Chương 14: Đừng sợ

Chương 14: Đừng sợ

7 giờ tối, giữa đường phố ở Tấn Thành tấp nập ồn ào, một bóng người đang bị kéo loạng choạng về phía trước.

Chiêm Tử Diên không nghĩ đến sẽ gặp Thẩm Hạo ở chỗ này.

Thẩm Hạo đúng thật là hay đến các nhà hàng ở trung tâm thành phố để ăn uống, chủ yếu là để giao lưu, thỉnh thoảng cũng có đi ăn tối với bạn bè. Gã thường sẽ không đưa anh đi cùng, bởi vì mối quan hệ của họ được giữ bí mật với thế giới bên ngoài.

Nhưng thành phố rộng lớn đến như thế, có biết bao nhiêu nhà hàng, tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy?

Mãi cho đến khi bị Thẩm Hạo kéo ra ngoài phố, nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, anh mới nhận ra nhà hàng đồ Tây vừa rồi cách công ty của Thẩm Hạo không quá xa.

Có lẽ vô tình lúc Thẩm Hạo tan làm thì đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy anh và Nhậm Thiệu Huy ngồi vị trí kế bên cửa kính, sau đó tức giận xông vào, mắng ầm lên bừa bãi: "Chiêm Tử Diên, mẹ nó em thay bồ như thay áo à? Hay là đã ngoại tình trước cả khi chia tay? Không ngờ em là loại người thế đấy!"

Nhậm Thiệu Huy trông thấy gã hung dữ như vậy, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, không dám xen miệng vào.

Chiêm Tử Diên cũng nhìn thấy thái độ của hắn, một chút ấn tượng đẹp trong lòng cũng tan thành mây khói.

Anh muốn tìm một người có thể bảo vệ anh.

Nhưng ý nghĩ này chỉ là nhất thời nảy ra thôi, chưa bàn đến việc anh và Nhậm Thiệu Huy mới quen nhau chưa đến một tiếng, hắn lựa chọn bảo vệ bản thân không có gì sai. Ngay cả những cặp vợ chồng dù đã kết hôn hơn chục năm, cũng không có nghĩa vụ phải hy sinh bản thân để bảo vệ người còn lại.

Giống như một câu nói của Kierkegaard: Mỗi người đều là một cá thể độc lập, và thế giới mà mỗi người phải đối mặt đều khác với những cá thể còn lại. Vì vậy, mỗi người chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để sinh tồn trong thế giới này, cho dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế nào, cũng chỉ có thể tự mình đưa ra quyết định.

Về mặt lý trí, anh rất đồng ý với điều này, nhưng về mặt tình cảm... Anh không muốn sống một cuộc sống cô độc như thế, không muốn phải đối diện với tình cảnh bất lực ngay trước mắt, anh thực sự hy vọng vào giờ phút này, sẽ có một người giúp anh, đứng ra ngăn cản Thẩm Hạo lại.

Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, sẽ không có ai làm điều này vì anh cả.

Trước đây không có, hiện tại không có, sau này... chắc cũng sẽ không.

Bữa hẹn hôm nay xem như tan nát, có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, Chiêm Tử Diên vô cùng áy náy, vội vàng nói xin lỗi với Nhậm Thiệu Huy, "Xin lỗi, bill hôm nay tôi sẽ chuyển lại cho anh sau", sau đó bị Thẩm Hạo tức giận kéo ra khỏi nhà hàng.

Các hàng quán đều tập trung ở phố Bắc, càng đi về phía Nam thì càng vắng vẻ dần, có nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, đèn đường chỉ còn lại cái bóng của riêng mình.

Lạc Khải Nam chạy như điên về hướng mà Nhậm Thiếu Huy đã chỉ, sau đó cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mắng chửi ở một góc khuất.

Hắn vốn tưởng rằng sẽ bắt gặp cảnh hai người đang cãi nhau, nhưng càng đến gần, hắn càng phát hiện ra dường như đó chỉ là lời chửi rủa đơn phương từ người bạn trai cũ của Chiêm Tử Diên:

"Chúng ta mới chia tay có một tuần thôi đấy, Chiêm Tử Diên!"

"Thằng đó là ai? Có phải em đã quen nó từ trước rồi không?"

"Hèn gì em chẳng tới tìm anh, thì ra là có lốp dự phòng rồi à."

"Em với nó đến bước nào rồi? Ngủ với nhau chưa? Dắt nó về nhà chưa?"

Chia tay rồi còn nhiều chuyện như vậy, bị điên à?

Chiêm Tử Diên không hề hèn nhát như hắn nghĩ, giọng điệu vô cùng bình tĩnh phản bác: "Tôi và anh đã chia tay rồi, Thẩm Hạo, tôi và ai quen nhau thì cũng chẳng liên quan gì đến anh."

Lạc Khải Nam bước gần đến, nghe thấy câu nói này, kinh ngạc một giây.

Thẩm Hạo cũng kinh hãi: "Em thay đổi rồi, Tử Diên. Trước đây em rất nghe lời anh, chỉ mới có một tuần thôi, sao em có thể thay đổi nhanh như vậy?"

"Trước đây tôi đối xử tốt với anh là vì không mong anh sẽ rời đi. Tôi muốn có một..."

Chiêm Tử Diên cụp mắt xuống, chiếc áo sơ mi trắng làm anh trông có vẻ mỏng manh trước cơn gió đêm.

Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm rồi thả ra, ngoại trừ không khí, anh chẳng nắm được gì trong tay cả.

Tất cả đều là một sự trả giá sai lầm.

"Nhưng mà anh vẫn chọn rời đi, cho dù tôi có năn nỉ anh ở lại, anh vẫn bỏ đi không chút luyến tiếc nào. Tại sao tôi phải tiếp tục nghe lời anh? Anh chưa từng thích tôi mà, tôi biết cả chứ."

"Bởi vì tôi là hàng miễn phí, lại còn chịu nghe lời, lúc đó anh không có bạn gái, cho nên anh xem tôi như một trò chơi để tiêu khiển giết thời gian."

"Sau khi tốt nghiệp, tôi dùng tiền tiết kiệm để mua nhà, anh cũng muốn được ở lại Tấn Thành để tìm việc, nhưng mà tiền thuê nhà cũng tốn mất nửa tháng lương rồi, anh muốn tiết kiệm tiền, cho nên mới ở chung với tôi... Tôi biết hết cả."

Chiêm Tử Diên giãi bày hết những suy nghĩ trong lòng cất giấu bấy lâu nay, mỗi một câu nói ra, nỗi buồn càng trở nên mãnh liệt hơn.

Từ ban đầu, anh đã không mong đợi sự chân thành của Thẩm Hạo, cũng không ảo tưởng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Thứ anh cần chỉ có một chút.

Chỉ cần Thẩm Hạo có thể làm trụ cột tinh thần, anh sẽ tự dối lòng mình mà dựa vào, chỉ cần làm cho căn phòng mục rỗng của anh trở thành căn nhà là được.

Trụ cột này không phải chỉ có Thẩm Hạo mới làm được, nhưng mà anh không có can đảm dám bước ra ngoài để tìm người khác.

Anh đã nếm phải nỗi đau khi phải bước một chân ra ngoài rồi.

Chỉ cần Thẩm Hạo và anh chia tay trong vui vẻ, cho anh một ít thời gian để quay lại cuộc sống cô đơn trước đây, anh cũng sẽ không phát ngôn như bây giờ.

"Tôi không biết tại sao anh lại tức giận, rõ ràng là anh đề nghị chia tay trước... Hay là không tìm được người nào ngu ngốc như tôi nữa? Muốn cùng tôi nối lại tình xưa? Hay là, anh cho rằng tôi là một món hàng thuộc về anh, lúc nào cũng phải nghe lời anh, không được đi tìm người khác?"

Lạc Khải Nam đứng ở góc khuất, dựa lưng vào tường, lẳng lặng lắng nghe anh nói.

Chiêm Tử Diên rất tỉnh táo, điều này nằm ngoài dự đoán của Lạc Khải Nam.

Nhưng tại sao anh lại cứ muốn sống trong mơ hồ, lãng phí nhiều năm thanh xuân ở bên một người không yêu mình?

Thẩm Hạo bị vạch bộ mặt thật, gã càng tức giận nhảy dựng lên: "Em đang trách anh à? Sao em không nghĩ lý do nằm ở bản thân em?"

Chiêm Tử Diên đưa tay che trán, ngón tay ấn lên vết sẹo lõm, đối mặt với điều vô lý này, anh đau đầu đến nhíu mày: "Tôi biết là do tôi tẻ nhạt, không kiếm được nhiều tiền, không thể cho anh cuộc sống mà anh muốn, nhưng tôi... Từ trước đến nay đâu nợ anh cái gì. Thôi đủ rồi, Thẩm Hạo, đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta chia tay trong vui vẻ đi."

"Bây giờ em lên mặt gớm nhỉ, Chiêm Tử Diên. Có người mới rồi thì xem người cũ không ra gì à?" Thẩm Hạo nắm lấy vai anh và lắc mạnh, "Em không nhớ lúc chia tay em đã cầu xin tôi thế nào à? Hả? Vốn dĩ tôi còn hơi mềm lòng, đang nghĩ sẽ quay lại với em, cũng hên là chưa đấy, cái loại như em, vừa chia tay đã đi tìm đàn ông, một ngày không có đàn ông là sống không nổi à?"

Chiêm Tử Diên bị lắc mạnh đến choáng váng, sắc mặt tái nhợt, cố gắng đẩy Thẩm Hạo ra: "Tôi và anh ta mới gặp lần đầu, tôi không phải kiểu người đấy, tôi..."

Tuy nhiên, Thẩm Hạo mạnh hơn anh rất nhiều, sự giãy dụa vô ích của anh chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

Thẩm Hạo nắm chặt lấy cằm anh, gay gắt cảnh cáo: "Anh còn chẳng rõ em là loại người thế nào à? Em tưởng nó thích em thật à? Cái loại như em, gặp được anh là phước mấy đời..."

Chữ "đời" cuối cùng chưa kịp nói ra.

Chiêm Tử Diên có thể cảm giác ngón tay đang túm lấy cầm mình dần buông lỏng, sau đó nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Hạo thay đổi đột ngột, cả khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, loạng choạng ôm lấy bụng.

Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai đó đã túm lấy vai anh, cả người anh bị xoay 180 độ, sau đó đụng vào một bức tường.

Bức tường này hơi cứng, cũng có hơi mềm, một cảm giác rất quen thuộc.

Nửa giây sau, anh mới nhận ra, đây là lồng ngực của một người nào đó.

"Đừng có nghe anh ta nói nhảm nhí."

Giọng nói quen thuộc truyền đến đôi tai.

Lạc Khải Nam vỗ vỗ lên lưng anh, nhưng không buông tay xuống, tay còn lại ôm chặt lấy anh vào lòng.

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top