ừm... bận lắm." Chiêm Tử Diên trả lời cho lý do chỉ bằng hai từ, mặc dù không có ai hỏi anh.
Như để chặn những câu hỏi có thể nhảy ra, anh chọn trả lời trước để không ai có thể hỏi anh tại sao.
Lạc Khải Nam cảm nhận được sự kỳ lạ, nhưng không hỏi sâu thêm.
Có thể là do cha mẹ Chiêm Tử Diên hy vọng anh sớm lập gia đình, nối dõi tông đường, cho nên nhiều năm rồi anh không quay về nhà.
Đây không phải là chuyện người ngoài có thể xen vào.
Món ăn mới được bưng lên, thịt cá thơm ngọt trắng muốt, trông rất đưa cơm. Chiêm Tử Diên ăn hết một chén cơm, cảm thấy bản thân rất có cố gắng, Lạc Khải Nam lại xới thêm cho anh nửa chén nữa: "Không ăn hết thì không được về."
Chiêm Tử Diên đẩy gọng kính trên sống mũi lên, cười khổ nói: "Cậu còn trẻ mà, sao lại ra dáng phụ huynh sớm thật."
Đáng lý nói trẻ tuổi là một lời khen, nhưng Lạc Khải Nam lại không thích nghe câu này: "Tôi đã bước ra đời từ rất sớm, không có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu."
"Nhưng mà cách nhau xa lắm đó... Này, đủ rồi, tôi không ăn nổi nữa mà!" Chiêm Tử Diên mới nói hai câu, nhận ra đồ ăn trong chén cơm của mình chất thành núi như núi, "Cậu muốn tôi no bể bụng mà."
"Sao mà bể bụng được." Lạc Khải Nam đưa mắt nhìn chiếc bụng phẳng của anh, cười nhẹ, "Gầy như vậy, có mang thai người ta cũng không biết."
Chiêm Tử Diên kinh ngạc: "Cậu nói bậy gì vậy? Tôi là nam đó."
"Đương nhiên tôi biết anh là nam, chỉ nói bừa vậy thôi."
"Chuyện này mà nói bừa được sao?"
"Không được thì cũng đã nói rồi, tôi là như vậy đấy. Khuyên anh nên sớm từ bỏ ý định muốn thay đổi tôi đi." Lạc Khải Nam lại gắp thêm một đũa đầy thịt, sau đó ấn đũa xuống chén cơm, ánh mắt nặng nề đè chặt lên anh: "Phải ăn hết, ăn no rồi thì mới có sức đối phó với tôi, thầy Chiêm nhé."
"....."
Chiêm Tử Diên so sánh cánh tay của hai người, không còn sức phản kháng nữa. Anh chỉ có thể ngoan ngoãn cầm đũa lên, ăn chậm nhai kỹ từng món.
Thật ra, trong lòng anh có một chút xíu xiu hạnh phúc.
Lạc Khải Nam không biết rằng, lần cuối có người quở trách anh quá gầy, gắp thức ăn cho anh, đã là chuyện của mười mấy năm trước, khi ấy anh vẫn còn đang học cấp hai.
Còn sau này, không có ai quan tâm anh có ăn uống hay không nữa.
...
Bữa ăn hôm nay tốn hơn 700 ngàn.
Chiêm Tử Diên đã biết chuyện Lạc Khải Nam bị cắt tiền sinh hoạt, trước mắt cũng chưa có công việc ổn định, cho nên rất quan tâm nói: "Hay là cứ để tôi thanh toán bữa hôm nay."
Lạc Khải Nam không cho anh cơ hội, lắc lắc điện thoại: "Đã thanh toán xong rồi."
Sau đó hắn nhận lấy đồ ăn đã đóng hộp, nói với anh: "Đi thôi."
Chiêm Tử Diên không có gì để xách, hai tay trống không để ra sau đầu. Nhìn tấm lưng cao lớn của chàng trai trước mặt, anh chợt cảm thấy đây giống như một buổi hẹn hò.
Thật kì lạ, trước đây anh chưa từng có cảm giác như thế này khi đi cùng Thẩm Hạo.
Khi hai người ra khỏi cửa quán, ngoài trời đã sụp tối rồi.
Nhà thuê của Lạc Khải Nam cách trường hơi xa, trước đây có kinh tế dư dả thì hắn sẽ đặt xe về. Nhưng bây giờ khác xưa rồi, chỉ có thể mua vé tàu điện thôi.
Chiêm Tử Diên đi cùng hắn một đoạn, lúc này mới cảm nhận được sự nổi tiếng của anh chàng đẹp trai này.
Xung quanh Tấn Đại có rất nhiều nhà hàng và quán bar dành cho sinh viên đại học, là nơi tụ tập của giới trẻ về đêm. Đặc biệt vào lúc bảy, tám giờ tối, rất nhiều sinh viên bắt đầu ra ngoài tìm niềm vui, vừa nhìn thấy trai đẹp thì bắt đầu tụ lại.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngũi có hai trăm mét, Lạc Khải Nam đã bị bắt chuyện hết ba lần.
"Không kết bạn." Lạc Khải Nam vừa từ chối một cô gái xinh đẹp, hai tay đút trong túi quần, ngay cả điện thoại cũng chẳng thèm móc ra.
Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng như vậy, họ cũng mất đi hứng thú, đành lắc đầu rời đi.
"Quen thêm người bạn cũng tốt mà." Chiêm Tử Diên nói.
"Không thiếu bạn." Lạc Khải Nam đáp.
"....."
Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Chiêm Tử Diên đang định nói gì đó, sự chú ý của anh đã bị một tiếng động khác thu hút. Trong khung cảnh ồn ào đầy tiếng người, anh mơ hồ nhận ra một tiếng mèo kêu yếu ớt.
"Hình như có mèo hoang?" Anh đi theo tiếng gọi đến đến bên dải phân cách ở làn đường.
Lạc Khải Nam cũng đi theo anh, nhìn thật nhanh xung quanh: "Đâu có, anh nghe nhầm rồi."
"Nó ở kia kìa, cậu có nhìn thấy không?"
Đèn đường chủ yếu để soi sáng cho người qua đường, cho nên dải phân cách không nhận được nhiều ánh sáng, đen sì một mảng.
Thị lực của Lạc Khải Nam rất tốt, ít nhất là tốt hơn Chiêm Tử Diên đang đeo kính, nhưng cũng chẳng phát hiện ra dấu vết của chú mèo hoang nào.
Nhưng Chiêm Tử Diên khẳng định là đã thấy chú mèo ở đằng kia, cẩn thận đi đến gần dải phân cách, khom eo xuống, gần như là gập đôi cơ thể, sau đó tóm lấy một chiếc bóng đen nhỏ thật nhanh.
Mèo hoang thường rất cảnh giác, chú mèo này cũng vậy, khi cảm nhận được có người đến gần, nó sẽ xòe móng vuốt ngay lập tức và nhảy ra ngoài.
Chiêm Tử Diên không muốn để nó trốn khỏi, anh không nghĩ nhiều, lao tới thật nhanh. Cũng may là anh đã đoán được hướng nó sẽ chạy đi, giơ tay ra tóm chặt con vật nhỏ xíu đó lại.
Nhưng đồng thời lúc đó, bản thân anh cũng mất thăng bằng.
Ngay lúc anh chuẩn bị tinh thần sẽ tiếp đất bằng mặt, thì Lạc Khải Nam đã kịp thời đưa tay ra. Hắn ôm lấy eo anh hệt như lúc nãy anh làm với chú mèo, thậm chí còn lợi hại hơn, chỉ dùng có một tay, một tay còn lại vẫn đang xách đồ đóng hộp.
"Có đụng trúng đầu không?" Lạc Khải Nam hỏi anh.
Lần thứ hai Chiêm Tử Diên bị ôm trong trạng thái tỉnh táo, anh có thể cảm nhận được rõ ràng cánh tay khỏe mạnh của Lạc Khải Nam đang vòng qua eo mình.
Anh ngây ra một hồi, sau đó lập tức nhớ lại: Bọn họ đang đứng ở ga tàu điện ngầm gần trường học.
Trong số những người qua đường ở đây, có thể có học trò của anh.
Anh vô thức muốn trốn thoát khỏi nơi này.
Lạc Khải Nam chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng hắn cảm nhận được cơ thể của người đang trong vòng tay đang dần cứng ngắc. Cứ nghĩ rằng là do buổi tối gió lạnh, cũng không biết nghĩ như thế nào, hắn lại siết chặt cánh tay hơn, ôm chặt Chiêm Tử Diên vào lòng, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho anh: "Lạnh sao...?"
Còn chưa nói dứt câu, Chiêm Tử Diên cứ như bị chú mèo nhỏ nhập vào người. Phù một cái, anh nhảy thật nhanh ra khỏi người hắn.
"Sao vậy?" Lạc Khải Nam chẳng hiểu gì.
Chiêm Tử Diên né tránh ánh mắt của hắn, vì để không phải xấu hổ, anh liên tục vuốt ve cái đầu đầy lông của chú mèo con, chút nữa thôi là người ta thành mèo trọc rồi, mới mở miệng nói: "Không có gì, tôi muốn đưa nó về nhà... Có được không?"
Nó là một chú mèo cam nhỏ xíu, cỡ khoảng ba bốn tháng tuổi, nó kêu một tiếng "meo" nũng nịu, không biết là đang từ chối hay đồng ý nữa.
Lạc Khải Nam lấy làm lạ: "Không phải là mèo của tôi, anh hỏi ý kiến của tôi làm gì?"
"À... Đúng nhỉ." Lúc này Chiêm Tử Diên mới nhận ra, bây giờ anh không cần phải hỏi xin ý kiến của ai cả.
Trước đây, nếu anh muốn nuôi thú cưng, mỗi lần hỏi ý kiến Thẩm Hạo, đều nhận được câu không đồng ý.
Thẩm Hạo không thích động vật, chê chúng nó phiền phức.
Anh cũng từng lén sau lưng Thẩm Hạo, mua một con cá vàng nhỏ, bí mật nuôi nó trong bể cá nhỏ ở phòng làm việc của mình, dù sao Thẩm Hạo cũng rất ít khi vào phòng đó.
Nhưng mà chỉ được một tuần, anh đã thấy chú cá nhỏ đó đáng thương quá.
Mỗi ngày, nó chỉ có thể nhìn một khung cảnh giống y hệt nhau, mãi mãi cũng không thể thoát ra khỏi lồng giam nho nhỏ kia.
Nó luôn khiến anh nhớ về quá khứ của mình.
Sau đó, anh thả chú cá vàng đi, chỉ giữ lại bể cá nhỏ. Cứ mỗi khi Thẩm Hạo đi ra ngoài ăn chơi mà không về nhà, anh sẽ ném một đồng xu vào đó, tiếng leng keng vang vọng trong tai, căn phòng cũng không còn trống rỗng nữa.
Về sau nữa, khi bể cá nhỏ sắp đầy ấp đồng xu, Thẩm Hạo vô tình bước vào phòng làm việc, chưa có sự đồng ý của anh, gã cầm lấy nó xuống siêu thị để đổi tiền, mua hai bao thuốc lá loại tốt, còn cười nhạo anh: "Đã sắp ba mươi tuổi đầu rồi, em còn chơi mấy thứ trẻ con như heo đất à?"
Thời điểm đó, công việc của Thẩm Hạo không suôn sẻ, anh cũng ngại cãi vã với gã, cho nên chẳng nói gì. Anh nhét bể cá nhỏ vào ngăn kéo, từ đó về sau cũng không lấy ra nữa.
Thẩm Hạo không yêu mình, anh đã biết từ rất lâu rồi. Chỉ là, anh rất muốn có một "ngôi nhà đúng nghĩa", chỉ cần Thẩm Hạo cho anh được trải nghiệm cảm giác đó, anh đã thầy vừa đủ rồi. Bây giờ Thẩm Hạo đã đi rồi, "ngôi nhà" biến thành một căn phòng lạnh lẽo, không còn ý nghĩa gì nữa.
Anh rất cần một người, để căn phòng của anh được trở thành lại "ngôi nhà".
Nếu như không có ai, thì thú cưng cũng được.
"Nếu anh muốn nuôi nó, đầu tiên phải đưa nó đi thú y để kiểm tra." Lạc Khải Nam giơ tay ra, "Đưa nó cho tôi đi, gần nhà tôi có một tiệm thú y, nếu không có vấn đề gì, ngày mai tôi sẽ đưa nó tới văn phòng cho anh."
Chiêm Tử Diên lắc tay: "Không sao, cậu cứ nói địa chỉ cho tôi, tôi có thể tự đưa nó đi, không thể làm mất thời gian của cậu được."
Lạc Khải Nam tiến tới giành lấy chú mèo, rất dễ dàng thắng được anh: "Nếu không muốn lãng phí thời gian của tôi thì đừng tranh với tôi."
Chiêm Tử Diên không thắng nổi hắn, chỉ có thể từ bỏ: "Vậy chúng ta cùng đi đi?"
Lạc Khải Nam: "Anh không tin tưởng tôi sao?"
Chiêm Tử Diên mở túi, lấp hộp thức ăn ra, sau đó bỏ chú mèo vào túi, tránh để nó chạy thoát lần nữa.
"Tôi không yên tâm về nó." Anh gãi gãi chiếc mũi hồng hào của mèo con, mỉm cười với con vật nhỏ đáng yêu này: "Tôi biết cậu rất đáng tin cậy."
Chú mèo con giơ móng vuốt cào cào chiếc túi nhựa một cách không vui.
Trái tim Lạc Khải Nam dường như cũng bị cào vào.
Nhưng là bị cào bởi câu nói kia của Chiêm Tử Diên, và nụ cười ấm áp trên khuôn mặt anh.
Chiêm Tử Diên một tay thì ôm hộp đồ ăn, một tay còn lại xách một bên quai túi, đi về phía ven đường: "Nếu dẫn nó theo thì không thể ngồi tàu điện, vậy chúng ta bắt xe đến thú y nhé?"
"...Được." Một tay của hắn xách bên quai túi còn lại, đầu óc trống rỗng đi theo anh.
Chú mèo cam trong túi khẽ kêu meo meo, ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy hai bàn tay đang cầm một mảnh màn đêm nhỏ cho nó, vầng trăng cao treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top