PHIÊN NGOẠI
Phiên ngoại 1
Mùa đông năm này tới thật sớm lắm, lá vàng đầu cành còn rụng chưa hết, một trận tuyết đầu mùa đã che phủ đất trời. Một trăm năm, tự ngày ấy gặp gỡ tới nay, bấm ngón tay mà tính, trăm năm đằng đẵng. Người rời đi cũng không phải vị Thần Quân đã nói là làm.
"Lưu lại ở nơi này đã lâu lắm, cần phải đi rồi." Đạo giả nói. Bọc hành lý vẫn là cái bọc nhỏ y hệt lúc xưa, trường kiếm vác sau lưng, dải thắt trên chuôi kiếm vốn đã lưa thưa dường như gần đây càng thêm thưa thớt.
Hắn nói, hắn phải lên đường, tiếp tục đi tìm người kia. Trên đời đã có kiếm, tất sẽ có người có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Biết đâu ngay tại thành nhỏ kế bên, ngày mai đã có thể gặp được, cũng biết đâu đương tại chân trời góc biển nào, khi gặp được nhau cả mái đầu đã đều trắng xóa. Đây là nút thắt được định trước, là mục tiêu cả đời, nếu vẫn không thể giải đáp, một đời này đều là vô nghĩa.
Điển Tất kéo tay hắn lưu luyến không rời: "Tìm không ra thì trở lại đi, ta dù sao vẫn ở nơi này chờ ngươi."
Hắn lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một bọc trà nhỏ, cười tới có chút ngại ngùng: "Về sau có lẽ sẽ không còn gặp nữa, một chút vật nhỏ, xem như lưu lại một chút tưởng niệm." Hắn cả đời người đi một con đường không thể quay về, cũng không thể ngoảnh lại, trừ bỏ cách không ngừng tiến về phía trước, cũng không có cớ gì để chùn chân.
Hôi thử quật cường không hé răng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Đạo giả vỗ vỗ vai, lại sờ sờ khuôn mặt của hắn: "Cũng không phải là thứ trà ngon, thực sự tìm không ra hương vị gì, thuận tay tự mình ngâm một chung, luyện luyện tính nhẫn nại. Ngươi nha, chính là tính tình quá hấp tấp, về sau làm việc chớ nên vội vàng như vậy, đầu hễ nóng lên lại bắt đầu xông bừa liều lĩnh."
Điển Tất cắn răng gật đầu, tiểu đạo trưởng khẽ thở dài, hai mắt cong tựa trăng non: "Nếu tìm được, ta nhất định sẽ nói cho ngươi đầu tiên."
Điển Tất càng lúc càng cảm thấy trong lòng xót xa, hai tay gắt gao nắm lấy ống áo của hắn. Đạo giả cười cười với hắn, vùng thoát khỏi tay, từng bước lùi về phía sau, dường như thực sự từ đó sẽ không còn quay đầu lại nữa.
Không cần suy nghĩ kỹ cũng có thể suy ra cảnh tượng của hắn sau này, trong một ngôi làng, một cái trấn nhỏ, lại tản bước qua một thành trì, trong biển người mờ mịt một lần lại một lần chẳng ngại chẳng phiền mà đối diện với những gương mặt lạ xa, hé ra lại hé ra hoặc là khinh khi, hoặc là chán ghét: " Người ta muốn tìm là ngươi có phải không?"
Tiếng đáp lại lại đơn giản là một lời thóa mạ: "Hừ, đồ điên!"
Bóng dáng mảnh khảnh của đạo giả trong chốc lát đã không còn thấy nữa, nước tích ở trong vành mắt ngăn không được trào xuống. Điển Tất không thể kiềm lại muốn đuổi theo, thân thể bị ôm lấy, lưng dựa vào vòm ngực rộng lớn của nam nhân.
"Ngươi đối với bằng hữu nói cho cùng vẫn là tốt hơn so với đối đãi ta." Hắn nói, giọng điệu không buồn che dấu ghen tị cùng ai oán, "Cho nên ta mới luôn không nhịn được mà chọc ngươi tức giận."
Điển Tất bị vùi trong thương tâm không lòng dạ nào so đo cùng hắn, mím miệng quay sang, nâng tay cọ qua quýt trên mặt.
Vì thế nghe được tiếng thở dài của Ân Giám. Nam nhân lách tới trước người hắn, kéo móng vuốt thực dơ của hắn, dùng khăn lụa thay hắn gạt đi nước mắt: "Ngươi còn chưa từng khóc vì ta."
Hôi thử thút tha thút thít đáp: "Ngươi không đáng." Tầm mắt lại chột dạ không dám dừng trên khuôn mặt xinh đẹp khiến người đời oán trách của hắn.
Thấy vẻ mặt biểu tình không được tự nhiên của hắn, Ân Giám không ngờ lại phì cười, ngón tay chọc cái mũi không tính mấy cao thẳng của hắn: "Đừng khóc, vốn đã không ra sao, càng khóc càng xấu."
Điển Tất tức giận đến mức muốn há mồm cắn người. Ân Giám duỗi tay, thuận thế mang hắn kéo vào trong ngực, ôm ngập vào lòng: "Yên tâm, người hắn muốn tìm vẫn một mực chờ hắn."
Hôi thử nghi hoặc nhìn, hắn nhìn về hướng đạo giả biến mất, trong mắt ý vị thâm trường, lại cúi đầu, cũng vẫn là ý cười dịu dàng như trước, trong đôi mắt trạm lam hàm chứa đủ thâm tình: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
.
Ngày rét đậm, từ phương xa truyền tới tin, em trai Sở Diệu, Sở Mâu đã về xà tộc. Nữ tử xinh đẹp có khuôn mặt non nớt trong lời đồn sắm vai người mặt xanh nanh vàng đáng sợ cùng hung dữ, mà đệ đệ luôn mang theo vẻ tươi cười quỷ dị của nàng lại ngang nhiên trở thành người hùng vì đại nghĩa bất quản tình thân. Là hắn công khai tin Sở Yêu đã chết, bằng chứng là sợi tơ xanh thẫm nàng thường dùng để thắt dải tóc bên.
"Hắn từ trước tới nay vẫn có tài thuyết phục." Ân Giám chầm chậm nói.
Điển Tất hỏi hắn: "Lần sau gặp lại, ngươi có định giết hắn hay không?
Ân Giám không cần nghĩ ngợi, lắc đầu mà rằng: "Ta đi gặp hắn để làm gì? Huống hồ, như thế nào hắn lại tìm đến gặp ta?"
Hôi thử mờ mịt, hắn cúi đầu một mạch uống trà, trong lời nói có chút cân nhắc: "Ngày đó hắn tới tìm ngươi, bất quá là muốn ta chấp thuận ngày sau không tìm hắn sinh sự mà thôi."
Điển Tất trợn tròn mắt lắng nghe, bỗng nhiên cảm thấy nơi sống lưng lành lạnh: "Hắn, hắn sớm đã dự đoán được Sở Yêu sẽ chết?"
Thần Quân trầm lặng không lắc cũng không gật đầu, đôi mắt trạm lam sáng rõ. Hôi thử co lại bên lò lửa, cả người rét run: "Hắn nói rằng, hắn thích Sở Yêu."
"Có lẽ thế." Nam nhân giọng cũng không khẳng định, nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Điển Tất, duỗi tay ôm lấy vai hắn: "Nhưng hắn dù sao cũng không phải là tỷ tỷ của hắn."
Con đồng một mẹ, có thể mừng vui vì cùng màu cùng sắc, cũng có thể có cùng vẻ tươi cười, có thể so với chân tay còn thân mật hơn, chính là, lòng dạ lại có thể đất trời tách biệt. Cuối cùng trọn đời với Sở Yêu chỉ có một chữ sát, mà đối với Sở Mâu, thế gian không chỉ đơn thuần như vậy, trừ bỏ yêu, còn có rất nhiều thứ để mưu cầu.
"Sau này có phải có thể xưng hắn là "yêu vương" hay không?" Điển Tất có chút ảm đạm.
Ân Giám vuốt tóc hắn: "Ngươi để ý?"
Điển Tất chậm rãi lắc đầu: "Chỉ là. . ." Chỉ là cái gì đây? Rồi lại không thể nói cho rõ, yêu vương Sở Mâu, kiểu xưng hô này còn quá đỗi xa lạ.
Vô duyên vô cớ nhớ lại ngày đó, nam tử mang phong tình đùa bỡn dựa vào chân tường cùng nụ cười giả tạo: "Ta thích nàng, từ nhỏ đã thích. Nàng là vi sát mà sinh, mà ta là sinh ra để chiếu cố nàng. . ." Mắt thuận theo mà thu lại, ngập tràn thất vọng. Vì thế cứ khăng khăng tin tưởng, dù cho hắn lừa hết tất cả thiên hạ, trong bấy nhiêu lời dối gạt cứ lời này nối tiếp lời kia, có lẽ chỉ duy một câu nói này là chân thật. Kết quả là. . .
Thì ra vẫn là lời nửa thật nửa giả lúc xưa.
Ân Giám nhìn không thấu suy nghĩ của hắn, một mực ghé sát hôn lên sợi tóc hắn. Thần Quân không ra thể thống gì buông lời thề son sắt: "Nếu như ngươi muốn, ta thay ngươi đi đoạt lấy ngôi vị yêu vương." Ngọc đế bệ hạ trên Lăng Tiêu điện nghe xong, ắt sẽ lệnh ngũ lôi oanh đỉnh bổ hắn.
Điển Tất dùng ngón trỏ chọc chọc vầng trán không ngừng dán sát vào của hắn: "Đi, đi, nói bậy bạ cái gì!"
Hắn cười ha hả, cắn ngón tay hôi thử, theo đầu ngón tay một đường gặp tới đầu lưỡi: "Vậy vẫn là ngoan ngoãn làm bạn cùng bản quân đi."
Hừ, không biết xấu hổ. Cũng không chịu nhìn hiện tại ngươi đang ở phòng của ai.
.
.
.
Trong thành năm tháng thoăn thoắt mà qua, vừa náo nhiệt lại cũng vừa bình thản. Tuyết lớn phủ kín thành trì, tiểu bộ khoái còn không quên dốc sức cần cần mẫn mẫn đi tuần, Điển Tất trơ mắt nhìn hắn tự nhiên bước qua trước mặt mình, đã lâu không tán gẫu cùng hắn. Nhịn không được bèn há miệng gọi, tiểu bộ khoái phì phì đô đô vắt trường đao của hắn, lung lắc hai khối thịt trên má cười tới thoải mái: "A! A Tất!" Đôi con mắt nhỏ sắp híp tới nhìn không thấy.
Mấy ngày liên tiếp tâm trạng mù mịt như thời tiết bỗng hoàn toàn tan biến dưới nét tươi cười của hắn. Điển Tất duỗi tay sờ đầu hắn, sửa vạt áo cho hắn cùng vỗ vỗ mặt: "Vài ngày không gặp, làm sao lại gầy đi?"
Hắn chỉ biết cúi đầu cười hì hì ngây ngô, vẫn một bộ khờ dại đáp: "Gầy tốt hơn, gầy tốt hơn."
Định đưa tay thân thiết bóp hai má hắn, lại nghe tiếng người bên thân kêu: "A Tất . . ." Thanh âm không cao không thấp, không nhanh không chậm.
Tiểu bộ khoái trì độn vội không ngừng gật đầu chào hỏi: "À, là công tử của nhà A Tất, hiếm khi thấy ngươi trên phố, dạo này có khỏe hay không?"
Ân Giám cười ôn tồn, một tay mở ô chắn tuyết, một tay đầy ngụ ý bò lên vai hôi thử: "Nhờ phúc của Võ bộ khoái."
Tay Điển Tất đã vươn ra được một nửa đành tâm không cam, ý không nguyện mà buông xuống, buộc lòng phải càm ràm trong miệng: "Trời tuyết lớn, mặc quần áo nhiều thêm chút, tránh bị cảm lạnh. Nhìn ngươi kìa! Chỉ mặc có vài thứ như thế, đông lạnh mắc bệnh thì làm sao bây giờ? Đi đường phải cẩn thận, đừng có lật đà lật đật, ngã đau ngươi gắng chịu." Dông dông dài dài cứ như hắn là mẹ của tiểu bộ khoái.
Tiểu bộ khoái cười toe toét gật gật đầu đáp ứng, không chút tâm cơ nhìn từ Ân Giám lại nhìn qua Điển Tất: "A Tất à, ngươi cùng công tử nhà ngươi vẫn hòa thuận chứ?" Ngày trước mỗi khi nghe Điển Tất than phiền, hắn cũng chỉ nói rằng hai người cãi cọ.
Điển Tất vụt đỏ mặt, Thần Quân bên người cười tựa hoa nở, nắm lấy bàn tay hôi thử càng thêm chặt cứng, trịnh trọng trả lời: "Ân, hòa thuận. Từ nay về sau sẽ không cãi nhau nữa."
Hôi thử vì ngượng mà lấy khuỷu tay chọc hắn, thấp giọng mắng: "Ngươi nói bậy bạ cái gì!"
Vì thế Thần Quân sở trường diễn trò hướng về phía tiểu bộ khoái chớp chớp mắt thực oan ức.
Tiểu bộ khoái ôm bụng, nét mặt xem chừng hâm mộ: "Thật là tốt. . ."
Điển Tất đỏ mặt, ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì.
Nghe từ bên kia có người gọi: "Võ Uy, lại đây!"
Dõi theo tiếng kêu, một người cao to đứng giữa đám đông, cả người thẫm màu công phục, anh tuấn không thua Ân Giám, trên mặt nét uy nghi nổi bật, đúng là người đứng đầu chúng bộ trong thành.
Tiểu bộ khoái hành động chậm chạp nghe tiếng y như nghe lệnh, vội vàng xoay người chạy đi, kể cả chào từ biệt Điển Tất cũng quên không đếm xỉa: "Tổng bộ đầu đại nhân gọi ta, A Tất, chúng ta lần tới nói chuyện tiếp, lần tới nhé!"
Vừa chạy vừa ngoái đầu phất tay cùng Điển Tất, một giây không chú ý, đâm phải cái sạp nhỏ bán tạp hóa bên đường, oái lên một tiếng, một thân đọng tuyết lăn tròn trên đất.
Điển Tất cuống cuồng chạy tới đỡ, lại bị Ân Giám giữ chặt. Thần Quân hai mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt bí hiểm: "Đừng hoảng hốt, không tới phiên ngươi tới giúp."
Hôi thử tiến lên phía trước xem, quả nhiên đã có người sớm hơn mình một bước vội vã chạy tới bên người bộ khoái, vừa kéo hắn dậy vừa nhỏ giọng thì thầm. Trên phố rất ồn ào, nam nhân cúi đầu, đang phủi tuyết trên người Võ Uy, nghe không rõ điều hắn đang nói là gì, chỉ nhìn thấy khuôn mặt ngấm hồng của tiểu bộ khoái, cùng một cái cười sợ hãi trên mặt.
"Hắn. . ." Điển Tất tức giận, trong lòng vô cùng phẫn uất, tựa như khuê nữ dưỡng trong khuê phòng mười tám năm mới một chút không lưu ý. . . đã bị người ta lừa đi.
Nam nhân bên người vỗ vỗ vai hắn, lời nói ý vị thâm thường: "Về sau cẩn thận chút, coi chừng ù ù cạc cạc mà bị người ta ghi hận."
Quả nhiên, nam nhân mặc công phục đứng thẳng lên, kéo tay tiểu bộ khoái đòi đi, tiểu bộ khoái cất bước trước còn lưu luyến quay đầy lại, người kia cũng trông theo về hướng bên này, ánh mặt thực không thể tính là thân thiết, trái lại, là ngập tràn ý vị cảnh báo.
Hôi thử càng thêm bất mãn, bĩu môi: "Ta còn chưa bỏ qua nét mặt của hắn đâu."
Thần Quân mặt hớn hở một lần lại một lần an ủi hắn, giọng điệu dường như được buông lỏng nhiều: "Ta hiểu hắn."
Hôi thử nghi hoặc, Ân Giám thế nhưng cười không đáp, nắm lấy bàn tay không ngừng ngượng nghịu vặn vẹo đòi giãy ra của hôi thử, tiếp tục cất bước đi về phía trước: "Có bằng hữu là chuyện tốt, nhưng đối với bằng hữu quá tốt thì không nên lắm."
Vì vậy có chút sáng tỏ, Điển Tất ngập ngừng ngẩng đầu nhìn, nam tử khuôn mặt xinh đẹp mắt vẫn thủy chung nhìn về phía trước, bên môi lộ ra ý cười thản nhiên. Nhàn nhạt dưới tán ô, giữa li ti tuyết, hắn bỗng nhiên cúi đầu, mỉm cười, mắt hệt như sao, khác nào tranh họa. . .
Phiên ngoại 2
Đoan Ngọ (mùng năm tháng năm), phàm nhân hễ bắt đầu nghĩ tới bánh chưng, yêu quái lại nhớ tới rượu hùng hoàng.
Bạch nương nương đáng thương lần ấy không cẩn thận uống hết một chén hùng hoàng, mới hiện thành nguyên hình hù chết tướng công nhà nàng, cũng chính vào lễ Đoan Ngọ, cho nên, cứ trước Đoan Ngọ mấy ngày, yêu quái trà trộn ở nhân gian vẫn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, ăn nhiều thịt bánh, bớt uống rượu đi, nhất là khi có kẻ nào vừa cười hì vừa dâng tới trước mặt.
Hôi thử trì độn một bữa tình cờ đi ngang qua nhà bên, thoáng thấy cây cỏ ngải bám ở ván cửa cao cao mới giật mình nhớ tới , mỗi năm một lần, đảo mắt đã gần Đoan Ngọ. Trong lúc mua đồ ăn trên phố, cũng bất giác thuận tay mà mua về một bó ngải bồng xanh biêng biếc.
Phàm nhân bao giờ cũng vô cùng thú vị, quanh năm suốt tháng một rồi lại thêm một lễ, lễ nào cũng có thể giải thích rằng có ngụ ý cùng nguồn gốc khác nhau, tuy rằng yêu quái nghe vào trong tai, từng cái từng cái đều là không căn không cứ. Bọn họ bảo cây ngải có thể xua yêu trừ tà, đặt ở cửa chính yêu ma quỷ quái sẽ không vào được.
Điển Tất cười hí hửng gom bó cỏ xanh có thể trảm yêu trừ ma như trường kiếm trong truyền thuyết ở trong tay, từng chút từng chút ngắt đi mấy chiếc lá bên trên. Về được tới cổng nhà, một vốc ngải cỏ rì rì xanh vừa vặn bị xả trọc. Học theo nhà bên mang cây cỏ dựng ở cạnh cửa, một nhánh cây trụi lủi rủ đầu, vẻ buồn buồn ỉu xìu trông mà thương cảm. Lúc bấy giờ mới nhận ra bản thân không đạo lý, tiểu hôi thử thật cẩn thận đem hai chiếc lá còn nắm trong tay chưa kịp quăng, để trên người nó giả trang, tay vừa nhẹ buông, chiếc lá nhăn nhúm nhẹ nhàng bay xuống, một trận gió phần phật thổi, chẳng mấy chốc đã biệt tăm. "Xoạch" một chút, thân cỏ nhẵn nhụi như trần đã tủi hờn nằm trên mặt đất.
Ách. . . Sáng mai lại đi mua một bó khác thôi.
Nam nhân trước khi rời nhà kêu như thế nào cũng không chịu tỉnh vẫn còn nằm trong phòng ôm chăn ngủ say, Điển Tất hết nhấn nhấn chóp mũi lại giật giật tai hắn: "Này, dậy đi, nợ phong lưu của ngươi đã tìm tới cửa."
Ân Giám miễn cưỡng mở mắt, duỗi tay ra, nắm cả vòng lưng nho nhỏ của hôi thử xoay một cái, kéo người hắn lên giường. Hôi thử hãy còn thực lôi thôi "ôi" lên một tiếng, dùng cả tay lẫn chân giãy giụa gạt khỏi trói buộc của người nọ. "Vừa đi mua đồ ăn về, quần áo còn bụi bặm."
Thần Quân lười biếng vẫn mặc kệ, đè lên hắn, cổ cuộn cùng cổ quấn quýt triền miên, hôn từ chân mày tới khóe môi, đầu lưỡi linh hoạt như cây đâm nhánh liếm tới mức khiến hôi thử ngây ngô thở phì phò hết dám lộn xộn: "Ta hiện tại chỉ có mỗi mình người, nợ phong lưu là từ đâu mà tới?"
"Hừ." Điển Tất liếc mắt hừ nhẹ nhìn hắn, "Vậy ngày trước thì sao?"
Ân Giám không dám cãi lại, sáp lại nụ hôn cùng gấp bội ôn nhu, tựa như phải liếm cho Điển Tất tan chảy hóa cùng mình làm một: "Ta cam đoan, không bao giờ còn nữa."
Có thể. . . Bị hôn tới đầu óc choáng váng, hôi thử vòng tay quanh cổ hắn mơ màng nghĩ, trời mới biết này Thần Quân phong lưu đã từng nói thế với bao nhiêu người.
Lễ Đoan Ngọ tục cũ vẫn là ăn bánh chưng, mấy ngày trước cứ không ngừng ngửi được mùi lá gói từ cửa sổ nhà bên bay sang thơm ngát. Bánh trôi, bánh chẻo, hồn đồn, mì sợi, bánh chưng, cách làm mấy món này dù cho nữ tử có vụng về nhất nhân gian cũng phải học cho bằng được, nếu không, dù lớn lên có xinh đẹp bao nhiêu cũng sẽ gả không đi. Trong miệng người ta, nữ tử thông minh tú lệ vẹn toàn tựa hồ biết gói bánh chưng sao cho khéo, vài ba tấm lá gói mướt xanh đùm lại trong lòng bàn tay mềm mại trắng noãn, chỉ mới tưởng tượng như vậy đã cảm nhận được cảnh tựa tranh xinh đẹp tới nhường nào, thêm vào còn có mười đầu ngón tay y gợn sóng tung bay cùng bọt nước bám trên mặt lá.
Bánh thịt, bánh gạo, bánh lòng trứng, rồi ngọt, rồi mặn, rồi thấm đường, bánh dạng tam giác, bánh hình gối đầu, bánh bó chân. . . Tấm lá cỏ lau thường thường không có gì đặc sắc vào đến tay của một bà chủ hiền lương, thật dễ dàng tựa như được trạm hoa, thi thoảng lại không nhịn được cắn móng tay mà nghĩ, làm trẻ con nhân gian cũng thực hạnh phúc.
Bị Thần Quân tha lên giường toàn thân tuyệt đối không cách thoát ra, này đừng nói chi là dính bụi, ngay cả tấm trải giường cũng phải giặt lại lần nữa. Oán giận trong đầu cứ thế nhanh như chớp lóe lên, còn nhanh hơn so với cái thứ điện quang của đá lửa, nửa thân dưới một đợt co rút, phảng phất như thể chiếc thuyền độc mộc nhỏ không mái chèo bị sóng lớn cuồn cuộn ngất trời nâng tận nơi cao nhất rồi hối hả dập xuống, hôi thử bị bao phủ trong lửa dục đầy khoái cảm cái gì cũng không còn nhớ được, không còn ý tranh đấu. Chỉ có khi vừa qua cao trào, trong mạch suy nghĩ mờ mờ ảo ảo, mù mù mịt mịt nhớ về tết Đoan Ngọ cùng đủ loại bánh.
Lại nói tiếp, năm nay còn chưa nếm qua miếng bánh chưng nào.
"Nhà bên có lẽ sẽ đưa qua một ít." Thần Quân nằm ở bên người thờ ơ nói, ngón tay không chịu an phận vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu sờ soạng trên thân thể gầy gò của hôi thử.
.
Nhà bên có một đôi vợ chồng già đã ngoài năm mươi, tựa hồ con cháu đã đi xa, ngày thường đối với Điển Tất rất nhiều săn sóc. Từ lúc họ chuyển tới đây, Đoan Ngọ hàng năm, lão bà bà hiền lành ôn hậu sẽ dùng một cái lẵng tre nho nhỏ đưa một ít bánh chưng sang tặng, ở giữa mấy chiếc bánh chưng đã được hấp thâm thẫm xanh còn giấu mấy quả trứng gà, tương tự như bánh, còn mang theo vị lá thơm dìu dịu.
Điển Tất thỏa mãn nằm ở trên giường tùy cho hắn hành động, lúc nụ hôn rảnh đi, lấy ngón tay trượt trên mái tóc đen như mực của hắn: "Là của người ta tặng, nào có thể ngon bằng của mình tự làm?" Thần tiên không ăn đồ của nhân loại thì sao mà hiểu được chút tâm tình thực nhỏ này đó của nhân gian? Có chút thở dài, có chút ai oán.
Nhớ lại năm đó mẹ hôi thử hắn cũng học bà chủ nhân gian gói bánh chưng vào dịp Đoan Ngọ, tuy rằng móng vuốt còn hơi vụng về, trí nhớ cũng không mấy nhanh nhẹn, không phải chọc thủng mất lá bọc thì cũng là làm rỉ gạo, cuối cùng mỗi lần đều là cả đại gia đình dùng lá lót dưới đáy để chưng một nồi cơm nếp coi như ứng phó qua loa, bất quá, giữa răng nanh vẫn còn lưu lại vị thơm riêng của thứ lá cỏ ngày Đoan Ngọ, dư vị để thỏa mãn thực lâu, lâu lắm.
Nghĩ đến rõ là còn hoài niệm muôn phần. . . Qua nhiều năm như vậy, tay nghề gói bánh chưng của mẫu thân đại nhân có lẽ cũng đã tiến bộ đôi chút chăng?
Ân Giám vô duyên vô cớ bị hắn liếc trắng mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ trên má hắn, nụ hôn dừng ở bên má tựa chuồn chuồn lướt nước: "Để ta đây làm cho ngươi ăn."
"Ngươi?" Điển Tất cười ha ha, tránh khỏi lưới hôn vốn chằng chịt của hắn, không ngừng lắc đầu: "Ngươi tiết kiệm cho ta chút đi."
Sau đó còn bao nhiêu lời cũng đều thốt không ra, thần tiên quả là thần tiên, thể lực toàn thân thực tốt, tiểu hôi thử cả người đau nhức chỉ còn thấy trên đỉnh đầu vô số sao nhỏ li ti.
Vốn tưởng rằng chỉ là chuyện trên giường nói vui, không nghĩ tới, kẻ xưa nay ít nghiêm túc nhất lúc bấy giờ rõ ràng lại xem là thật.
Cách ngày lại nhìn thấy hắn mang theo lá gói cùng điểm tâm bốn màu chạy sang nhà bên, Điển Tất trầm mặc không lên tiếng, xoay người quay vào bếp, túm chiếc giỏ dùng để mua đồ ăn nho nhỏ rồi đóng cửa đi ra phố. Đi ngang qua nhà bên, có ý liếc về hướng khe cửa, cái gì cũng chưa thấy rõ, lại nghe tiếng hắn cười bên trong, không phải cái cười phóng đãng mắc ói khi hắn dụ dỗ mĩ thiếu niên nhà lành, mà thoải mái sang sảng, như làn gió mát rượi giữa đêm hạ nóng ran. Điển Tất nghe có chút ngẩn ngơ, mũi giày đã quên phương hướng, sững sờ ngơ ngác đứng ở cửa nhà người ta, một chút không cẩn thận, suýt nữa là đánh rơi chiếc giỏ đựng đồ.
Bên trong lão bà bà nói: "Vị công tử này thế mà trước nay lại ít gặp."
Ân Giám liền đáp: "Đã làm láng giềng từ lâu, vãn bối hôm nay mới đến nhà thăm hỏi, thật sự là lễ nghĩa không chu toàn."
Lão nhân hơn nửa là sợ tịch mịch, vừa thấy có người nguyện cùng mình nói chuyện liền bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần phân tâm này cũng đã đủ."
Hắn cúi đầu cười, bỗng nhiên ai lên, hô nhỏ một tiếng, có tiếc nuối, thất vọng cũng có, dường như còn có chút ủ rũ. Nhận ra đã lỡ tay làm rách lá gói, nghe được thanh âm bà bà nọ hàm chưa ý cười: "Từ từ sẽ được, từ từ sẽ được, tay cần phải giữ như vầy, khép lại như vầy. . ."
Tiếng nam nhân trả lời thấp tới nghe không thấy. Điển Tất cách ván cửa, tưởng tượng hắn đang cúi đầu, bộ dáng thất thố, luống cuống tay chân, biết đâu trên khuôn mặt tuấn mỹ còn có một mạt hồng nhàn nhạt dâng lên. Như trống nổi thùng thùng, tim đập y hươu chạy.
Sau cửa cuộc chuyện phiếm hãy còn tiếp tục, bà bà lại hỏi: "Đương yên đương lành, nghĩ thế nào lại muốn học gói bánh?"
Hắn đáp: "Bởi vì hắn muốn ăn."
Bà bà nói: "Muốn ăn thì nói một tiếng, làm gì lại phiền tới các ngươi tự mình động vào?"
Một trận động tĩnh nhỏ lẻ lẻ đơn đơn, có lẽ là học thái độ hoàn toàn nghiêm túc để trả lời, đứng trong chốc lát mới nghe được âm thanh của Thần Quân thường thường thản nhiên từ trong khe cửa truyền đến: "Hắn bảo, ăn đồ do người nhà làm là ngon nhất."
Giọng điệu hững hờ như nước, không thấy chút gợn sóng, lúc mua đồ cũng là nghe được nam tử trẻ tuổi nọ liều chết cắn chặt nửa đồng tiền không chịu nhượng lại cho đại thẩm to con như vậy ôn hòa mà nói: "Nương tử nhà ta bảo, nàng muốn ăn cà xào."
Điển Tất ngón tay nắm thật chặt giỏ rau của chính mình, cắn răng một cái, không chút do dự đi về hướng đầu ngõ, đi xa rất xa cũng không dám quay đầu lại, không biết là ra sao, đã nghe qua rất nhiều rất nhiều lời ngon tiếng ngọt như kẹo như đường, như thuốc mê của hắn – "thích ngươi", "yêu ngươi", "chỉ có ngươi", "ngàn vạn năm chỉ có ngươi là duy nhất". . . Lời nào cũng không thể hơn hai câu vừa rồi kia – "bởi vì hắn muốn ăn" cùng "hắn bảo, ăn đồ do người nhà làm là ngon nhất". . .
Ánh mắt có mở lớn thêm bao nhiêu cũng không thấy rõ người đang lui tới trước mắt, đưa tay lên quét, lại nhìn thấy ánh nước lấp lánh trên mu bàn tay. Không cứu nổi, đời này thuốc nào cũng trị không nổi. Trời đã sinh ra là số nghèo hèn, cư nhiên lại bị hai câu nhẹ bẫng trong lời nói lừa ra chân tình như vậy.
.
Đêm đó Đoan Ngọ quả nhiên được ăn bánh chưng, là người trong nhà đùm, trong sân nhà nho nhỏ ngập tràn hương thơm của lá gói.
Nam nhân ngồi đối diện cười hì hì bày ra bộ dạng không quan trọng nhìn Điển Tất lột đi từng lớp, từng lớp lá xanh thẫm: "Gói hình thức còn chưa đẹp bằng của người ta, sang năm, sang năm nhất định sẽ gói cho ngươi một cái đẹp y hệt bản quân."
Điển Tất ăn thực chậm, dùng đũa gắp một miếng lại một miếng rất nhỏ cho vào miệng. Hình thực quả thật không thể gọi là đẹp, vẹo vẹo xiêu xiêu, gạo nếp trắng trong đều đã rò ra khỏi lá.
Hắn cúi đầu chẳng hử chẳng ừ. Nam nhân lem lẻm không ngừng, khoe khoang thiên chất xem như thông minh, đôi vợ chồng già nhà bên đều khen hắn học mau, còn bảo rằng đã đặc biệt chạy tới Túy Nguyệt lâu tốt nhất trong thành xem qua, người ta bọc cũng là hình dạng này, lại bắt đầu hoài nghi, rõ ràng giữa ban ngày ban mặt yêu ma quỷ quái vẫn đi dạo đầy đường như cũ, cây cỏ ngải trước cửa mọi nhà rốt cuộc treo là có lợi gì?
Điển Tất không nhanh không chậm chấm đường ăn, một lần lại một lần kỹ càng nhấm nuốt, như phải vĩnh viễn ghi nhớ thứ hương vị ngọt ngào.
"Ăn ngon lắm." Lời nam nhân nói ngắt quãng, hắn mở miệng nhẹ nhàng.
Trước đó Thần Quân còn cố ý nói chuyện lớn tiếng, lớn tiếng cười bỗng há hốc miệng, hai mắt trợn tròn. Bên môi thiếu niên còn dính nho nhỏ vụn đường, càng tôn lên cánh môi màu đỏ tươi, từ trong đôi con ngươi đen nhánh rõ ràng có thể nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch đương há mồm trợn mắt của bản thân, sáng lấp lánh tựa như điểm nước sơn.
"Ăn ngon lắm." Điển Tất lại lặp lại. Trong ánh mắt của nam nhân vẫn không thể tin được, hôi thử bộ dạng còn ngây ngô như thiếu niên từ từ tràn ra một tiếng cười thanh thuần hệt trẻ con, "Vừa rồi ta đã uống chút rượu."
Ân Giám vẫn không nhúc nhích lắng nghe: "Cái gì. . ."
Giống như tiểu hài tử nghịch ngợm, Điển Tất chỉ chỉ bầu rượu trong tay: "Ta đã bỏ vào chút hùng hoàng bên trong, rất ít rất ít, chỉ một chút như vầy."
Ân Giám cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm chính mình nuốt nước miếng, vẫn còn không phát hiện ra nguy hiểm, đối mặt với hôi thử đương liếc nhìn, ngón tay cố ý vô tình kéo tà áo vốn dĩ đã được nới lỏng của chính mình: "Rất ít. . . Ta sẽ không hiện thành nguyên hình, nhưng là, lại cảm thấy được thực nóng. . ."
Nếu ánh nến đốt sáng hơn một chút, Ân Giám sẽ có thể thấy được gương mặt hơi hơi hồng hồng tụ máu của của thiếu niên. Có lẽ hoan ái đã là vô số lần đếm không còn xuể, nhưng là lần đầu tiên chủ động cầu hoan, Điển Tất cảm thấy được hai tay của mình run rẩy duỗi về hướng Ân Giám, trong cơ thể phảng phất như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thiêu cháy hai mắt đã không tự giác mà mê ly, khi gối lên vai nam nhân, kìm lòng không đậu muốn nói rất nhiều với hắn, cắn tai của hắn, dùng răng cùng vành tai của hắn cọ sát lẫn nhau: "Ân Giám. . ."
"Ân?"
"Ta bắt đầu tin tưởng, rằng ngươi thích ta."
"Điển Tất, ta vẫn thích ngươi."
"Phải không?"
"Ân."
"Ha ha, Ân Giám, ta thích ngươi, luôn luôn so với ngươi thích ta hơn nhiều rất nhiều."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top