Chương 17: Có anh là đủ rồi.

Chương 17: Có anh là đủ rồi.

"Vậy tôi có cần đến lớp của năm nhất nữa không?" Hắn hỏi.

Chiêm Tử Diên: "Không cần nữa đâu, tôi sẽ gửi thời khóa biểu mới cho cậu sau."

Đổi một lớp dự thính thôi mà, không có vấn đề gì hết.

Lạc Khải Nam tự thuyết phục bản thân, sau đó đi đến chỗ ngồi còn trống, vừa hay lại ngồi giữa Chu Tiêu và Diệp Dĩnh Tuệ.

Hai người họ đã từng gặp hắn ở văn phòng, vô cùng tò mò về hắn, Chu Tiêu rất can đảm, nhân lúc giáo sư Chiêm xoay người lên bảng, nhỏ giọng làm quen với hắn: "Trợ giảng Lạc, anh cũng là sinh viên trường này hả?"

Tâm trạng của Lạc Khải Nam đang rất tệ, lạnh lùng nói ra tên trường của mình.

"Hả? Không phải đại học kỹ thuật sao? Sao anh lại đến trường này làm trợ giảng cho thầy Chiêm?"

Trợ giảng của giáo sư đại học thường là do sinh viên đang học trong trường hoặc do nhà trường tuyển dụng, Lạc Khải không phải là sinh viên của trường, cũng không phải sinh viên chuyên ngành, nên không có gì lạ khi cậu ta lại hỏi câu hỏi này.

Chu Tiêu đang đợi hắn trả lời, Lạc Khải Nam lại không muốn để ý đến cậu ta, Chu Tiêu tưởng rằng hắn nghe không rõ, lại nhỏ giọng hỏi: "Anh..."

"Anh ấy đang giảng bài, cậu không có tai à?" Lạc Khải Nam dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta, "Im lặng, nghe giảng."

".........."

Rốt cục là trợ giảng hay vệ sĩ vậy...?

Bốn mươi phút sau, cuối cùng cũng đến giờ tan học, Lạc Khải Nam lập tức đựng dậy rời đi.

Chiêm Tử Diên nhìn thấy rồi, muốn gọi hắn lại, nhưng bất đắc dĩ lại bị sinh viên tới hỏi bài, mất vài phút sau mới được ra khỏi phòng học.

Cứ tưởng rằng Lạc Khải Nam đã đi trước rồi, không ngờ hắn vẫn đang chờ anh ở hành lang trước cửa, bị các bạn nữ trong lớp vây quanh.

"Trợ giảng Lạc, có thể kết bạn không? Có gì dễ hỏi bài hơn ạ."

"Trợ giảng Lạc, anh bao nhiêu tuổi rồi? Đã có bạn gái chưa?"

"Ha ha sao cậu thẳng thắn thế!"

"Mình chỉ vì các cậu thôi!"

Các bạn nữ ai ai cũng rất chủ động, chỉ có Diệp Dĩnh Tuệ ở lại lớp để thảo luận bài giảng nên không vây theo, nhìn thấy cảnh tượng này, không ngừng thở dài: "Trợ giảng Lạc nổi tiếng thật đấy."

Chiêm Tử Diên: "Ừm, dù sao cũng đẹp trai vậy mà, còn tốt tính nữa."

Lúc nãy Diệp Dĩnh Tuệ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Lạc Khải Nam và Chu Tiêu, không cảm thấy cái anh trợ giảng hung dữ này tốt tính chỗ nào.

Nếu nói đến tốt tính... Cô bé len lén liếc nhìn giáo sư bên cạnh, vẻ mặt của Chiêm Tử Diên vẫn như mọi ngày, không biểu lộ rõ vui buồn, ánh mắt bình tĩnh nhưng ấm áp, ẩn đằng sau chiếc kính mắt.

Khi thầy Chiêm cổ vũ cô bé, cũng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.

Đây mới là người tốt chứ.

Diệp Dĩnh Tuệ đỏ mặt, nghĩ trong lòng.

Đối mặt với một loạt câu hỏi, Lạc Khải Nam chẳng có biểu cảm gì, một câu cũng chẳng đáp. Nhìn thấy Chiêm Tử Diên bước ra, hắn mất kiên nhẫn nhíu mày: "Chậm quá, đi thôi."

Các bạn nữ xung quanh sửng sốt một giây.

Có người lùi một bước: "Chậc, sao thế."

"Đúng rồi, thái độ gì thế."

"Thầy Chiêm chọc gì anh ta à?"

Lạc Khải Nam không quan tâm phản ứng của người khác, bàn tay xuyên qua giữa biển người, nắm lấy cánh tay của Chiêm Tử Diên, kéo anh rời khỏi: "Tốt nhất là anh nên chuẩn bị thêm bất ngờ khác."

Chiêm Tử Diên chân thành gật đầu: "Có mà, tôi chuẩn bị dẫn cậu đi làm quen các thầy cô giác, để sau này họ có thể chăm sóc cho cậu nhiều hơn..."

"Ai thèm đi làm quen với mấy người đó?" Lạc Khải Nam cạn lời, xoay người lại, nhìn vào anh nói, "Một mình anh là đủ rồi."

Một người đủ phiền phức rồi.

Vừa dứt lời, hắn chợt nhận ra trên hành lang đã yên tĩnh từ lúc nào.

Tất cả sinh viên chưa rời khỏi lớp, bao gồm cả những bạn nữ vây quanh hắn lúc nãy, biểu cảm trên gương mặt họ... Giống như nghe thấy lời không nên nghe, vừa khiếp sợ vừa cảm thấy vi diệu.

"Ò... Hèn gì không muốn kết bạn với chúng ta."

"Thì ra là như vậy. Đã hiểu, xin lỗi vì đã làm phiền."

"......"

Lạc Khải Nam buông tay ra, vì để bảo vệ bí mật về xu hướng tính dục của ai đó, đành phải giả vờ làm bé ngoan lần đầu tiên trong đời: "Ý của tôi là, với trình độ của tôi, chỉ cần một mình thầy Chiêm chỉ dạy là đủ rồi, không cần thêm các thầy cô khác. Chúng ta mau về thôi."

Chiêm Tử Diên lại giữ chặt cổ tay của hắn, thẩn khiết nói: "Không được, các thầy cô khác có nhiều kinh nghiệm hơn tôi mà. Đi thôi, tôi dẫn cậu qua chào họ."

Cuối cùng, Lạc Khải Nam vẫn bị anh kéo đến bên khu lầu của giảng viên.

Bên khu này náo nhiệt hơn tòa văn phòng nhiều, các thầy cô vừa hết tiết cùng các thầy cô đang chuẩn bị lên lớp tụ lại một chỗ trò chuyện rôm rả.

Cao Húc nghe thấy tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chiêm Tử Diên, rất nhiệt tình chào hỏi: "Ấy, Tiểu Chiêm sao lại qua bên này? Cậu... Ể? Lạc Khải Nam?"

Nghe thấy cái tên này, cả văn phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn. Hiển nhiên, tất cả những người ở đây đều được nghe về lịch sử học tập của tên "quỷ nhỏ" này, hay còn gọi là việc xấu.

Nhưng dù thế nào, hắn cũng là con trai của hiệu trưởng trường.

Cao Húc cố gắng khen một câu: "Ôi trời, lần cuối nhìn thấy em là còn đang học trung học mà, bây giờ đã đẹp trai cao ráo thế này rồi." Vừa nhìn là biết có thể quật được anh ta chỉ bằng một tay.

"Ừm." Lạc Khải Nam chỉ đáp lại bằng giọng mũi.

Cao Húc nghẹn lời.

Thằng nhóc này đúng là y chang như lời đồn, không biết tôn trọng giáo viên gì cả.

Chiêm Tử Diên giới thiệu tên từng giáo viên với hắn, tiếp tục nói: "Khải Nam, nếu tôi có đi công tác hoặc bận việc, cậu có thể đến nghe giảng lớp của các thầy cô."

Lạc Khải Nam cố gắng nhịn, không nói ra câu "Ai thèm lên lớp nghe họ giảng bài."

Hai người họ rời đi ngay sau khi chào hỏi các giáo viên xong, để lại các gương mặt hỏi chấm đứng nhìn nhau.

Cuối cùng, có người không chịu được nữa lên tiếng:

"Tội nghiệp Tiểu Chiêm thật đấy, phải nhận một ca khó như vậy."

"Còn phải nói, cũng may hiệu trưởng Lạc không tìm tôi. Thằng nhóc ấy cao như vậy, Tiểu Chiêm thì thư sinh như thế, nom có thể trị nổi không?"

"Đừng nghĩ nữa, Tiểu Chiêm chưa bị đánh là đã may mắn rồi..."

Ngay lúc này, Lạc Khải Nam thực sự rất muốn đúm người.

Nếu không phải Chiêm Tử Diên đang nắm lấy cổ tay của hắn.

Bàn tay nhỏ ấy lành lạnh, mềm mềm, trong ngày đầu thu khi mùa hạ oi bức mới qua đi, chạm lên da thịt của hắn, cảm giác rất dễ chịu. Vô tình xoa dịu đi tâm trạng nóng nảy của hắn.

Chiêm Tử Diên dẫn hắn về văn phòng, vừa đi vừa càm ràm liên tục: "Sau này bớt thức khuya lại, không tốt cho sức khỏe đâu. Tối nay cậu muốn đi đâu ăn gì? Hôm qua có hứa sẽ mời cậu một bữa, vừa hay tôi cũng mới nhận được tiền thưởng ngày Nhà giáo."

Lạc Khải Nam hít sâu một hơi, bỏ qua chuyện cũ: "Tùy anh, ăn món gì đơn giản thôi, tối nay tôi có việc bận."

Tài liệu mà Kiều Hoài Thanh gửi qua, hắn còn chưa kịp xem nữa. Vì là người chịu trách nhiệm chính cho dự án này, mỗi một mục đều phải tự tay hắn kiểm tra và theo dõi, thế nên không thể để chậm trễ quá lâu được.

Chiêm Tử Diên nhớ ra hôm nay là thứ sáu, giới trẻ thường hay đi hẹn hò, cho nên hỏi rất tự nhiên: "Đi gặp bạn gái sao? Vậy tụi mình đổi sang ngày khác cũng được."

Lạc Khải Nam: "Tôi không có bạn gái."

Chiêm Tử Diên kinh ngạc: "Cậu chưa có bạn gái? Tại sao chứ?"

Lạc Khải Nam nhíu mày: "Tại sao là tại sao? Tôi nhất định phải có à?"

"Cũng không phải... Nhưng mà nhìn cậu không giống người sẽ độc thân."

Thậm chí, còn giống kiểu con trai sẽ quen một lúc mấy cô.

Nghe xong câu này, Lạc Khải Nam càng thấy không vui: "Anh nghĩ rằng tôi rất đào hoa?"

Chiêm Tử Diên chớp chớp mắt, bật chế độ bảo vệ bản thân, cố gắng lựa lời uyển chuyển hơn: "Vì tôi thấy cậu rất đẹp trai, chắc phải được nhiều người theo đuổi lắm."

"....."

Lúc nhắn tin cho Kent cũng từng khen hắn đẹp trai, hôm nay lại khen hắn đẹp trai trước mặt hắn. Ai nói Chiêm Tử Diên không biết chủ động?

Chắc chắn  là do Thẩm Hạo quá xấu, cho nên không được hưởng đặc quyền này mà thôi.

Dù sao cũng đã nói đến đây, cho nên Chiêm Tử Diên rất tò mò: "Cậu thích kiểu con gái như thế nào, Khải Nam? Lúc nãy các bạn học nữ vây quanh, có gặp được kiểu cậu thích không?"

Bình thường anh sẽ không hỏi chuyện riêng tư của người khác, nhưng khoa Triết chủ yếu là các bạn nữ theo học, rất hiếm con trai. Dù sao, Lạc Khải Nam cũng rất đẹp trai, cho nên sẽ thu hút sự tò mò của mọi người, nếu như có thể giúp hắn mai mối, cũng giống như phù sa không chảy ruộng ngoài rồi.

"Nếu như có, tôi có thể giúp cậu làm quen." Chiêm Tử Diên đẩy nhẹ mắt kính, "Nhưng cậu phải đối xử tốt với người ta mới được."

Lạc Khải Nam ngơ ra một hồi, sau đó nói: "Tôi thích một người có thể tin tưởng, và thấu hiểu được tôi."

Chiêm Tử Diên "Ừm?" một tiếng, rất bất ngờ: "Yêu cầu thấp vậy sao? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thích kiểu người có dáng chuẩn, xinh đẹp các kiểu."

"Không hề thấp đâu, rất ít ai có thể làm được điều đó." Lạc Khải Nam bỗng nhiên cười nhạo, "Anh còn dám nói tôi, chẳng phải yêu cầu của anh cũng thấp vậy sao."

Trên mặt Chiêm Tử Diên lộ vẻ khó hiểu: "Sao cậu biết tôi có yêu cầu gì về người yêu?"

"..........."

"Nhìn người yêu cũ của anh là hiểu." Lạc Khải Nam động não siêu nhanh, đưa ra một kết luận hết sức hay. Sau đó lập tức đổi chủ đề, "Bây giờ tôi nghèo đến mức không có tiền đi hẹn hò, ai mà muốn yêu đương với tôi chứ? Thôi bỏ đi, sau này rồi tính."

Chiêm Tử Diên chẳng hề phát hiện, gật đầu nói: "Yêu đương là như vậy đấy, người ta do cha mẹ cực khổ nuôi nấng mà, đâu thể tặng miễn phí cho cậu được."

Lạc Khải Nam nghe vậy, nhớ tới lời hôm qua anh nói với Thẩm Hạo: "Vậy theo đuổi anh thì lại miễn phí?"

"Cái gì...?"

"Tối qua tôi nghe thấy anh nói, Thẩm Hạo xem anh là đồ miễn phí."

Chiêm Tử Diên sửng sốt, sau đó xấu hổ buông tay ra.

"Cậu nghe hết rồi à."

Nếu nói chính xác, thì cũng không phải miễn phí.

Thẩm Hạo đã dùng vài đồng trong thẻ cơm, mua lấy bảy năm thanh xuân của anh.

"Chắc hẳn cậu thấy tôi lù mù lắm, sao lại đi yêu một người tệ như vậy." Chiêm Tử Diên bất đắc dĩ day trán, "Nhưng thật ra, lúc đó tôi chưa được như bây giờ, anh ta chịu yêu tôi, tôi còn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc nữa. Nhưng mà nếu không phải là anh ta, có thể còn gặp người khác tệ hơn nữa."

Ít nhất Thẩm Hạo chưa từng để lộ bí mật của anh cho người quen, cũng chưa từng ép anh làm chuyện anh không muốn, chưa từng đánh anh.

Vậy là đã đủ tốt rồi.

Anh tựa như một sợi dây leo không có nơi bám rễ, đành bám vào một bức tường xi măng, dù cho bức tường này có lạnh lẽo, cứng rắn, xem anh là không khí. Nhưng ít nhất nó cũng cho anh mượn một chỗ để làm điểm tựa, có thêm sức mạnh để trưởng thành.

"Anh không lù mù, đó gọi là ngu ngốc." Lạc Khải Nam nói thẳng, "Sau này hãy tìm người chịu chi tiền vì anh." 

Chiêm Tử Diên không hề tức giận, chỉ cười khổ: "Yêu cầu như vậy là quá cao rồi."

Có hai lý do để một người đàn ông chịu chi tiền vì bạn, một là vì họ yêu bạn, hai là vì họ cần thể xác của bạn. Thân thể của anh thì chẳng có gì đặc biệt, còn về tình yêu thì... Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ nhận được tình yêu từ thầy cô và học sinh của mình.

Cho nên lại càng không thể đặt hy vọng gì nhiều hơn.

"Chỉ cần đó là người tốt, có chi tiền vì tôi hay không cũng chẳng quan trọng. Thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, như vậy là đủ rồi. Điều này tuy đơn giản nhưng rất nhiều cặp vợ chồng còn chẳng làm được." Chiêm Tử Diên thong dong nói, như thể anh đã thấu hiểu hết cuộc đời này, nhưng lại đành chấp nhận số phận, "Không nói chuyện này nữa. Nóng quá, đi thôi, về phòng làm việc..."

Anh toan đi thẳng về phía trước, đột nhiên lại bị một bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

Chiêm Tử Diên cảm thấy khó hiểu, anh quay đầu lại, đối diễn với con ngươi đen nháy của Lạc Khải Nam: "Bữa tối hôm nay, để tôi mời anh."

"Ơ? Tại sao?"

"Để anh hiểu rõ những yêu cầu đó chẳng cao chút nào, ngay cả tôi cũng có thể làm được."

"Nhưng mà..."

"Tôi, sẽ, mời, anh." Lạc Khải Nam nói như đinh đóng cột, "Đừng để tôi nói lại lần thứ ba."

Chiêm Tử Diên nghe ra hắn đang mất kiên nhẫn, vì không muốn tranh cãi, chỉ có thể nói: "Được thôi, vậy lần sau để tôi mời cậu."

Đi được vài bước, anh bỗng nhiên nhớ ra,  hình như Lạc Khải Nam có nói bản thân không còn tiền để mời ai ăn cơm.

Có lẽ, hắn đang khiêm tốn mà thôi.


-----------------------

Lời tác giả: 

Có người mạnh miệng lắm, nhưng mà đã chuẩn bị sẵn tâm lý là tháng sau phải ăn mì gói rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top