Chương 41 - 45:

41:

Đối diện với câu nói đùa của quản lý Từ, Diệp Miễn cũng mỉm cười đáp lại:

– Đúng thế, cho nên sau này phiền bà chăm sóc Sầm Khuyết nhà chúng tôi nhiều hơn.

Dứt lời hắn xoay người đi mất, quản lý Từ vẫy tay, mỉm cười quay vào trong cửa hàng.

Sầm Khuyết chỉ thờ ơ liếc nhìn hắn một cái, song không nói gì hết.

Câu nói đùa thôi mà, đâu ai coi là thật?

Diệp Miễn thích ai, trong lòng Sầm Khuyết hiểu rõ.

– Muốn ăn gì?

Diệp Miễn xem giờ, cảm thấy đói bụng rồi.

Sầm Khuyết chẳng thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này, bởi vì anh không có sở thích đặc biệt hay mong muốn gì.

Diệp Miễn nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay khoác vai anh đi tới bên đường:

– Vậy thì nghe tôi nhé.

Hai người bắt xe đi ăn, nhưng đi liên tục mấy quán đều phải xếp hàng dài.

Tết Trung thu, lại đúng vào giờ cơm tối, muốn ăn một bữa cơm hợp khẩu vị cũng khó.

  Sầm Khuyết nói:

– Siêu thị gần nhà chắc chưa đóng cửa đâu.

– Nếu anh không chê thì tôi có thể nấu cho anh.

Diệp Miễn đang do dự có nên đi quán tiếp theo không, nghe Sầm Khuyết nói vậy thì lập tức kéo người ra khỏi cửa hàng.

Diệp Miễn nói:

- Về nhà, về nhà.

– Có người nấu cơm cho ăn, ai còn ăn bên ngoài làm gì.

Sầm Khuyết đứng bên cạnh anh, mỉm cười nói:

– Nhưng chưa chắc anh đã thích ăn món tôi nấu.

– Không thử thì làm sao biết được? Lỡ như lại thích thì sao?

Hai người bắt xe đi thẳng tới siêu thị, trên đường đi Sầm Khuyết hỏi Diệp Miễn thích ăn gì. Diệp Miễn nói:

– Cậu biết nấu cá không?

Sầm Khuyết gật đầu.

Tối ngày Trung thu, siêu thị cũng không ít người.

Hai người đều đói meo cả bụng, vào siêu thị là tiến thẳng về quầy thực phẩm, chọn liền một mạch toàn những nguyên liệu Sầm Khuyết biết nấu, khi trả tiền Diệp Miễn rút thẳng thẻ tích điểm siêu thị ra, không cho Sầm Khuyết cơ hội nói câu nào.

Diệp Miễn nói:

– Vốn dĩ tôi định mời cậu ăn cơm mà, đâu có lý nào bắt cậu phải chi tiền?

Sầm Khuyết thầm ghi nhớ thêm một món nợ trong lòng.

Anh chợt nhận ra, hóa đơn của mình với Diệp Miễn càng ngày càng dài.

Hai người xách hai túi nguyên liệu to rời khỏi siêu thị, Diệp Miễn hỏi:

– Tới nhà cậu hả?

Sầm Khuyết sững người:

– Không, đến nhà anh đi.

Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt thâm trầm, cuối cùng vẫn không hỏi nhiều liền mang người về nhà.

Khi mở cửa, Diệp Miễn cười nói:

– Lần trước cậu trả điện thoại về, lúc tôi mở cửa không nhìn thấy, suýt nữa đã giẫm hỏng.

Sầm Khuyết cúi đầu thay giày, không nói câu nào.

– Tại sao cứ nằng nặc phải trả cho tôi?

Diệp Miễn  nói đùa:

– Làm như cãi vã sau này không thèm nhìn mặt nhau nữa không bằng.

Sầm Khuyết vẫn không nói tiếp theo chủ đề Diệp Miễn gợi ra,  thay giày xong thì xách nguyên liệu vào trong bếp.

Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh, lắc đầu thở dài một hơi bất đắc dĩ.

Hắn thầm nghĩ, hai anh em Sầm Khuyết và Phó Duy Nhất quả thực như hai cực khác nhau.

Một người muốn cái gì thì sẽ nắm chặt không buông, còn người kia thì như thể không hứng thú với việc khám phá chốn hồng trần.

Diệp Miễn theo vào trong bếp, lấy tạp dề trong ngăn kéo đưa cho Sầm Khuyết:

– Có cần tôi giúp gì không?

Diệp Miễn còn tưởng rằng Sầm Khuyết sẽ nói không cần, chẳng ngờ anh rất nghiêm túc:

– Rửa rau.

Hắn ngoan ngoãn làm thuộc hạ của Sầm Khuyết, hai người bận rộn trong gian bếp nhỏ, ai ngờ lại vô cùng ấm áp.

Sầm Khuyết nấu ăn không tệ, tay cũng thoăn thoắt, Diệp Miễn nhìn đối phương thái thức ăn mà chỉ lo anh sẽ cắt vào tay, nhưng tay nghề dùng dao của người ta giỏi tới mức không cần hắn phải lo lắng.

Hai người, bốn món ăn, cũng coi như thịnh soạn.

Diệp Miễn đơm cơm, Sầm Khuyết đã bưng hết thức ăn lên rồi. Anh ngẩng đầu nhìn

Diệp Miễn:

– Tôi đi rửa tay.

Sầm Khuyết đi rửa tay, Diệp Miễn cũng lẽo đẽo theo sau.

Hai người chen nhau rửa sạch tay trước bồn rửa, Diệp Miễn nói:

– Tôi có nên mở một chai rượu không nhỉ?

Sầm Khuyết mỉm cười, nhìn hắn qua gương:

– Đừng, ngày mai còn phải đi làm.

Hai người ngồi trước bàn ăn, Sầm Khuyết không động đũa trước.

– Đồ ăn bày biện không đẹp mắt lắm, – Sầm Khuyết nói – Chỗ chúng tôi nấu cơm ăn được là được, không biết anh có quen ăn kiểu vậy không.

Diệp Miễn gắp miếng cá, nếm qua rồi nói:

– Ngon hơn mẹ tôi nấu nhiều lắm.

Sầm Khuyết còn đang lo lắng, nghe thấy hắn nói vậy thì thở phào một hơi.

– Mau ăn đi, – Diệp Miễn nói – Tối nay ăn nhiều một chút, không ăn hết không cho về.

Sầm Khuyết cúi đầu ăn cơm, bật cười.

– Đúng rồi, – Như thể sực nhớ ra điều gì, Sầm Khuyết hỏi hắn – Phó Duy Nhất đâu? Về nhà ăn Trung thu rồi hả?

Diệp Miễn nhìn Sầm Khuyết, hắn có thể cảm nhận được thực ra Sầm Khuyết rất quan tâm Phó Duy Nhất.

Bao nhiêu năm qua, không biết Sầm Khuyết lớn lên ở nơi thế nào, không biết trưởng thành ra sao, nhưng ký ức thuở ấu thơ về cậu em vẫn còn đó, tình cảm ấy vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ.

Diệp Miễn không có anh em ruột, không thể đồng cảm sâu sắc với tình cảm của anh, song hắn biết rằng, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, dẫu cho người trước mắt tên là Sầm Khuyết hay Phó Tu Kiệt, thì gốc rễ của anh ở thành phố này, và gốc rễ ấy vẫn quấn chặt lấy Phó Duy Nhất.

– Đến nhà bạn trai rồi, – Diệp Miễn nói – Bạn trai cậu ấy dẫn cậu ấy đi gặp phụ huynh, chắc là đáng tin.

Sầm Khuyết cau mày, song không nói nhiều..

Diệp Miễn cảm thấy anh có tâm sự, nhưng cũng hiểu con người Sầm Khuyết, có hỏi anh điều gì anh cũng không chịu nói, trừ phi anh tự nguyện.

Ăn được một nửa, Sầm Khuyết chần chừ hỏi:

– Cậu ấy có bạn trai rồi, vậy anh phải làm sao?

42:

Diệp Miễn cười:

– Làm sao là làm sao?

Sầm Khuyết do dự một lát, không thể thốt ra miệng lời muốn nói.

– Không nhìn ra cậu là người rất quan tâm tới người khác đấy.

Sầm Khuyết không biết câu nói này của Diệp Miễn đang khen mình hay có ý nghĩa nào khác. Anh cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào.

– Trước đây cậu từng hỏi tôi có phải tôi thích Phó Duy Nhất hay không, – Diệp Miễn uống một ngụm canh, mỉm cười nói – Có thể coi cậu ấy như tình yêu đầu đời của tôi.

Sầm Khuyết hơi ngây người, sau đó ngước mắt nhìn hắn.

– Chúng tôi đã quen nhau mười lăm năm, tôi còn hiểu cậu ấy nhiều hơn chính bản thân mình. – Diệp Miễn nói – Thực sự thích, có một khoảng thời gian vô cùng thích.

Biểu hiện của Diệp Miễn vô cùng tự nhiên, hắn cười cười với Sầm Khuyết:

– Xem ra khả năng chấp nhận của cậu cao thật đấy, ngay từ đầu đã chẳng có nghi vấn gì về xu hướng tính dục của chúng tôi.

Sầm Khuyết cúi đầu không nói, vừa chậm chạp ăn cơm, vừa nói:

– Tính hợp lý của tồn tại.

Diệp Miễn càng buồn cười hơn:

– Câu này cậu học của ai đấy?

Sầm Khuyết chột dạ chớp chớp mắt mấy cái:

– Quản lý Từ.

– Tôi biết ngay mà, – Diệp Miễn nói – Mặc dù không phải cô ấy tự sáng tác, nhưng đây là câu nói cửa miệng của cô ấy.

Diệp Miễn tò mò hỏi:

– Hai người đã nói với nhau những gì? Tại sao lại học được từ này từ cô ấy.

Sầm Khuyết do dự một lát, cuối cùng vẫn thành thật khai báo:

– Chuyện bạn trai của Duy Nhất.

– Cái gì? Không muốn nói, dẫu vậy anh không thể chống đỡ được những câu hỏi dồn dập của Diệp Miễn, cuối cùng chỉ đành kể rõ ngọn nguồn cho hắn.

Từ khi Sầm Khuyết biết được Phó Duy Nhất có bạn trai một cách "qua loa" và dọn về ở chung với người ta, anh đi làm thường mất tập trung, quản lý Từ tưởng rằng anh có chuyện gì nên quan tâm hỏi han, kết quả nghe anh nói "bạn mình có bạn trai, hai người chưa quen lâu đã ở chung". Quản lý Từ cười anh lo lắng không đâu, anh nói: "Có thể là vậy, nhưng hai người họ đều là nam, huống hồ bạn tôi còn không hiểu biết về người kia."

Diệp Miễn tươi cười nghe Sầm Khuyết kể hết toàn bộ câu chuyện, chờ tới khi Sầm Khuyết nói tới câu cuối cùng, hắn buông đũa xuống, hỏi anh:

– Tại sao cậu lại quan tâm Phó Duy Nhất như vậy?

Bàn tay cầm đũa của Sầm Khuyết chợt khựng giữa không trung một lát, chỉ qua mấy giây, anh lại khôi phục vẻ tự nhiên.

– Hiếm khi mới kết bạn thôi mà.

– Vậy tôi thì sao? – Diệp Miễn cố ý hỏi anh – Tại sao không thấy cậu quan tâm tôi như vậy?

Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy buồn cười, nói:

– Anh đâu có bạn trai.

Thực ra Diệp Miễn biết rất rõ tại sao Sầm Khuyết lại quan tâm Phó Duy Nhất, chẳng qua thấy anh không chịu hé răng, ai có thể làm gì được đây?

– Hay là... – Diệp Miễn trêu anh – Thực ra cậu thích Phó Duy Nhất?

Sầm Khuyết cau mày:

– Đừng nói linh tinh.

Diệp Miễn cười nói:

– Nói linh tinh à? Vậy tại sao cậu đối xử với cậu ấy đặc biệt thế?

– Đâu có. – Sầm Khuyết bật ra câu này, kế đó không nói thêm gì.

Tiếp theo Diệp Miễn có nói thêm gì, anh cũng làm như không nghe thấy, ăn hết bữa cơm, một mình Diệp Miễn ngồi lải nhải nói không ít chuyện.

Chờ ăn cơm và thu dọn bát đũa xong, Sầm Khuyết chuẩn bị về nhà.

– Đừng. – Diệp Miễn giữ anh lại – Còn chưa ăn bánh Trung thu.

Hắn tới phòng khách lấy hộp bánh Trung thu ra, chính là hộp bánh Phó Duy Nhất mua ở cửa hàng bánh ngọt mà Sầm Khuyết làm việc.

– Phó Duy Nhất tặng cậu. – Diệp Miễn nói – Con người cậu ấy thật là... không biết phải nói cậu ấy chu đáo hay không chu đáo nữa. Mua bánh trung thu ở cửa hàng cậu làm để tặng cậu, không biết cậu ấy đang nghĩ gì?

Cuối cùng Sầm Khuyết cũng bật cười:

– Cậu ấy đang làm gì vậy không biết?

– Làm sao tôi biết được?

Diệp Miễn đưa bánh trung thu cho cậu, sau đó xách chiếc túi nhỏ bên cạnh đưa qua.

Đây là chiếc cốc giữ nhiệt mà hắn mua làm quà tặng Trung thu cho Sầm Khuyết.

– Uống nhiều nước ấm. – Diệp Miễn đưa cốc cho anh – Năm nay tôi bốc thăm được đấy, trong nhà có quá nhiều cốc rồi.

Sầm Khuyết không nhận, chỉ nhìn hắn.

– Đừng nhìn tôi như vậy, không phải tôi cố ý mua cho cậu đâu. – Diệp Miễn nói – Làm một người bạn, Phó Duy Nhất cũng mua bánh làm quà Trung thu tặng cậu rồi, tôi không chuẩn bị gì hết, so ra lại kém cậu ấy.

Sầm Khuyết nói:

– Không cần.

– Cầm đi. – Diệp Miễn cố ý nhét vào tay anh – Trong nhà tôi nhiều cốc quá, cả phòng toàn "bi kịch", để không cũng phí.

Sầm Khuyết nhìn chiếc ly đóng gói tinh xảo, lòng hơi do dự.

– Đúng rồi, còn có việc nữa. – Diệp Miễn nói – Đợi tôi một lát.

Hắn đi vào phòng, lấy chiếc điện thoại lúc trước Sầm Khuyết trả lại ra:

– Hôm nay Phó Duy Nhất dạy dỗ tôi một hồi, cậu ấy bảo tôi không chăm sóc cậu.

Hắn đưa điện thoại cho Sầm Khuyết:

– Cậu cứ cầm điện thoại này dùng trước đi, nếu Phó Duy Nhất không tìm được cậu lại phàn nàn với tôi.

Diệp Miễn phát hiện ra rằng dùng lý do Phó Duy Nhất rất có tác dụng với Sầm Khuyết.

Sầm Khuyết rất đắn do, anh không muốn nhận đồ của người khác nữa.

– Hay thế này đi, điện thoại sang tay rồi, cậu trả góp không lãi cho tôi. – Diệp Miễn nói – Chiếc điện thoại này cũng trị giá tầm hai trăm tệ, mỗi tháng cậu trả tôi năm mươi, như vậy bốn tháng là trả xong rồi.

Sầm Khuyết cười nói:

– Diệp Miễn, tôi không ngốc.

Diệp Miễn ngạc nhiên nhìn anh.

– Chiếc điện thoại này vẫn còn khá tốt, nhìn thế nào cũng không thể có giá hai trăm được.

– Bán cho người khác chắc chắn không có giá hai trăm. – Diệp Miễn mỉm cười –

Bán cho người khác phải ba trăm, bán cho cậu mới có giá hữu nghị này.

43:

Sầm Khuyết đã từng từ chối tất cả ý tốt, bởi vì anh không thể biết rõ bên dưới ý tốt ấy ẩn giấu suy nghĩ gì.

Anh sẽ cảm thấy sợ hãi.

Anh có thể hiểu ý tốt của Diệp Miễn, nhưng vì bản thân trông rất giống Phó Duy Nhất. Nếu như thay quần áo, cắt tóc, chỉ im lặng đứng đó thôi cũng đã có thể khiến thật giả lẫn lộn rồi.

Anh nói:

– Không cần đâu, đợi tháng sau phát lương, tôi có thể tự mua một cái.

Diệp Miễn nắm chặt điện thoại, im lặng một lát:

– Vậy trước khi cậu được phát lương cứ cầm tạm điện thoại của tôi đi đã. 

Sầm Khuyết thoáng chần chừ, Diệp Miễn nói:

– Phó Duy Nhất muốn tìm cậu mà không tìm được lại quay sang trách móc tôi đấy.

Nghe thấy lời này, Sầm Khuyết cầm lấy điện thoại.

Điều này khiến Diệp Miễn cảm thấy thất bại, từ đầu tới cuối bản thân đều luôn quan tâm Sầm Khuyết, vậy mà trong lòng anh lại chỉ biết mỗi em trai.

Diệp Miễn dở khóc dở cười, cũng chẳng biết phải nói thế nào.

Hắn nhìn thời gian:

– Cậu không vội về đấy chứ?

Sầm Khuyết không nói gì, ngước mắt lên nhìn hắn.

– Tết Trung thu mà, dù sao cũng phải ăn bánh cùng nhau mới đúng.

Diệp Miễn bóc gói bánh Trung thu có trong nhà, vừa bóc vừa hỏi anh:

– Cậu thích vị nào? Lòng đỏ hạt sen? Hay nhân dừa.

Sầm Khuyết bị nhét đầy tay, anh nói:

– Bánh trung thu bây giờ cứ như bánh ngọt ấy.

Cậu không thích à.

- Chưa từng ăn. – Sầm Khuyết nói – Trước đây bánh Trung thu toàn do nhà tự làm, vừa to vừa cứng.

Vừa to vừa cứng...

Diệp Miễn cảm thấy mình thật có lỗi với Sầm Khuyết, mới suy nghĩ đầu tiên mà hắn đã nghĩ bậy rồi.

Để che giấu miếng liêm sỉ đi vắng của mình, hắn vươn tay lên che miệng, ho một tiếng rồi nói:

- Vậy hôm nay nếm thử xem.

Diệp Miễn bê hai chiếc ghế ra ngoài ban công, nói với Sầm Khuyết:

– Mang bánh Trung thu qua đây, chúng ta cùng ngắm trăng.

Diệp Miễn bê chiếc bàn gấp nhỏ qua đó xếp cẩn thận, Sầm Khuyết bước vào, đặt hộp bánh Trung thu lên bàn.

– Đợi một lát. – Diệp Miễn bảo anh ngồi xuống trước còn mình đi về phòng.

Sầm Khuyết ngồi bên ban công, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng lành lạnh.

Mười lăm trăng sáng, mười sáu trăng tròn. Nhưng Sầm Khuyết cảm thấy vầng trăng trước mặt chính là trăng tròn nhất mà anh từng thấy.

Cửa ban công mở rộng, gió đêm đầu thu se lạnh nhẹ nhàng lướt qua bên anh.

Ngón tay anh khẽ đặt hờ lên tay vịn, thoải mái tới mức bất giác nhắm mắt lại.

Diệp Miễn bưng hai cốc trà nóng ra, đứng bên cửa ban công nhìn Sầm Khuyết, chợt thất thần trong giây lát.

Người này gầy gò đến thế, bàn tay bị thương đã tháo băng, bấy giờ anh ngồi yên lặng nơi đó, khiến hắn có cảm giác như anh còn xa xôi hơn cả ánh trăng.

– Sầm Khuyết. – Diệp Miễn gọi tên anh, bước tới đặt cốc trà nóng lên bàn – Ngắm trăng, uống trà, ăn bánh Trung thu.

Sầm Khuyết mỉm cười:

– Các anh đều đón Trung thu như vậy hả?

– Không phải, – Diệp Miễn nói – Người có gia đình đều ăn tiệc đoàn viên, hai chúng ta đâu có ai quan tâm, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó làm, không thì thảm lắm.

Sầm Khuyết cúi đầu cười, nhìn tách trà hỏi:

– Đây là trà gì?

– Là Bạch Trà mà đợt trước bố tôi gửi, thực ra tôi cũng không hiểu về trà lắm, chỉ biết uống ngon thôi.

Sầm Khuyết nâng tách lên, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.

– Thơm quá.

Diệp Miễn mỉm cười:

– Vậy là đủ.

Vì thế, tối đêm Trung thu, hai người ngồi ngoài ban công, nhìn vầng trăng sáng trên trời cao, chẳng biết ai là người cô đơn hơn.

Uống hết hai tách trà, ăn mấy miếng bánh ngọt, Diệp Miễn hỏi:

– Trước đây cậu thường đón Trung thu thế nào?

Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài kia, im lặng một lát mới nói:

– Ăn bánh Trung thu thay cơm, sau đó bình thường phải làm gì thì đi làm chuyện đó.

– Vậy bình thường cậu làm gì?

Sầm Khuyết khẽ bóp tay mình, rồi nói:

– Trước đây ở quê thì làm việc đồng áng, phần lớn thời gian đều làm ruộng, sau này ra ngoài làm thuê, việc gì cũng làm.

Diệp Miễn chẳng nói được câu nào.

– Dường như chưa bao giờ được ngồi ngắm trăng thế này. – Sầm Khuyết nói – Tôi luôn cảm thấy nó vẫn luôn luôn ở nơi ấy, bản thân vô cùng quen thuộc với nó, nhưng nếu nhìn ngắm thật kỹ lại cảm thấy thật xa lạ.

Sầm Khuyết không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng.

Diệp Miễn nhớ tới một bài hát.

Nhìn xem, ánh trăng khi ấy từng nói hộ lòng ai, kết quả rồi cũng thế.

Nhìn xem, ánh trăng khi ấy, chỉ trong một đêm đã hóa thành ánh dương của ngày hôm nay.

Hắn rút điện thoại trong túi ra, tìm bài hát ấy, mở lên.

Tiếng ca của Vương Phi trong trẻo như một dòng trăng sáng, cuốn bọn họ vào thế giới tĩnh lặng không người quấy nhiễu.

Sầm Khuyết nhìn hắn, im lặng nghe nhạc, rồi lại tiếp tục nhìn ánh trăng.

Diệp Miễn bỗng cảm thấy tò mò, không biết khi ngắm trăng, trong lòng Sầm Khuyết nghĩ đến điều gì?

44:

Người ta nói, mỗi người có một vũ trụ thuộc về riêng mình, nơi ấy ẩn giấu bí mật của bọn họ.

Diệp Miễn nào có tâm trạng thưởng trăng, chỉ uống trà, nghĩ cách thăm dò vũ trụ của Sầm Khuyết.

Nhưng hắn không nhìn thấu.

Có một số người vô cùng bí mật, cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ để lộ sơ hở, song người khác vẫn không thể dễ dàng nắm bắt.

Diệp Miễn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Sầm Khuyết, nhiều câu hỏi muốn tìm kiếm đáp án từ phía anh. Chỉ vì hắn quá để ý tới cảm nhận của anh, vì thế không thể cất lời.

Đôi khi Diệp Miễn cũng rất ghét tính cách của mình, hắn quá mức dè dặt.

Những năm qua bởi vì quá dè dặt cho nên khi tình cảm của hắn và Phó Duy Nhất lên cao trào, hắn không thể bước đến bước tiếp theo, bây giờ dè dặt khiến hắn muốn đến gần Sầm Khuyết nhưng lại sợ đối phương không thích.

Làm thế nào cũng khó.

Cuối cùng, Sầm Khuyết lên tiếng trước.

– Hồi nhỏ đọc thơ, trăng khi tỏ khi mờ, khi tròn khi khuyết. – Sầm Khuyết nói – Khi ấy tôi cảm thấy Thiên Cẩu thật xấu xa, lại còn lén lút ăn mất ánh trăng.

Diệp Miễn mỉm cười, chợt thấy câu nói xuất phát từ Sầm Khuyết mang theo chút trẻ con và ngây thơ.

– Tôi nhớ có một năm, bởi vì vô ý ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng mất một góc, tôi đứng trước cửa nhà khóc tới mức hàng xóm cũng phải ra. Tôi không còn nhớ mọi người đã nói gì để an ủi mình, nhưng tôi vẫn nhớ dáng vẻ khóc lóc của mình khi ấy. – Sầm Khuyết khẽ híp mắt như đang hồi tưởng – Thời gian qua đi nhanh thật, nháy mắt đã qua hai mươi năm.

Diệp Miễn nhìn anh, im lặng một lát mới nói:

- Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?

Sầm Khuyết nhìn về phía hắn.

– Tại sao cậu lại tên là Sầm Khuyết? – Diệp Miễn nói – Ý tôi là tại sao cậu lại lấy từ "Khuyết" làm tên?

Sầm Khuyết không biểu hiện gì, giống như đang thả lỏng, kế đó dựa vào ghế, nhìn về phía ánh trăng, nói:

– Anh không cảm thấy cái tên này rất hay sao?

Sầm Khuyết bật cười, giống như cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, buông xuống tất cả, bằng lòng chia sẻ với Diệp Miễn đôi lời gì đó.

Anh nói:

– Hai mươi mấy năm nay, tôi sống rõ ràng cũng sống mơ hồ, nghe mâu thuẫn lắm nhỉ?

– Không mâu thuẫn. – Diệp Miễn nói – Tôi có thể hiểu.

Sầm Khuyết quay đầu nhìn anh:

– Anh hiểu sao?

Diệp Miễn muốn nói mình hiểu rõ, hắn hỏi ra câu hỏi ấy chẳng qua cũng chỉ muốn thăm dò Sầm Khuyết mà thôi.

– Hiểu đại khái, đoán mò thôi.

Sầm Khuyết cười:

– Nói ra anh sẽ xem thường tôi.

Hai tay anh nâng tách trà đã nguội lạnh:

– Bây giờ mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy không chân thực.

– Tại sao?

Sầm Khuyết cụp mi nhìn nước trà, trên đó phản chiếu gương mặt của anh.

– Trốn tránh là một chuyện rất xấu hổ, nhưng đối với một số người, trốn tránh lại mang tới cho người ta dũng khí sống tiếp. – Giọng Sầm Khuyết rất khẽ, tựa luồng khói nhẹ nhàng yếu ớt bay vào trong tai Diệp Miễn.

Cậu ấy đang trốn tránh điều gì?

Tại sao phải trốn tránh?

Diệp Miễn nói:

– Lẽ nào không phải đối mặt mới kích thích ý chí chiến đấu sinh tồn của con người hay sao?

Sầm Khuyết lắc đầu.

– Tôi sợ thất vọng. – Sầm Khuyết nói – Người giống như tôi, có được cuộc sống như ngày hôm nay đã may mắn lắm rồi, tôi không xứng đáng được người khác nhìn nhận.

Mỗi câu nói của Sầm Khuyết đều rất mịt mờ, anh che giấu sự thật sau lớp voan mỏng, rõ ràng Diệp Miễn biết phía sau lớp voan mỏng là gì, song vì Sầm Khuyết, hắn không chọc rách.

– Diệp Miễn nói – Tôi rất khâm phục cậu.

Sầm Khuyết nhìn anh.

– Một mình đến với nơi này, chịu bao nhiêu vất vả nhưng chưa từng kêu khổ, ít ra tôi không làm được như vậy. – Diệp Miễn nói – Những con người như tôi, từ nhỏ đã sống rất thoải mái, đối với chúng tôi mà nói, khó khăn lớn nhất chính là yêu đương và thi cử. Đến khi đi làm, bận một chút thì bắt đầu kêu khổ suốt ngày, đến khi nhìn thấy cậu, tôi mới biết thế nào là khổ.

Diệp Miễn rót thêm trà cho anh:

– Nếu như tôi là cậu, có lẽ đã sớm sa đọa rồi.

– Sa đọa?

Diệp Miễn mỉm cười, nói đùa với anh:

– Trông đẹp trai thế kia, dựa vào gương mặt cũng lừa kiếm được đầy bát cơm.

Sầm Khuyết biết hắn đang nói đùa, chỉ mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ.

– Nói ra thì có một chuyện tôi nghĩ mãi mà không hiểu. – Diệp Miễn hỏi anh – Tại sao cậu lại rời khỏi quê? Sao lại tới nơi này?

Khuyết đang định uống trà, nghe thấy hắn hỏi như vậy, chợt sững người.

Diệp Miễn nhìn dáng vẻ của anh, khẽ cau mày, thầm nghĩ có lẽ mình đã chọc vào vết sẹo của anh. Với tính cách của Sầm Khuyết, chắc hẳn sẽ không trả lời.

Không ngờ, Sầm Khuyết uống ngụm trà, trả lời hắn.

– Người nhà tôi đều mất rồi. – Sầm Khuyết nói – Mấy năm trước một ngọn lửa lớn đã thiêu sạch tất cả. Khi ấy tôi không có ở nhà, may mắn thoát được một kiếp.

Diệp Miễn càng cau chặt mày hơn.

– Người, gia súc, đều cháy sạch, cháy xém, chỉ còn một màu đen, không phân biệt rõ ai với ai. – Sầm Khuyết dừng một lát, nói tiếp – Tôi không biết tại sao lại cháy,

– Ngay sau hôm chôn cất bọn họ tôi bèn rời khỏi đó, đi bộ chừng ba mươi cây số, rửa bát thuê cho người ta kiếm tiền xe. Tôi mất nửa năm mới tới được đây, còn vấn đề tại sao...

Anh nhìn về phía Diệp Miễn:

– Chắc là do số mệnh, chẳng hiểu sao tôi lại quyết định dừng chân ở nơi đây, không muốn đi đâu nữa.

45:

Diệp Miễn không phải là người tin tưởng số mệnh, thay vì nói "mệnh", không bằng nói "nhân quả".

Hắn còn nhớ mang máng khi còn nhỏ đã mở quyển kinh Phật trong nhà ông nội, câu nói "nhân quả tuần hoàn, sinh sôi không nớt" khiến hắn nhớ mãi.
Sầm Khuyết nói, lý do anh ở lại thành phố này là do số mệnh.

Nhưng Diệp Miễn cảm thấy, cho dù Sầm Khuyết không cố ý tìm về đây, thì cũng vì nơi đây từng là nhà của anh.

Cũng vì là nhà, cho nên mặc kệ có bị ép lưu lạc bao xa, cuối cùng cũng sẽ tìm về nguồn cội.

Nghĩ như vậy, Diệp Miễn cảm thấy trái tim mình càng chua xót hơn.

– Trước khi đến đây, cậu sống có tốt không? – Diệp Miễn cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để hỏi ra câu này. Đây là điều Phó Duy Nhất muốn biết nhất, cũng chính là điều mà bọn họ nghĩ Sầm Khuyết sẽ không trả lời bọn họ.

Sầm Khuyết nói:

– Thế nào là tốt? Thế nào là không tốt?

Anh nhấp một ngụm trà:

– Tôi cảm thấy bản thân mình sống được đã tốt lắm rồi.

Diệp Miễn nhìn anh, Sầm Khuyết chìm đắm trong màu trăng sáng khiến hắn cảm thấy như gần như xa.

Lạnh lẽo trong trẻo, tựa vầng trăng.

Nhạc đã dừng từ lâu, Diệp Miễn không ấn phát lại. Bọn họ cứ thế ngồi sóng vai trong im lặng, cho tới tận đêm khuya.

Trung thu trăng tròn, gia đình đoàn viên.

Hai người bọn họ bị bỏ lại, cũng coi như có người bầu bạn, không tới mức cô đơn.

Mười rưỡi, ngoài kia trời chợt đổ cơn mưa.

Cơn mưa tới bất ngờ, những giọt mưa to như hạt đậu bị gió cuốn đập vào cửa kính, hung hãn vô cùng.

Sầm Khuyết đứng dậy nói:

– Mưa rồi, tôi đi về trước.

Anh vừa mới vào nhà đã bị Diệp Miễn gọi lại, hắn nói:

– Mưa to như vậy, đợi thêm một lát đi.

Sầm Khuyết quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng.

– Mưa nặng hạt lắm, chắc chỉ mưa rào thôi. – Diệp Miễn níu anh ở lại – Chờ lát nữa hẵng đi.

Sầm Khuyết do dự, ngay lúc anh do dự, Diệp Miễn đã mở ti vi lên, đưa điều khiển cho anh:

– Xem tivi một lát nhé?

Sầm Khuyết cúi đầu nhìn điều khiển từ xa, lắc đầu nói:

– Anh chọn đi.

Kế đó anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Sầm Khuyết ngồi trên sofa không dựa lưng hẳn vào như Diệp Miễn mà chỉ ngồi hờ hờ bên mé, chuyện này khiến Diệp Miễn nhớ tới lúc hai người ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi, vì quần áo bẩn nên Sầm Khuyết không muốn ngồi xuống ghế.

Hắn đổi kênh với vẻ chán chường, trong đầu đều là chuyện của Sầm Khuyết.

– Bây giờ cậu đang sống ở đâu? – Diệp Miễn hỏi – Làm gì mà bí mật thế?

Hắn cố ý ra vẻ thoải mái như đang nói đùa:

– Không phải ở gầm cầu đấy chứ?

Sầm Khuyết mỉm cười:

– Không, tôi thuê chung với người khác.

Diệp Miễn thấy anh không giống như đang nói dối, gật đầu, một lát sau lại hỏi:

– Bạn cùng phòng thế nào?

– Tôi không hay trò chuyện, nhưng cũng được.

– Bạn cùng phòng cậu là người ở đâu? Làm nghề gì?

Sầm Khuyết nhìn anh với vẻ buồn cười:

– Không biết.

Diệp Miễn tự biết mình hỏi quá nhiều liền nín thinh.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Sầm Khuyết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, qua một lúc lâu sau mới hỏi Diệp Miễn:

– Vì Phó Duy Nhất nên anh mới quan tâm tới tôi vậy hả?

Diệp Miễn kinh ngạc nhìn anh:

– Cậu nghĩ gì vậy?

Sầm Khuyết ra vẻ thờ ơ chẳng quan tâm:

– Anh đã từng gặp bạn trai cậu ấy chưa?

Người này chỉ biết có Phó Duy Nhất, Diệp Miễn dở khóc dở cười.

Hóa ra hai mươi năm không gặp, Sầm Khuyết vẫn là một kẻ cuồng em trai.

Đương nhiên cũng có thể chính vì hai mươi năm không gặp, cho nên mới đặc biệt quan tâm.

– Xem như nhìn thấy đi. – Diệp Miễn nói – Trông cũng được, nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo.

Sầm Khuyết cụp mi, nghe chừng có suy nghĩ gì đó.

Diệp Miễn cố ý kích anh:

– Cùng là bạn bè vậy mà cậu thiên vị Phó Duy Nhất quá rồi đấy?

– Gì cơ?

– Tối nay cậu hỏi chuyện của Phó Duy Nhất bao lần, tại sao không hỏi tôi? – Diệp Miễn nói – Hỏi tôi đi làm có mệt không, ở một mình có cô đơn không.

Sầm Khuyết cúi đầu, không đáp lại hắn.

Diệp Miễn lắc đầu nói:

– Xong rồi, tôi đau lòng quá.

– Sầm Khuyết bị làm khó, cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ đành hỏi theo ý hắn – Sống một mình có cô đơn không?

Bấy giờ Diệp Miễn mới phát hiện ra nói chuyện với Sầm Khuyết là một chuyện rất cần kỹ năng.

– Thôi bỏ đi, cậu đừng nên quan tâm tôi thì hơn. – Diệp Miễn đứng dậy, rót trà cho hai người – Để tôi quan tâm cậu vậy.

Sầm Khuyết có chút lúng túng, hai tay nâng tách trà, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

– Tôi chợt nhớ tới một chuyện. – Diệp Miễn ngồi xuống cạnh anh, móc điện thoại ra nói – Lần trước tôi mời cậu đi xem phim nhưng bị từ chối. Ngày mai, ngày kia tôi đều nghỉ, hôm nào cậu tan làm sớm, chúng ta đi xem phim nhé.

Sầm Khuyết nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

Diệp Miễn cúi đầu xem lịch chiếu:

– Đừng nhìn tôi như thế, chuyện lần trước khiến tôi thực sự rất khó xử, cứ nghẹn mãi trong lòng, cậu cho tôi cơ hội giải khúc mắc đi, coi như quà Trung thu của tôi.

Diệp Miễn chỉ gói đồ đặt trên bàn:

– Tôi đã tặng quà cho cậu rồi, cậu cũng phải đáp lễ chứ?

Sầm Khuyết không thể từ chối, anh cũng không thể nói ra câu "vậy tôi không lấy quà của anh nữa, tôi cũng không cần tặng lại cho anh". Cuối cùng chỉ đành im lặng.

– Không nói thì chính là đồng ý. – Diệp Miễn hỏi – Sáu giờ tối cậu tan làm hả?

Sầm Khuyết chần chừ, rồi gật đầu.

– Vậy thì tối mai nhé, hai chúng ta cùng ăn bữa cơm, sau đó đi xem phim.

– Diệp Miễn. – Sầm Khuyết chợt lên tiếng – Tôi không phải Duy Nhất.

Diệp Miễn sững người, biết rằng anh hiểu lầm, vì thế buông điện thoại xuống, nghiêm túc cũng nhìn người trước mắt.

– Tôi biết. – Diệp Miễn nói – Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không phải loại người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top