Chương 12: Mai mối
Chương 12: Mai mối
Chiêm Tử Diên không hề nhận ra là sắp đến ngày Nhà giáo.
Mỗi ngày, anh vẫn cứ như cũ lên lớp đứng giảng, soạn giáo án, hỗ trợ nghiên cứu sinh, nghiên cứu viết sách... Cho đến buổi sáng ngày mùng 10, Diệp Dĩnh Tuệ và Chu Tiêu đến văn phòng để tặng hoa cho anh, lúc đó anh mới biết hôm nay là ngày gì. Hình như hôm nay trên màn hình điện tử ở cổng trường hình như có chạy năm chữ "Chúc mừng ngày Nhà giáo".
Diệp Dĩnh Tuệ vẫn im lặng như mọi khi, sau khi tặng cho anh bó hoa cẩm chướng xong là lập tức trốn ra đằng sau Chu Tiêu.
Chu Tiêu thì vui vẻ nói lời chúc: "Thầy Chiêm, chúc mừng ngày Nhà giáo! Ba năm tới tụi em xin làm phiền thầy nhiều ạ!"
Đây là một chàng trai biết cách giao tiếp, sau này khi ra trường đi làm rồi cũng rất dễ sống, không cần quá lo lắng. Nhưng ngược lại, Diệp Dĩnh Tuệ lại khá giống anh lúc còn trẻ.
Xã hội này luôn thiên vị cho người hướng ngoại hơn người hướng nội, anh có thể hiểu tính cách như thế này rất dễ chịu thiệt thòi.
Sau khi hai sinh viên đi về, anh đã nhắn tin riêng cho Diệp Dĩnh Tuệ, hỏi thăm cô bé một số vấn đề vặt vãnh, ví dụ như có quen cơm ở căng tin chưa, hoặc ở chung với bạn ở ký túc xá như thế nào.
Diệp Dĩnh Tuệ ngoan ngoãn trả lời lại, nói nhiều hơn một chút so với lúc nói chuyện trực tiếp. Xem ra lúc gặp ở ngoài, dáng vẻ lạnh lùng không cười của anh đã khiến cô bé áp lực.
Chiêm Tử Diên có thể hiểu được tâm lý của cô bé, anh cũng như vậy, khi nhắn tin với Kent anh có thể nói rất nhiều, hai hôm trước còn cùng Kent bàn về hình mẫu lý tưởng.
Một trải nghiệm mới lạ chưa từng có.
Trước đây, anh không dám chia sẻ với người ngoài về vấn đề giới tính của bản thân, chứ đừng nói là sẽ cùng nhau bàn luận sâu thêm như vậy.
Ngay cả Thẩm Hạo, anh cũng không phải là người chủ động chia sẻ.
Lúc đó anh với Thẩm Hạo đã làm bạn bè được mấy tháng, tuy rằng cũng có ấn tượng tốt, nhưng chưa đạt đến mức độ thích, hơn nữa Thẩm Hạo nhìn là biết trai thẳng, trước đây còn từng quen bạn gái, cho nên anh không hề nghĩ đến phương diện đó.
Sau đó có một lần, anh đến ký túc xá của Thẩm Hạo chơi, trong ký túc xá không có người khác, Thẩm Hạo rủ anh cùng xem phim, con trai với nhau mà anh lại đi từ chối thì rất dễ bị lộ, cho nên chỉ có thể đồng ý.
Nhưng mà phản ứng sinh lý thì không thể giả vờ được, sau khi xem xong cảnh nóng của cặp nam nữ chính, anh chẳng hề có chút phản ứng nào.
Thẩm Hạo đang hưng phấn nhưng nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của anh, gã nghi ngờ hỏi: "Em thích con trai sao?"
Lúc đó anh bị dọa sợ, mặt đỏ bừng, không biết anh lúc đó trong mắt Thẩm Hạo là như thế nào, ánh mắt của gã trở nên kỳ lạ, đợi anh phản ứng lại kịp thời, thì cơ thể gầy yếu đã bị gã đẩy ngã xuống giường ký túc xá.
"Tự nhiên phát hiện ra em nhìn cũng không tệ... Nếu đã thích con trai thì em có muốn làm thử với anh không?"
Trước giờ chưa từng có ai nói như vậy với anh.
Anh nuốt nước bọt, run rẩy cởi quần áo, toàn thân căng cứng vì sợ hãi, nhưng trong đầu anh lại dấy lên những kỳ vọng lạ thường, tưởng rằng sẽ có những cái ôm ấm áp và nụ hôn...
Tuy nhiên, không có điều này xảy ra cả.
Thẩm Hào khó hiểu nhìn anh: "Em cởi quần áo làm gì?"
Anh ngơ ngác nhìn lại.
"Đừng có để anh nhìn thấy cơ thể em, nó sắp xìu xuống rồi." Thẩm Hạo lấy chăn che cơ thể gầy gò của anh lại , bắt lấy tay anh, đưa xuống phía dưới. Nhìn thấy anh không phản kháng, cười nói: "Ngoan vậy hả? Thế cứ làm người yêu của anh là được."
Anh lập tức gật đầu, như thể một người sắp chết đuối nắm được một tấm gỗ mục, có còn hơn không, và anh cũng không có thời gian để suy nghĩ xem tấm gỗ này có thể giúp anh chống đỡ được bao lâu.
Thẩm Hạo siêu nhanh, chỉ cỡ khoảng 3 phút là xong, xong việc thì đuổi anh về.
Cả quá trình chẳng vui vẻ được bao nhiêu, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng được cảm nhận sự thân mật như vậy, cho nên vẫn vô cùng phấn khích.
Sau ngày hôm đó, họ bắt đầu "hẹn hò".
Lúc đầu, Thẩm Hạo đối xử với anh cũng chẳng quá dịu dàng săn sóc, không khác gì giữa bạn bè với nhau cả, nhưng chỉ khi nhắn tin, sẽ dùng giọng điệu thân mật hơn một chút, ví dụ như "Tử Diên, em đang làm gì vậy?", "Tối nay em đến chỗ anh đi, anh cần em", "Tay em mềm thật đó".
Ngôn ngữ của con người thực sự là một công cụ tuyệt vời và kỳ diệu. Chỉ riêng những lời ngọt ngào ban đầu này đã giúp anh chịu đựng được bảy năm.
Cho dù, Thẩm Hạo của mấy năm sau không bao giờ nói ra những lời yêu thương như vậy nữa, anh cũng luôn ghi nhớ sự bao dung của người này dành cho mình thuở ban đầu.
Suy cho cùng, cũng chưa từng có người nào đối xử với anh như vậy.
Chiêm Tử Diên cố gắng hết sức để trò chuyện với Diệp Dĩnh Tuệ bằng giọng điệu nhẹ nhàng, dần dần, cô bé thả lỏng hơn: "Cảm ơn thầy Chiêm. Thực ra, bố mẹ em không muốn em học chuyên ngành này vì họ cho rằng sau này không kiếm được nhiều tiền... Họ muốn em thôi học và bắt đầu lại, nói đến mức em cũng bắt đầu nghi ngờ liệu lựa chọn của mình có đúng hay không. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với thầy, em cảm thấy mình có thể kiên trì với sự lựa chọn này."
Đây có lẽ là món quà tuyệt nhất ngày Nhà giáo mà anh nhận được, Chiêm Tử Diên vui vẻ nghĩ thầm.
Có thể giúp đỡ và tạo động lực tích cực cho các học sinh đang đứng ở ngã rẽ cuộc đời, cũng là một trong những lý do khiến anh muốn trở thành giáo viên.
Anh trò chuyện thêm đôi câu với Diệp Dĩnh Tuệ, lúc này, cửa văn phòng mở ra, Lạc Khải Nam đánh cái ngáp dài bước vào, không biết phép tắc gọi một tiếng: "Chào."
"Cậu lại đến muộn nữa rồi." Chiêm Tử Diên uyển chuyển phê bình việc hắn vắng mặt ba hôm nay, đẩy đồ ăn sáng trên bàn qua cho hắn: "Đồ ăn sáng cũng nguội rồi, cậu tự hâm lại trong lò vi sóng đi."
Lạc Khải Nam không khách sáo nhận lấy: "Thứ hai đến thứ tư anh không có tiết dạy thì tôi đến đây làm gì? Anh đã ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi."
Ngày nào Lạc Khải Nam cũng hỏi vấn đề này, Chiêm Tử Diên thấy bản thân mới giống học sinh hơn hắn.
Nhưng mà nếu không có Lạc Khải Nam gắt gao hỏi mỗi ngày, gần đây anh cũng bắt đầu ăn uống đúng giờ hơn, lượng đồ ăn mỗi bữa cũng nhiều hơn.
Lạc Khải Nam hâm nóng đồ ăn, hai ba đũa là giải quyết xong bữa sáng. Lúc quay lại, nhìn thấy Chiêm Tử Diên đang tháo ruy băng và giấy gói hoa, cắt tỉa cành lá rồi cho vào lọ thủy tinh.
"Chỉ là vài bông hoa cẩm chướng và hướng dương, không đáng bao nhiêu, khi nào héo thì anh cứ vứt đi."
Chiêm Tử Diên lắc đầu: "Tấm lòng thì làm sao đo bằng vật chất được? Một năm chỉ có một lần được nhận hoa, ít nhất cũng phải bảo quản nó được vài ngày."
Mỗi năm chỉ có một lần được nhận hoa, còn là hoa do sinh viên tặng.
Vậy thì thằng người yêu cũ kia đi chết đi là đúng, hắn nghĩ.
Lạc Khải Nam im lặng không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm những ngón tay mảnh khảnh đang cắm hoa của Chiêm Tử Diên.
Dù biết trước đó bàn tay này đã chạm vào đâu, nhưng hắn vẫn cảm thấy chúng sạch sẽ, sạch sẽ như chính chủ nhân của chúng.
Chiêm Tử Diên xứng đáng nhận những thứ tốt hơn.
Có thêm vài đóa hoa tươi, văn phòng ảm đạm cũng được tô điểm thêm chút sắc màu.
Chiêm Tử Diên đặt chiếc bình thủy tinh lên bậu cửa sổ, nơi ánh mặt trời có thể chiếu vào, nó hắt ra ánh nước trong trẻo và chói lóa, phản chiếu lên trên khuôn mặt anh, toát ra những tia sáng nhàn nhạt.
Một hình ảnh thuần khiết và thánh thiện.
Lạc Khải Nam lại nhớ đến buổi tối hôm ấy, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên cơ thể Chiêm Tử Diên.
Trên lồng ngực gầy gò không nhiều thịt, nhưng nhìn lại cảm giác rất mềm mại.
Hắn cảm thấy khô miệng một cách khó hiểu, tiện tay cầm chai nước suối mở ra uống, dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Sao cậu nhìn tôi?" Chiêm Tử Diên theo quán tính sẽ tìm vấn đề trên người mình, cúi đầu kiểm tra quần áo, rất sạch sẽ không có vết bẩn, anh ngẩng đầu hỏi, "Trên mặt tôi có gì sao?"
Lạc Khải Nam đặt chai nước xuống, liếm vết nước đọng bên khóe miệng: "Không, tôi quên mất hôm nay là ngày Nhà giáo, hôm sau sẽ bù quà cho anh."
Chiêm Tử Diên cảm thấy khá bất ngờ, muốn hỏi hắn rằng, cậu còn biết tặng quà cho thầy giáo sao? Không phải cậu từng đánh giáo viên mà?
Lời cảnh báo của Cao Húc lại hiện lên trong đầu anh.
Nhưng hiện tại hai người cũng chưa quá thân quen, nếu như anh hỏi vấn đề này, chỉ sợ Lạc Khải Nam sẽ cảm thấy bị xúc phạm.
Chiêm Tử Diên quyết định giữ bo bo chuyện này, bình tĩnh đi về chỗ ngồi của mình, sau đó nói: "Không cần đâu, chỉ cần cậu chịu đi học đầy đủ học kỳ này, tìm được định hướng của cuộc đời, là món quà tuyệt vời nhất cho thầy rồi."
Thay vì lo lắng định hướng cuộc đời hắn, anh nên lo tìm người yêu đi, Lạc Khải Nam nghĩ thầm.
Chỉ cần Chiêm Tử Diên tìm được người yêu rồi, chắc hẳn sẽ không còn thời gian lo cho hắn, vậy thì hắn không cần chăm chỉ đến trường nữa.
Hơn nữa, có người chăm sóc cho Chiêm Tử Diên, hắn cũng yên tâm tập trung phát triển dự án hơn, nếu không trong lòng cứ mãi không yên.
Suy cho cùng thì, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến những điều ngu ngốc mà người đàn ông này có thể làm.
Lạc Khải Nam quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu hành động, đầu tiên hắn dùng tài khoản clone nhắn tin cho người đang ngồi đối diện.
Kent: "Janson, tôi đã kể cho bạn tôi nghe về hình mẫu lý tưởng của anh rồi, vừa hay cậu ta có quen một người cũng khá hợp với điều kiện này, tối nay anh có rảnh để ra gặp mặt một lần không?"
Chiêm Tử Diên đọc được tin rất nhanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúng túng cắn chặt môi, do dự một hồi lâu, cuối cùng anh mới trả lời:
"Tối nay tôi rảnh, cảm ơn cậu rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top