Chương 1: Cậu có muốn tôi không?

Gần đây nhiệt độ ở Tấn Thành lên cao thất thường, dù đã là đầu tháng 9 rồi, nhưng chỉ cần quét một lớp dầu lên mặt đường cũng có thể làm một bữa tiệc đồ nướng.

Dự báo thời tiết cũng nhiều lần nhắc nhở người dân về nhiệt độ tăng cao, tuy vậy vẫn chẳng thể cản bước được học sinh sinh viên, vui vẻ tổ chức những bữa tiệc ăn mừng ngày đầu khai giảng.

Những quán bar gần đại học cũng rất biết nắm bắt cơ hội kinh doanh, nhân cơ hội sinh viên cũ mới vẫn còn đang có thời gian ăn chơi, quyết định đẩy thời gian mở cửa lên từ 4 giờ chiều.

Lạc Khải Nam nhìn đám bạn của mình uống rượu từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, cả đám đỏ hết cả mặt rồi nhưng vẫn chưa thấy hết hứng, nháo nhào đòi đi tăng hai.

"Anh Lạc, dù gì anh cũng mới về nước mà, kiểu gì cũng phải đi nhậu vài chầu mới đã chứ?"

Người nói câu này chính là bạn thuở nhỏ của hắn, Ngô Địch. Hai người họ cũng sắp gần 3 năm chưa được gặp mặt nhau rồi, bình thường chỉ nói chuyện trên mạng, hôm nay không dễ dầu gì có dịp gặp nhau, cứ đòi uống rượu với hắn cho bằng được.

Ngón tay của Lạc Khải Nam đặt trên vành ly bia mát lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Không đi, uống vài ly nữa là tao phải về."

Ngô Địch nhìn ra được ánh mắt của hắn có điều phiền não, thừa lúc đám bạn đang thu dọn đồ để chuẩn bị đi quán tiếp theo, cậu ghé sát vào hắn để hỏi: "Anh Lạc, có chuyện gì hả? Chú vẫn chưa chịu dịu xuống à?"

Lạc Khải Nam gọi phục vụ tới, chuẩn bị rút thẻ trả tiền, nghe xong khựng lại một giây: "Chưa, lần này rất kiên quyết đòi tao cúi đầu ngoan ngoãn, một đồng cũng không cho tao nữa."

Ngô Địch do dự một chút, tuy rằng cậu cũng không còn nhiều tiền trong người, nhưng vẫn rất mạnh mẽ đè tay cầm thẻ của hắn lại: "Lần này để em mời cho, game của tụi mình vẫn đang cần đầu tư, anh tiết kiệm lại chút đi."

"Chút tiền này có tiết kiệm cũng chẳng thấm vào đâu." Lạc Khải Nam đẩy tay của cậu ra, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ, "Không trụ nổi nữa thì ngoan ngoãn về nhà nghe lời vậy, không sao."

Mạnh miệng nói như vậy, nhưng mà Ngô Địch biết, cho dù trời có sụp xuống thì Lạc Khải Nam cũng không chịu cúi đầu.

Người bạn thân này của cậu từ nhỏ đã nổi loạn rồi, hồi học cấp hai dù bị cấm chơi game thì hắn vẫn trốn học chạy tới tiệm net, đến lúc học đại học, ở cái tuổi mà ai cũng đang tìm việc để thực tập thì hắn chạy đi làm game.

Sau đó thì hắn giấu cha mẹ nộp đơn xin học thêm bằng tại một trường đại học ở nước ngoài, phụ huynh cứ nghĩ hắn biết quay đầu là bờ rồi nên rất vui vẻ đóng tiền học phí. Ai ngờ đâu Lạc Khải Nam học xong 2 năm tốt nghiệp lại cầm về một cái bằng kỹ thuật phần mềm, sau khi về Trung Quốc thì hắn cũng không muốn tìm một công việc ổn định mà vẫn tập trung làm game.

Gia đình hắn có xuất thân là dân tri thức, cha của Lạc Khải Nam là hiệu trưởng, mặc dù tư tưởng của ông cũng đã cởi mở hơn so với một số bậc phụ huynh cùng thời rồi, nhưng trong mắt thế hệ cũ thì ngành làm game này vẫn không được xem trọng như các công việc ổn định khác.

Hiệu trưởng Lạc đã cố gắng khuyên nhủ con trai hết lần này đến lần khác, cuối cùng ông không nhịn được nữa, đành phải cắt hết tiền sinh hoạt, nhằm bắt buộc hắn phải đi theo đúng định hướng.

Ngô Địch không nói được hắn, đành thở dài: "Được rồi, anh trả tiền đi."

Lạc Khải Nam thanh toán hóa đơn xong, lập tức được đám bạn tâng bốc: "Anh Lạc ngầu s1tg!"

Một cô nàng xa lạ cố tình nghiêng người nhìn sang số dư trong thẻ của hắn lúc thanh toán hóa đơn, mỉm cười ngọt ngào nói: "Anh Lạc nên đổi thẻ đi, thẻ này sắp hết tiền rồi kìa."

Lạc Khải Nam cất tấm thẻ ngân hàng vào túi quần, liếc mắt nhìn cô ta: "Cô là ai?"

Cô nàng cười xấu hổ, bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm tỉnh cả rượu, không dám trả lời nữa.

Lạc Khải Nam cũng chẳng để ý đến cô gái xui xẻo bị giẫm phải mìn kia, anh xua tay qua ôm lấy Ngô Địch: "Đi uống tới bến thôi."

Quán rượu này nằm gần trường đại học, giá cả cũng hơi cao nên rất ít sinh viên tới chơi, chủ yếu khách ở đây là những thành phần đã ra đi làm, cho nên cách trang trí cũng mang hơi hướng trưởng thành, ánh đèn đỏ nhập nhòe soi rọi lên những gương mặt đang say mèm vì rượu.

Khi cả đám bạn Lạc Khải Nam bước vào, vừa may trong quán còn lại đúng một bàn trống, cả bọn khoảng bảy tám người ngồi xuống xung quanh chiếc bàn, lập tức nhận được những cái nhìn lén lút tò mò từ mọi phía.

Lạc Khải Nam dáng cao chân dài, chiếc áo ba lỗ đen làm lộ bắp tay săn chắc của hắn, thu hút những kẻ bị xã hội và công việc tra tấn tinh thần thể xác muốn tiến đến làm quen.

Đáng tiếc là tối nay bọn họ gặp xui xẻo rồi, Lạc Khải Nam ngồi ở vị trí trung tâm mặt lạnh như tiền, không muốn bị ai làm phiền, làm dập tắt bớt sự nhiệt tình của một số người.

"Anh Lạc, sao nãy giờ anh không uống? Cạn ly với em đi. Đừng có lo, vài bữa nữa chú sẽ bình tĩnh lại thôi." Một người bạn bước tới muốn cạn ly với hạn.

Những người bạn khác cũng đồng loạt hùa theo: "Đúng rồi đó, theo em suy nghĩ là do cha anh quá bất mãn, cái game đó của anh bán được... Bán được bao nhiêu nhỉ?"

"Bán được 1 triệu bản rồi!" Ngô Địch cắt ngang, "Chưa kể đây mới là giai đoạn beta thôi chứ chưa phải bản chính thức, không có marketing mà vẫn bán được nhiều như vậy là đỉnh cao lắm đấy."

"Đúng đúng đúng, bố em mà có đứa con giỏi như vậy thì nằm mơ chắc cũng cười được!"

"Cậu mà cũng đòi so sánh với anh Lạc hả? Người ta có bộ não đạt giải nhất trong cuộc thi máy tính ở tỉnh đó, cho dù không làm game thì ảnh đi làm lập trình viên chắc chắn cũng kiếm được vài trăm triệu mỗi năm."

Lạc Khải Nam nghe thấy ba chữ "Lập Trình Viên" là lại nhớ tới mấy lời cằn nhằn của ông già.

Ông cứ nói rằng tiền kiếm được từ game bao nhiêu cũng đều phải đổ vào game để đầu tư tiếp, điều đó có nghĩa là hắn không kiếm được đồng nào, còn có thể bị lỗ nặng, tính mạo hiểm quá cao, chẳng bằng cứ xin vào đi làm ở một công ty lớn, vừa có lương lại vừa có thể diện.

Đúng là phiền phức mà, những điều này hắn đều hiểu rõ hơn ai hết.

Lạc Khải Nam cầm ly rượu lên uống: "Thôi đừng có nhắc nữa, uống rượu đi."

Ngoại trừ Ngô Địch ra thì chẳng ai biết, ông Lạc đang tức điên muốn lật cả nóc, không những đuổi hắn ra khỏi nhà mà còn cắt tiền sinh hoạt, muốn hắn chết đói ngoài đường.

Vài ngày trước trả tiền thuê nhà xong, ví tiền cũng chỉ còn lại vài triệu, tiền quỹ đầu tư game cũng không thể đụng vào.

Sau bữa ăn chơi hôm nay, e rằng tháng sau hắn phải ra đường ăn xin mất.

Ai cũng nghĩ rằng hắn và cha mình chỉ gặp mâu thuẫn nhỏ, nhưng hiệu trưởng Lạc giận thằng con trời đánh của mình cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ông đã phải nghĩ hơn trăm ngàn cách trừng trị thằng con trai của mình nhưng cũng đành bó tay. Lần này hiệu trưởng Lạc đã phải sử dụng tuyệt chiêu - không chỉ đuổi hắn ra khỏi nhà, còn bắt hắn đến trường của mình làm trợ giảng cho một giáo sư triết học nghiêm khắc nhất trường, đồng thời phải dự thính môn trong một học kỳ để thấm nhuần tư tưởng triết học.

Tất cả bạn bè của hắn nghe xong đều cười muốn phụt ra rượu.

Có người nói: "Anh Lạc, sao anh nghe lời cha anh vậy, không đi thì chú cũng làm gì được anh đâu?"

Lạc Khải Nam đặt ly rượu xuống: "Ai nói là tao nghe lời ổng, tao chỉ nể mặt ổng thôi, đi một vài bữa cho có lệ, ngày mai là tao không đến trường nữa, giáo sư ở đó dạy học như niệm chú đại bi, nghe mà xém chút nữa đứng ngủ gật.."

Cả đám bạn cười nắc nẻ, nghe giọng hắn không còn lạnh lùng nữa, vội vàng vịn vào chủ đề này để làm nóng bầu không khí: "Khoa triết học à, nghe là biết nơi dành cho mấy ông chú rồi. Vậy giáo sư đứng lớp như thế nào? Có phải là ông chú trung niên hói đầu, tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt không ?"

Ngược lại không phải, Lạc Khải Nam thầm nghĩ, còn hơi trẻ tuổi ấy chứ.

Giáo sư họ Chiêm, tên là Tử Diên, nói chính xác hơn phải gọi là phó giáo sư. Anh năm nay 31 tuổi, đẹp trai và hiền lành, có khí chất của một dân tri thức điển hình. Dáng người của anh thuộc kiểu cao và gầy, thấp hơn chiều cao 1m88 của hắn một chút.. Khi nói chuyện với hắn, anh phải hơi ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên sống mũi.

Lạc Khải Nam nhớ rằng khi cha hắn giới thiệu anh, ông nói rằng chàng giáo sư này tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi 27, ở lại trường giảng dạy trong ba năm, sau đó được thăng chức lên phó giáo sư.

Một sơ yếu lý lịch khá xuất sắc.

Lạc Khải Nam nghe vậy cũng phải nhìn đối phương thêm hai lần...

Lúc đó Chiêm Tử Diên chắc chắn vừa mới tan lớp, những ngón tay anh viết trên bảng đen vẫn còn dính chút bụi phấn. Ở thời đại mà các giáo viên trẻ hầu như đều sử dụng powerpoint để dạy học, trông anh lại rất lỗi thời.

Anh đứng tựa vào chiếc bàn làm việc gọn gàng của mình, rút khăn giấy ướt ra, vừa cẩn thận lau từng ngón tay vừa kiên nhẫn nghe hiệu trưởng Lạc vô cùng đau đớn quở trách đủ loại việc xấu của con trai mình.

Anh chẳng tỏ ra biểu cảm gì cả, không có thái độ nịnh nọt với cấp trên của mình, cũng không có biểu hiện chán ghét đối với rắc rối từ trên trời rơi xuống này, sau khi nghe xong, anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Dạ, cháu hiểu rồi ạ."

Sau đó một bàn tay sạch sẽ và mảnh khảnh duỗi ra, anh hơi ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như là thờ ơ, giống như không thể chứa đựng bất kỳ vui buồn yêu ghét gì.

"Lạc Khải Nam, xin chào."

Giọng nói cũng lạnh lùng chẳng có lấy một chút độ ấm nào.

Chiêm Tử Diên nói xong năm chữ này với hắn thì cũng chẳng kịp bắt tay, bởi vì giây tiếp theo đã có sinh viên đến gõ cửa, muốn hỏi anh về một vấn đề trên lớp chưa rõ.

Hiệu trưởng Lạc cũng ngại ngùng, không muốn học sinh nhìn thấy chuyện ông không dạy nỗi con mình, nên vội vàng dẫn hắn ra khỏi phòng giáo viên.

Bây giờ nhớ rõ lại, Lạc Khải Nam không những không ngủ gật trong lớp, mà còn có hơi chút bị anh giáo sư này bắt được tâm lý.

Tuy nhiên, nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu của phó giáo sư cũng rất nặng nề, hắn đoán Chiêm Tử Diên cũng chẳng có đủ thời gian để quản lý con của người khác, có lẽ anh chỉ đồng ý có lệ để giải quyết nhiệm vụ được hiệu trưởng giao cho mà thôi.

Đương nhiên cũng làm gì có chuyện hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tối nay ăn chơi buông thả một hôm, từ nay về sau hắn sẽ phải tiết kiệm lại một chút, cố gắng sống sót qua một tháng này đã.

Một nhóm thanh niên trẻ tuổi nhanh chóng uống hết hai chai rượu vang, có người đã uống say đến tê cả lưỡi, đi loạng choạng đến quầy bar để gọi đồ uống từ nhân viên pha chế, nói hết nửa ngày mới có người hiểu ý, quay về bàn ngồi còn bị đám bạn cười nhạo: "Say đến cỡ này rồi mà còn đi gọi thêm à? Lát nữa bọn tao không khiêng mày về nỗi đâu."

Người nọ ngồi phịch xuống ghế, lè lưỡi, nói năng lấp ba lấp bấp: "Tao chưa say... Lúc nãy ở kia.. Có một người... Uống say lắm..."

Ngô Địch nghe vậy thì ngẩng đầu cười, nói: "Đúng vậy thật, uống say cỡ đấy, chút nữa là ngã xuống rồi."

Lạc Khải Nam thấy buồn chán, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Vừa nhìn thoáng qua, ly rượu trong tay hắn dừng lại ở khóe miệng.

Phong cách của quán bar này theo trend thời thượng, những vị khách đến đây là để tận hưởng nên thường sẽ ăn mặc cho phù hợp với bầu không khí, lỡ mà mặc đồ không đủ ngầu hay sexy thì cũng ngại bước vào nơi này.

Chính vì vậy mà người đàn ông bận áo sơ mi trắng quần tây đen đang nằm gục trên quầy bar kia, nghiêm túc đến mức bắt mắt.

Giống như là Đường Tăng bị lạc vào động bàn tơ vậy.

Cũng may là ánh đèn đỏ bừng đã che giấu bớt đi sắc màu trên bộ quần áo, hơn nữa là vì mọi người đều đang bận uống rượu và nói chuyện, cho nên chẳng mấy ai chú ý đến người đàn ông đang nằm gục trên quầy bar kia.

Tối nay Lạc Khải Nam chẳng có mấy tý hứng, chỉ uống hai ly rượu, hắn tỉnh táo hơn người khác rất nhiều, vừa nhìn đã nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

Hình dáng và một nửa gương mặt của người đàn ông này hiện ra... Sao mà càng nhìn hắn càng cảm thấy giống anh giáo sư đã gặp vào ban sáng.

Nhưng Chiêm Tử Diên nhìn không giống là người sẽ đi bar uống rượu.

Lạc Khải Nam sờ ly rượu, trong lòng có chút để ý, hắn đặt ly xuống rồi đứng dậy.

"Anh Lạc đi đâu vậy?"

"Đi gọi đồ uống."

Lạc Khải Nam lách người đi qua từng bàn, giữa đường còn bị người khác xin số điện thoại, hắn sốt ruột đuổi họ đi, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở quầy bar, rất sợ người ấy chạy đi đâu mất.

Thật ra sự quan tâm của hắn hơi dư thừa, người đàn ông ấy đã say đến bất tỉnh nhân sự, mắt kính được để qua một bên, đừng nói là chạy đi đâu, bây giờ có đứng dậy thì anh cũng chẳng còn sức nữa. Cơ thể khập khiễng của anh không thể trụ được nữa trượt xuống quầy bar, chút nữa thôi là sẽ từ trên cao ngã xuống.

Bartender còn đang bận phục vụ khách hàng khác nên không chú ý đến sự việc đang xảy ra bên này.

Người đàn ông bị bỏ quên cuối cùng cũng mất thăng bằng và ngã xuống...

Lạc Khải Nam đã xuất hiện ngay thời điểm mấu chốt, đỡ được người đàn ông một cách vững vàng, đồng thời ôm lấy lưng anh, lúc này hắn đã có thể thấy rõ dáng vẻ của người nọ.

Đúng thật là Chiêm Tử Diên.

Hóa ra người thầy nghiêm túc mà cha cất công tìm cho mình, thật ra lại là một kẻ có thú vui mê rượu?

Sau một đêm buồn tẻ, cuối cùng hắn cũng tìm thấy được chuyện thú vị rồi.

Lạc Khải Nam ôm chặt lấy eo của Chiêm Tử Diên, vỗ nhẹ nhè lên gương mặt say rượu ửng đỏ của anh, cố ý hỏi: "Đây không phải là thầy Chiêm à? Sao thầy lại ở đây vậy?"

Người đàn ông gầy gò,nằm trong lòng hắn mơ màng mở mắt, anh đánh một cái ợ, bốc ra mùi rượu nồng nặc.

Lạc Khải Nam phải nhăn mũi vì mùi rượu, vừa toan buông tay thì những ngón tay mảnh khảnh của Chiêm Tử Diên đã ôm chặt lấy vai hắn, không biết lấy đâu ra sức lực để lao vào người hắn như vậy.

Trong một giây Lạc Khải Nam vẫn chưa kịp loading chuyện gì đang xảy ra, bàn tay hắn vẫn ôm lấy Chiêm Tử Diên, quên mất chính mình phải buông ra.

Không phải là hắn chưa từng được ai chủ động ôm, chẳng qua đối phương lại là giáo sư vô nhân tính mình gặp phải ban ngày, sự tương phản quá lớn, khiến bản thân hắn gần như bị choáng váng mất hai giây.

Ôm người nọ vào lòng rồi thì mới biết, Chiêm Tử Diên còn gầy hơn mắt nhìn thấy được, trên người anh chẳng được bao nhiêu lạng thịt. Hắn gần như có thể cảm nhận được xương bả vai nhô ra của đối phương.

Nhưng vòng eo không xương của anh lại rất mềm mại, nóng hầm hập, tựa sát vào người hắn.

Trước khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, Lạc Khải Nam đã nắm lấy áo của Chiêm Tử Diên, kéo anh ra khỏi người hắn.

Nhưng Chiêm Tử Diên lại dùng sức ôm chặt lấy cổ hắn như phát điên, áp đôi gò má nóng bừng của anh vào hắn, nói ra lời cầu xin non nỉ bên tai: "Đừng đi... xin anh, đừng đi mà..."

Lạc Khải Nam kinh ngạc mất nửa giây, sau đó đã bị người đàn ông này khó hiểu này ôm lấy.

Giọng nói của Chiêm Tử Diên khàn khàn, không còn trong trẻo như ban sáng, cơ thể anh giống như một lò sưởi, liên tục truyền độ nóng lan sang.

Lạc Khải Nam cứ nghĩ đây là giới hạn cuối cùng của Chiêm Tử Diên sau khi say, ai ngờ đâu chuyện tiếp theo xảy ra như một cơn sét...

Chiêm Tử Diên ôm chặt lấy mặt hắn, cứ như vậy mà đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Đôi môi ẩm ướt mềm mại, rượu trên môi cọ lên mặt hắn, sau đó anh lại chậm rãi hôn lên tai, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai hắn, lập tức khiến dây thần kinh của hắn tê liệt.

Đầu óc của Lạc Khải Nam dường như bị xé ra từng mảnh, chết máy trong giây lát.

Tất cả những âm thanh ồn ào trong quán bar rút đi như nước thủy triều, và tất cả những gì hắn có thể nghe thấy được lúc đó là tiếng thì thầm khàn khàn của Chiêm Tử Diên: "Anh có muốn... em không?"

-----------

Tác giả chia sẻ:

Xin đừng hiểu nhầm, hai bạn đều là những kẻ ngây ngô trong tình yêu, một người thì mê ở nhà chơi game, một người thì mê ở nhà đọc sách.

Một chú lưu ý nhỏ:

Truyện chủ yếu ngọt nhưng sẽ có chút ngược, bạn nào mau rơi nước mắt thì thì sẽ thấy hơi ngược.

Không có nội dung liên quan đến chuyên ngành nhiều, tác giả không phải dân chuyên, có sai sót ở đâu thì mọi người thông cảm, truyện chủ yếu nói về diễn biến tình cảm.

Công so với bạn cùng lứa thì trưởng thành hơn nhưng dù sao cũng chỉ mới 24 chủi, cũng sẽ có lúc ấu trĩ dễ xúc động.

Thụ tuy thiếu thốn tình cảm nhưng bạn ấy rất kiên cường, có một thằng bạn trai cũ không ra gì, mê tiền chứ không mê sắc, lý do tại sao thì các chương sau này sẽ giải thích.

Hãy bình luận trong sự hòa bình, đừng có cãi nhau nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top