Chương 16: Dính lấy nhau
Chương 16: Dính lấy nhau
Đêm hôm đó, Chiêm Tử Diên ngủ không được ngon giấc, sáng hôm sau cả người mướt mồ hôi bừng tỉnh. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, vẫn chưa thể tin được.
Cứ cho rằng, nếu lỡ bị Lạc Khải Nam phát hiện, sẽ dẫn đến sóng gió lớn, nhưng không ngờ rằng mọi thứ lại bình lặng đến như vậy.
Lạc Khải Nam quá tốt bụng, tốt đến mức làm anh cảm thấy áy náy.
Lúc đầu, khi thấy hiệu trưởng Lạc giao Lạc Khải Nam cho mình, thực sự anh cũng không tính sẽ bỏ ra quá nhiều thời gian và sức lực.
Một chàng trai 24 tuổi, đã thành đàn ông rồi, suy nghĩ và thói quen đã hình thành cố định, dù có nghe bao nhiêu kiến thức triết học thì cũng rất khó thay đổi. Hiệu trưởng Lạc chắc chắn phải biết điều này, có lẽ ông chỉ muốn tìm một người đáng tin cậy để giám sát con trai mình, đợi đến khi Lạc Khải Nam chịu cúi đầu nhận thua, ngoan ngoan trở về nhà.
Hơn nữa, Lạc Khải Nam hoàn toàn không xem anh là thầy giáo.
Từ lần đầu gặp, chàng trai này giống như một bức tường cao đứng chặn trước mặt anh, để lại một cái bóng bao phủ toàn bộ, tỏ vẻ mặt lạnh lùng và coi thường, làm cho anh cảm thấy bản thân rất yếu thế.
Cơ chế tự bảo vệ bản thân của Chiêm Tử Diên lập tức khởi động, anh cẩn thận giấu đi mọi suy nghĩ và biểu cảm của mình, cũng dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn lại, rất sợ Lạc Khải Nam sẽ đánh giá thấp anh.
Thực ra, trong lòng anh cũng rất căng thẳng.
Anh chẳng mong gì, chỉ mong Lạc Khải Nam và anh có thể vượt qua học kỳ này trong sự hòa bình.
Mặc dù dần dần anh cũng đã thay đổi cái nhìn về Lạc Khải Nam, nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định, phải phân rõ ranh giới thầy và trò, nhắc nhở bản thân không thể đánh mất lòng tự trọng của một giáo sư. Dù cho quan hệ của cả hai có tốt đến đâu, thì anh vẫn phải giám sát Lạc Khải Nam, hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng giao.
Nhưng sau đêm hôm qua, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Đừng nói là ranh giới giữa thầy trò, Lạc Khải Nam đã trực tiếp bước một chân vào vùng cấm mà anh che giấu bấy lâu nay.
Trong vùng cấm này chứa rất nhiều bí mật, mà mỗi bí mật là một quả bom, kẻ xâm nhập có thể ngẫu nhiên nhặt nó lên, ném về phía anh, khiến anh nổ tan thành từng mảnh nhỏ, máu thịt đầm đìa.
Lạc Khải Nam đã phát hiện một quả bom, nhưng không muốn làm anh bị thương, mà còn đặt nó lại vị trí cũ.
Từ giây phút đó, vị trí của Lạc Khải Nam trong lòng anh không còn tầm thường nữa.
Nếu nói là người có ơn thì hơi quá trớn, nhưng tuyệt đối còn thân mật hơn cả bạn bè.
Một khi đã như vậy, anh sẽ không lơ là nữa, nhất định phải dốc toàn bộ tâm huyết và sức lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ cảm hóa được Lạc Khải Nam.
6 giờ rưỡi sáng, Lạc Khải Nam thức cả đêm để chạy chương trình, chỉ mới ngủ được 3 tiếng đã bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
Mắt nhắm mắt mở nhận cuộc gọi, hắn nghe thấy đầu dây bên kia nói: "Khải Nam, hôm nay cậu có thể đến trường trước 8 giờ được không?"
Vừa nghe giọng đã biết là ai.
"Ừm...?" Hắn buồn ngủ không mở mắt nổi, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, "Sáng nay anh không có tiết dạy mà?"
"Có chuyện muốn gặp cậu." Giọng nói của Chiêm Tử Diên tựa như ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, mông lung và nhẹ nhàng, "Tôi muốn cảm ơn cậu tối qua đã giúp tôi."
Lạc Khải Nam mà dậy càng sớm thì càng dễ bị gắt ngủ, nhất là lúc hắn ngủ không đủ giấc, chẳng ai muốn xui xẻo đụng vào họng súng cả.
Nhưng mà người không biết không có tội, có thể bỏ qua cho anh lần này.
"Hôm khác được không?", cơn buồn ngủ dâng lên, hắn đặt điện thoại bên gối, đưa miệng gần loa điện thoại, trầm giọng nói, càng nói càng nhỏ dần, "Tối qua tôi thức khuya, dậy không nổi..."
Đương nhiên, Chiêm Tử Diên cho rằng hắn thức khuya để chơi game.
Bước cảm hóa đầu tiên, điều chỉnh lại giấc ngủ của Lạc Khải Nam.
Nhưng bây giờ đã khác trước, anh không thể dùng giọng điệu nghiêm khắc với hắn, đành nhẹ nhàng thuyết phục: "Khải Nam, tôi có chuẩn bị bất ngờ cho cậu, cậu tới trường nhé, có được không mà?"
"...."
Điện thoại được đặt ngay bên gối, giọng nói của anh gần trong gang tấc, như thể Chiêm Tử Diên đang ôm lấy cổ hắn, thủ thỉ từng chữ bên tai.
Làm hắn mơ về cái đêm say khướt ở quán bar.
Yết hầu của Lạc Khải Nam cuộn lên cuộn xuống, hắn cảm thấy cơn nóng đang dâng lên trong người, miệng lưỡi khô khóc.
Chắc có lẽ do hắn bị thiếu ngủ.
Hắn ngồi dậy, tựa người lên đầu giường, bình tĩnh lại một lúc, sau đó gãi gãi tóc, khàn giọng đáp: "Biết rồi, anh đừng có làm nũng."
Chiêm Tử Diên: "Hả? Tôi đâu có..."
Lạc Khải Nam cúp điện thoại luôn.
Sau đó hắn thở ra một hơi nóng, đi vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, lau khô tóc, đến tủ chọn một bộ quần áo.
Sáng nay Chiêm Tử Diên không có tiết, cố ý gọi hắn đến trường, chắc chắn là đang lên kế hoạch gì đó, không biết là bất ngờ gì đây, tóm lại hắn không thể ăn bận quá thoải mái.
Vừa thay đồ xong, điện thoại có tin nhắn mới, Kiểu Hoài Thanh đã tag hắn trong nhóm chat, sau đó gửi một tệp UI sang: "Người anh em, tui thức hai đêm liền để vẽ cho ông đó, đủ thú vị chưa? Sau này game của chúng ta phát hành rồi thì có thể chia thêm % cho tui không?"
Lạc Khải Nam tiện tay trả lời: "Tối về xem sau."
Kiều Hoài Thanh: "?"
Ngay sau đó, một tin nhắn thoại dài 1 phút được gửi sang, trừ đi 50 giây đầu chửi bậy thì 10 giây còn lại có nội dung: Hôm trước thì hối người ta chạy deadline, tui thức đêm để vẽ xong cho ông, vậy mà còn không xem liền? Ông đi đâu hả? Có cái gì quan trọng hơn cả game của chúng ta?
Lạc Khải Nam trả lời ngắn gọn: "Tới trường."
Kiều Hoài Nam y như bị sét đánh, gửi một đống biểu cảm sợ hãi vào nhóm chat.
Lạc Khải Nam, chúa tể ghét đi học, không bao giờ chịu chủ động tới trường, trừ khi...
Kiều Hoài Thanh cân nhắc một giây, cẩn thận nói: "Ừm, đánh bom trường học đúng là quan trọng hơn làm game. Nhưng mà, Khải à, có ghét đi học đến cỡ nào cũng không nên như vậy, có đúng không?"
Lạc Khải Nam không trả lời, tặng cậu 10 phút cấm chat.
Vừa chuẩn bị xong, đã có thêm tin nhắn mới từ Chiêm Tử Diên, nội dung giống như mọi ngày: "Tôi đã mua bữa sáng rồi, chúng ta đến văn phòng ăn trước nhé."
Lạc Khải Nam đọc xong câu này, kéo khóa quần túi hộp, thắt chặt đai quần.
Chiêm Tử Diên đương nhiên không quan trọng bằng game của hắn rồi.
Nhưng Chiêm Tử Diên nói rằng muốn cho hắn bất ngờ, còn làm nũng với hắn nữa.
Vậy thì ngừng làm việc một ngày, cũng đâu có gì quá lớn.
Nửa tiếng sau, ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng vặn tay nắm.
Chiêm Tử Diên đặt chiếc bánh bao nhân thịt đang ăn dở xuống, bước tới chào hắn... rồi sững người.
Chàng trai ngoài cửa trông rất quen mặt nhưng cũng có chút xa lạ.
Lạc Khải Nam thường rất thích mặc quần áo màu đen thoải mái, hôm nay lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh, tay áo ngắn, form áo hơi rộng, thoải mái như đang đi dạo bờ biển vậy.
Ngay cả mái tóc vốn luôn lộn xộn cũng được chăm chút cẩn thận, xịt keo tạo kiểu, tạo cảm giác sạch sẽ gọn gàng, chỉ số đẹp trai cũng lên một tầm cao mới.
"Bất ngờ đâu?" Lạc Khải Nam vừa đẩy cửa bước vào, tầm mắt quét một vòng căn phòng.
Đâu có khác gì thường ngày.
Chiêm Tử Diên bừng tỉnh, nhịp tim đập nhanh không thể hiểu được, anh nói: "Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi, bây giờ ăn sáng trước đã."
Lạc Khải Nam lạnh nhạt "Ừm" một tiếng, ngồi xuống nhăm nhi đồ ăn sáng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh, thản nhiên hỏi: "Tối qua, sau đó như thế nào rồi?"
Chiêm Tử Diên nhìn gương mặt đẹp trai quá mức cho phép của hắn, thất thần đáp: "Hả? Ồ... Không có gì hết, tôi xin lỗi người bạn đó, anh ấy rất thông cảm, không nói gì."
Anh ta dám nói gì thử đi.
Thật ra, tối qua Nhậm Thiệu Huy có phàn nàn một chút, anh ta cảm thấy nếu Chiêm Tử Diên vẫn còn dây dưa với người yêu cũ thì không nên đăng bài tìm bạn.
Lạc Khải Nam thấy vậy thì tức lắm, gọi điện thoại sang mắng luôn: "Người ta bị kéo đi ngay trước mặt anh, anh không biết chặn lại, còn có mặt mũi lên tiếng à?"
Nhậm Thiệu Huy phản bác: "Không phải chứ, anh hai ơi, tôi và cậu ta có quen biết gì nhau lâu đâu, tôi đâu có ngốc, sao phải vì một người xa lạ mà để bị ăn đòn?"
Lạc Khải Nam không biết đây chính là suy tính được mất của những người đàn ông hơn ba mươi tuổi khi đi xem mắt, hắn chỉ cảm thấy mình nhìn lầm người rồi, cuối cùng cay nghiệt nói: "Nếu anh dám nói ra những lời này trước mặt anh ấy, tôi sẽ tẩn anh một trận."
Cho nên Nhậm Thiệu Huy đâu dám nói gì trước mặt Chiêm Tử Diên.
Sau đó, hắn xóa hết thông tin của Nhậm Thiệu Huy và những người đã chọn, cũng gỡ luôn bài đăng tìm bạn trên diễn đàn.
Thà thiếu còn hơn lạm dụng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Tối qua Chiêm Tử Diên không có tâm trạng ăn uống gì, sáng nay ngủ dậy đói bụng nên anh ăn khá nhiều, một cái bánh bao thịt, một cái bánh rán, thêm một ly sữa đậu.
Lúc Lạc Khải Nam đứng dậy đi vứt rác thì có đi ngang qua bàn của anh, tiện tay sờ sờ tóc của người ta: "Có tiến bộ."
Chiêm Tử Diên xấu hổ đẩy tay hắn ra: "Khải Nam, phải tôn trọng thầy giáo."
"Tôi đủ tôn trọng anh rồi mà." Ánh mắt Lạc Khải Nam lướt qua, nhìn thấy vết sẹo mơ hồ đằng sau mớ tóc trên trán bị hắn xoa lộn xộn lên, thuận miệng hỏi: "Vết thương này, làm sao lại bị như vậy?"
Chiêm Tử Diên giơ tay xoa xoa trán, che đi vết vẹo: "Lúc đó đụng phải cạnh bàn. Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Lạc Khải Nam nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh không có gì lạ thường, không giống đang nói dối, phỏng đoán vết thương này chắc không liên quan đến người yêu cũ, cho nên cũng không hỏi nhiều, đi theo anh ra khỏi văn phòng.
Con đường đi tới "bất ngờ" rất quen thuộc, đó chính là con đường đến lớp mỗi ngày.
Còn nhờ cả sinh viên giúp anh chuẩn bị bất ngờ? Long trọng như vậy sao.
Lạc Khải Nam cảm thấy hơi nghi ngờ.
Nhưng Chiêm Tử Diên đó giờ luôn cẩn thận, tính cách thành thật, chắc không thể làm ra chuyện gì quá lố như Kiều Hoài Thanh, không cần quá lo lắng đâu...
Suy nghĩ này đã hoàn toàn tan tành chỉ sau 5 phút.
Sự thật đã chứng minh, định nghĩa "bất ngờ" của hắn và Chiêm Tử Diên hoàn toàn khác nhau.
"Đây chính là trợ giảng của thầy, từ hôm nay về sau, cậu ấy sẽ cùng mọi người lên lớp, chúng ta cùng chào mừng nhé."
Chiêm Tử Diên đứng trên bục giảng, xung phong vỗ tay trước.
Dưới bục giảng có hơn mười mấy nghiên cứu sinh, bao gồm Chu Tiêu và Diệp Dĩnh Tuệ, mang theo vẻ mặt chấm hỏi, nhưng mà cũng rất hợp tác vỗ tay theo. Chỉ là bọn họ cảm thấy... Gương mặt của anh trợ giảng này có vẻ hơi u ám, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Nếu là trước đây, chắc chắn Lạc Khải Nam sẽ mắng một câu "Bị điên à", sau đó tung cửa rời khỏi phòng học.
Nhưng Chiêm Tử Diên nhẹ nhàng nói với hắn trong tiếng vỗ tay: "Khải Nam, mấy hôm trước cậu đến là lớp của sinh viên năm nhất, chủ yếu là tôi sẽ giảng bài, rất ít tương tác. Nhưng nghiên cứu sinh thì cần tăng sự tương tác giữa sinh viên và người dạy, hơn nữa các bạn này đều chạc tuổi của cậu, mọi người sẽ có nhiều chủ đề nói chuyện hơn. Hy vọng cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, tôi muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn."
Mấy câu trước Lạc Khải Nam không thèm nghe, chỉ lọt tai mỗi câu cuối cùng.
Chiêm Tử Diên đã nói muốn tiếp xúc với hắn nhiều hơn.
Hai người đã như hình với bóng, mỗi ngày đều nhắn tin nói chuyện, bây giờ người này còn muốn nói chuyện nhiều hơn với hắn ở trên lớp nữa.
Chịu không nổi mà.
Sao mà cứ muốn dính lấy hắn thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top